20; mạng đổi mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sun Minhyeong có hai điều hối hận.

Một là, không nhớ ra người mà hắn yêu.

Hai là, không ngăn cản Ryu Minseok.

Choi Wooje là người duy nhất quay về từ dưới đáy biển. Em chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng hề giải đáp cho thái tử điện hạ xem phong ấn có thật sự ở dưới đó không, hoặc là người đi cùng em tại sao không quay về. 

"Choi Wooje? Nếu như ngươi cứ tiếp tục im lặng thì..."

"Lee Minhyeong..."

"Hả?"

"Người đó ở đền thờ."

Người trong lòng của Faker không ở dưới biển, mà người ấy vẫn ở trong đền thờ suốt cả trăm năm. Đền thờ che giấu tung tích của người ấy kín kẽ đến mức chẳng một ai biết gì, thậm chí chẳng ai biết rằng người đó còn sống. 

"Vậy ở dưới biển là cái gì?"

"Là ổ khóa."

Đúng là chẳng thể ngờ, ma thuật đã bị cấm cả trăm năm rồi, hóa ra chỉ để che giấu chuyện này. Phong ấn ở một dưới đáy biển, nhưng người bị phong ấn lại ở một nơi khác. 

"Ryu Minseok đâu?"

"..."

Choi Wooje thực sự  không biết vị tiên tri ấy đã đi đâu. Người đó ở dưới biển còn tự do hơn cả em, bình thản hướng dẫn em vẽ trận pháp để mở phong ấn. Sau đó anh tự phá bong bóng khí mà Sun Minhyeong đã tạo ra rồi tự cắt tay mình để máu nhỏ vào đó, kích hoạt trận pháp. 

Bọn họ không thể giao tiếp được ở dưới nước. Chỉ là một luồng sáng lóe lên, sau khi Choi Wooje bình tĩnh lại, người đó đã biến mất rồi. Nếu như không phải dưới đó còn trận pháp được kích hoạt bằng máu của anh, em còn nghi ngờ anh chẳng tồn tại.

Nhưng ngay khi em vừa trở lại đất liền, sức lực của em như bị rút cạn. Không phải vì sử dụng ma pháp quá nhiều, mà là vì trong đầu em bắt đầu xuất hiện những hình ảnh mà em không biết nó đến từ đâu. Giống như là kí ức của một người khác được truyền vào đầu em, ép buộc em phải xem nó. 

Khung cảnh xa lạ, nhưng từng người trong thước phim ấy thì rất quen thuộc. 

Em thấy chủ nhân của dòng kí ức, gọi vị thái tử điện hạ này, là Lee Minhyeong.

Em cũng thấy công tước Moon của em, không có màu tóc vàng óng đặc trưng của gia tộc Moon, mà là một Moon Hyeonjun với màu tóc đen tuyền, dịu dàng và hiền từ. 

Từ khi nào thế?

Từ khi nào mà Moon Hyeonjun lại cười ấm áp như thế, với một người không phải là em?

***

Công tước Moon tỉnh lại ở một nơi xa lạ. Một nơi hoàn toàn xa lạ. Từ kiến trúc, mùi hương, thậm chí hắn cảm nhận được cơ thể này không phải là của hắn. Trang phục nhiều lớp, rất khó để hành động. 

Và hơn hết, hắn không sử dụng được ma pháp nữa rồi. Cơ thể này không có mana, hoàn toàn là một người bình thường.

"Wooje..."

Người đầu tiên hắn nghĩ đến. Liệu em có đến đây cùng với hắn không?

Hay đây đã là kiếp sau rồi?

Vậy kiếp sau này của hắn có được gặp Choi Wooje nữa không đây?

"Bớt lại đi. Thằng bé đó không ở đây."

Ryu Minseok nhìn hắn đầy khinh bỉ. Dù là trước đây hay bây giờ, người này cứ dính chặt vào thằng bé đó, chẳng hề thay đổi gì cả. Đi ngủ cũng Wooje, mà tỉnh lại cũng Wooje. 

"Cậu là...ai?"

Moon Hyeonjun hoài nghi câu hỏi của chính mình. Vì ngay khi hắn vừa đặt câu hỏi, hắn cũng đã tiếp nhận được một lượng lớn kí ức đã bị lãng quên. Hắn biết người này là ai, thậm chí là biết rất rõ. 

"...Minseok?"

"Ừ. May mà mày không ngu như Minhyeong."

"Sun... Lee Minhyeong cũng đến đây sao?"

"Không. Chỉ có tao với mày thôi."

"Thế đây là đâu?"

"Mộng cảnh."

Phong ấn bị liệt vào danh sách cấm, thậm chí ông cố của Moon Hyeonjun năm ấy còn cẩn thận đốt hết tài liệu liên quan đi. Một là để không ai dùng nó nữa vì nó phải dùng mạng người để đổi lấy. Hai là để giữ lại một tia hi vọng cuối cùng cho thế giới này, phòng trường hợp Faker tỉnh lại. Vì ông tin rằng quỷ vương không thể nào dễ dàng bị đánh bại như thế. 

Người trong lòng của Faker năm ấy trong lúc thoi thóp đã được ông tìm thấy, dùng ma thuật cấm đưa em vào trong mộng cảnh. Nuôi dưỡng em ở nơi này, để cứu lấy tính mạng của em. 

"Han Wangho cũng ở đây?" Moon Hyeonjun lấy lại kí ức, đương nhiên hắn biết được người mà Faker yêu sâu đậm đến thế là ai. 

Nhưng chẳng hiểu sao, hắn rõ ràng biết người đó, vậy mà dáng hình người đó ra sao thì hắn lại chẳng có ấn tượng gì. 

"Ừ. Faker cũng ở đây." Ryu Minseok gật đầu. 

Mà nhiệm vụ của bọn họ chỉ có một. Để Faker tìm thấy Han Wangho, yêu em trọn một kiếp này. Hoàn thành nhiệm vụ trong mộng cảnh, tất cả đều có thể thoát ra ngoài. 

"Dễ dàng như vậy?"

"Tất nhiên là không. Chắc mày cũng đã nhận ra rồi. Dựa vào việc tao với mày trông y như lúc ở thế giới thực, chắc chắn Han Wangho cũng như thế. Nhưng bây giờ kí ức về ngoại hình của Han Wangho đã bị xóa đi rồi, chúng ta không thể tìm được anh ta dễ dàng như thế đâu. Hơn nữa..."

"Hơn nữa?"

"Một năm trong mộng cảnh bằng một ngày ở ngoài kia."

"..."

Cả hai người bọn họ đều biết, cơ thể của bọn họ ở thế giới thực đều đã chịu tổn thương rất nhiều. 

Ryu Minseok để mở ra lối vào mộng cảnh đã mất rất nhiều máu, cơ thể nó tuy đã được dịch chuyển về đền thờ nhưng chắc chắn không ai chạm vào được nó. 

Moon Hyeonjun khi ấy cũng dùng máu của mình để mở ra lối vào phong ấn cho cả hắn và Faker. Hắn mất máu nhiều đến mức ý thức mơ hồ, chắc chắn cũng chẳng có gì đảm bảo tính mạng của hắn cả. 

"Không ai chữa trị được cho chúng ta ở đó à?" 

"Mộng cảnh tự động lập kết giới quanh cơ thể mình rồi. Nếu như không hoàn thành nhiệm vụ rồi rời khỏi đây, Faker sẽ thoát ra ngoài và ba người chúng ta sẽ bỏ mạng."

Ba người bỏ mạng.

Han Wangho, Ryu Minseok và Moon Hyeonjun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro