Lâm gia, gia tộc hàng nghìn quy tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu thư ơi, mỗi gia tộc chỉ được cử ba người đi dự thính thôi ạ !!!

Ổn Uyển Ly xinh đẹp, ngồi trước chiếc  gương chăm chú chải mãi tóc mượt mà của mình. Từ bên ngoài, đã nghe thấy giọng của A Ly vang vào.

- Em sao phải hấp tấp như vậy? Ba người thôi cũng được mà !!

Cô nhìn A Ly một lúc, xong quay lại nhìn gương mặt mình trong gương.

- Điều em muốn nói không phải như vậy, lão gia đã chọn đại thiếu gia, nhị tiểu thư và tứ thiếu gia đi rồi !!

- Cái gì ?

Chiếc lược trên tay nàng rơi xuống mặt đất, không gian tĩnh lặng đến lạ thường. Nàng ngạc nhiên không thể tin vào tai mình, đã nghe được điều gì. Gì cơ ? Tại sao, tại sao cha lại không chọn nàng ?

Nàng đứng lên, chạy vội ra khỏi cửa, cô không thể giấu nổi sự bình tĩnh của mình.

- Tiểu thư, người đi đâu vậy ?

- Ta phải đi gặp cha ta, đòi công bằng !!!

...

- Cái gì ? Con muốn đi sao ?

Một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế, không gian xum quanh lạnh lẽo đủ làm cho người khác một phen run rẩy không khỏi sợ hãi khi vào nơi đây.

- Đúng vậy ! Tại sao mọi người được đi mà con lại không ?

- Vì ngươi là một nữ tử yếu đuối !!

Câu nói của nàng chưa dứt, thì từ phía sau, một nam nhân cất lời nói với thái độ khinh thường.

Đó chẳng phải là Ôn đại thiếu gia - Ôn Lãnh sao ? Hắn ta rất ghét nàng, trong quá khứ, hắn đã cố tình đẩy nàng xuống núi, mặc cho nàng thảm thiết kêu cứu, nhưng may mắn, nàng vẫn chưa tới số nên đã quay về Ôn gia trong sự ngạc nhiên của hắn. Vì sao hắn ghét nàng như vậy ư ? Vì hắn ghen tị với nàng, vì nàng có được sự yêu thương của người cha hắn kính trọng. Hắn nghĩ rằng, người mẹ của hắn đã bị nàng hại chết. Nên, sự yêu thương của hắn giành cho nàng dần dần biến thành căm ghét thù hận không nguôi.

- Ha, nữ tử yếu đuối ? Ta vì ai mà bị như vậy ? Nằm giường bệnh hơn một năm mới đi lại bình thường được ?

- Ta...

Lúc nàng trở về, hai chân đã bị trọng thương nặng, nếu lúc đó, nàng ngoan ngoãn ở yên đó thì hai chân của nàng đã không bị gãy một cách đau đớn như vậy. May mắn thay được thái y của Kim gia cứu giúp. Không thôi, giờ này nàng chắc không còn ở đây nói chuyện với con người này.

- Chà!! Hai con đừng cãi nhau nữa, có thư khẩn mới được chuyển về. Bên Tần gia đang bị yêu tộc bao vây, cần hộ viện. Ôn Lãnh con vài ngày này hãy đến đó giúp họ một tay.

- Nhưng mà cha ...

Hắn định cãi lại, nhưng khi nhìn vào ánh mắt tin tưởng của cha cùng với trọng trách khó khăn này lòng hắn không khỏi sợ hãi, không thê tiếp tục nói nữa. Trong ánh mắt đó, giống như chỉ mình hắn có thể cảm nhận, hắn chắc chắn, trong đôi mắt đó đang kìm nén một thứ gì đó ... rất đáng sợ.

...

- Vậy là tiểu thư được đi rồi ?

A Ly hớn hở nhìn nàng, gương mặt cười tươi, nhí nhảnh.

- Đúng vậy, ta sắp được gặp công tử đó rồi !!

...

- Wow !!! Đây là Lâm gia trong lời đồn ư ? Cảnh vật ở đây thật nên thơ !!

- À, đây chẳng phải hai vị Kim công tử sao ? Nhìn chất vải của họ kìa, toàn là loại hàng cao cấp, khó mua !!

Mọi người đang xôn xao, bàn tán về những người họ Kim kia. Kim gia là gia tộc giàu nhất trong ngũ đại gia tộc, tiền bạc họ sở hữu một số lượng cực lớn, sài mãi không hết.

- Áo đen, áo đen...Á !

Nàng mãi đi tìm vị công tử hôm đó, đang nhìn xum quanh thì lỡ đụng phải một người nam nhân. Nàng ngước lên nhìn, gương mặt ấy rất đẹp và quen thuộc, áo...áo đen ?

- Là chàng ?

- Vị cô nương này, chúng ta quen nhau sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thuha0609