19; chìa khóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên cảng biển cũng chẳng hề dễ dàng. Việc lặn sâu xuống biển mà không có các pháp sư hỗ trợ chẳng khác nào thiêu thân đâm đầu vào lửa, vì bọn họ rõ ràng là không thể đối phó kịp với quái vật biển nếu như bọn chúng xuất hiện. 

Nhưng sự tự tin của Ryu Minseok khiến cho cả Sun Minhyeong và Choi Wooje răm rắp nghe theo. Họ chẳng biết là tại sao, chỉ là họ cảm thấy người này sẽ không làm hại bọn họ. 

Như Choi Wooje, em cảm nhận được thứ mana khổng lồ của người này, em biết anh là một kẻ mạnh. 

Như Sun Minhyeong, hắn chỉ có cảm giác là nếu không nghe lời, hắn sẽ tiêu đời. 

Thái tử điện hạ chưa từng sợ hãi điều gì, vậy mà lại răm rắp nghe lời một người tiên tri nhỏ bé ở đền thờ? Nói ra thì đúng là một câu chuyện cười.

"Bong bóng khí này chỉ có thể cho cậu oxi trong vòng ba mươi phút thôi." Sun Minhyeong nhìn Ryu Minseok, làm mẫu trong việc tạo ra một quả bóng khí to lớn vừa đủ một người chui vào ở dưới lòng biển.

"Tôi cũng chỉ ở dưới biển được chừng đó thời gian thôi." Choi Wooje gật đầu theo.

Bong bóng khí này hiển nhiên là dành cho Ryu Minseok. Cả hai người đều không rõ nhà tiên tri này có ma pháp hay không nên vẫn phải chuẩn bị phương án ít rủi ro nhất cho anh. 

Pháp sư hệ nước có thể thở ở dưới nước lâu hơn người bình thường, nhưng chung quy vẫn có giới hạn. Còn bong bóng khí của Sun Minhyeong nếu muốn duy trì được thì vẫn phải cần hắn ở trên bờ và bảo về bản thân thật tốt. Chỉ cần hắn gục ngã thì Ryu Minseok có thể bị chết chìm bất cứ lúc nào. 

Việc có sự giúp đỡ từ một người có vẻ là biết tường tận mọi việc như Ryu Minseok sẽ giúp bọn họ tìm thấy phong ấn nhanh hơn, có phải vậy không?

"Cậu chắc chắn bao nhiêu phần trăm sẽ tìm thấy phong ấn và mở khóa phong ấn sau đó đưa người thương của Faker an toàn lên bờ?" Sun Minhyeong vẫn phải bán tin bán nghi hỏi một câu, vì trước khi cậu đến, cơ hội của hắn và Choi Wooje chỉ có 50-50 nếu tự thân vận động.

Nhưng câu trả lời lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Chỉ thấy người đó tự tin bước vào trong bong bóng khí, mỉm cười mà nói một câu:

"Ai nói với Thái tử điện hạ là người trong lòng Faker đang ở dưới đấy biển thế?"

Ryu Minseok là chìa khóa cuối cùng để mở phong ấn, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Chìa khóa đầu tiên là Moon Hyeonjun.

Có thể công tước đang vật lộn trong khu rừng ấy không hề nhận ra, vốn dĩ quái vật không thể chạm vào hắn được. Chướng khí bao trùm khu rừng mà cả đoàn kị sĩ phải cẩn thận với từng hơi thở cũng không thể làm hắn tổn thương được.

Càng tiến sâu vào rừng thì càng tiến gần đến vị trí phong ấn của Quỷ Vương. Không cần một đoàn người theo sau hắn, chỉ cần một mình hắn là đủ rồi. Vì sứ mệnh của hắn không phải là ngăn chặn phong ấn, không phải là ngăn cản mà là giải thoát Faker.

Faker đã tạo ra hắn, nuôi dưỡng linh hồn hắn cả trăm năm qua, cuối cùng đã đợi được một Moon Hyeonjun - pháp sư hệ lửa mạnh nhất trong lịch sử đế quốc. Một phần vì thực lực, phần còn lại là vì hắn chảy trong mình ma pháp của Faker. Công tước Moon đã được định sẵn là người tìm được Quỷ Vương, nhận người đó làm chủ nhân, và cùng người đó san bằng thế giới này.

Trước mặt hắn bây giờ là một hang động băng rất lớn, và hơn hết là chỉ có một mình hắn ở đây. Cả một đoàn đội đi theo Moon Hyeonjun đã biến mất hết, không còn một ai. Hoặc thậm chí khu rừng này đã không còn sinh vật sống, vì đến cả tiếng gió thổi xào xạc hắn cũng chẳng nghe thấy nữa.

Và toàn bộ vết thương trên người hắn đã không còn nữa. Đến cả quần áo cũng sạch sẽ không có đến một vết bụi.

Hyeonjun, đến đây đi.

Moon Hyeonjun có e ngại, nhưng hắn cũng muốn tìm hiểu xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Những gì ghi chép trong sách sử có đúng hay không?

Càng tiến vào bên trong càng lạnh, một pháp sư hệ lửa mà cảm thấy lạnh, đúng là chuyện nực cười. Nhưng băng ở đây thực sự lạnh đến mức khiến Hyeonjun lần đầu tiên phải dùng ma pháp để giữ âm thân mình.

Lạnh lẽo như địa ngục.

Bởi vì địa ngục mới là đế quốc của Quỷ Vương.

Người, hoặc là con quỷ, ở trước mặt hắn bây giờ, vừa xa lạ, lại vừa quen thuộc. Xa lạ vì đây không phải là gương mặt hắn từng gặp qua. Quen thuộc là bởi vì mọi tế bào trong cơ thể hắn đều đang nhắc nhớ hắn rằng không được làm tổn thương người này. Đây là loại cảm giác đến từ sâu thẳm trong linh hồn mà hắn không thể ngó lơ được.

Faker bị phong ấn trong một tảng băng lớn, giống như hắn đang tận hưởng một giấc ngủ sâu. Ai mà ngờ rằng một người như thế này khi thức giấc sẽ điên cuồng chém giết hết tất cả mọi thứ cơ chứ?

Ta đã chờ ngươi tròn một trăm năm.

Lại là giọng nói ấy. Giọng nói vang vọng khắp hang động, thế nhưng lại chẳng rõ nó xuất phát từ đâu. Nhưng lại thôi thúc Moon Hyeonjun tiến đến tảng băng trước mặt. Từng bước từng bước, ngày càng gần hơn, hắn chạm tay vào cái thứ hình khối lạnh lẽo trong suốt ấy, cảm nhận được sự buốt giá đến thấu xương mà con người ta vẫn kêu than khi tuyết rơi.

Hắn lại nhớ em Wooje của hắn rồi. Hắn thích sự thanh mát em mang lại, chứ không phải sự lạnh lẽo này.

Nhưng mà hắn có được gặp lại em nữa không?

Khi mà hắn đã bắt đầu cảm nhận được lòng bàn tay có một chất lỏng ấm nóng chảy ra, lần đầu tiên trong đời hắn chảy máu. Ngay cả khi bị vứt ra chiến trường khi còn là một đứa trẻ, cũng chưa có ai có thể làm hắn bị thương dù chỉ là một vết bầm, chứ đừng nói đến chảy máu. Một tảng băng tưởng chừng như là sự mềm mại buốt giá, vậy mà hóa ra lại là một bông hồng đầy gai nhọn đang dụ hoặc hắn chạm vào. Dòng máu mang theo mana lửa, làm tan chảy dần dần khối băng trước mặt, và làm mờ đi tầm nhìn trước mắt của Moon Hyeonjun.

"Wooje, tôi thất hứa với em rồi."

"Ước gì trước khi bóng tối phủ lấy trí óc tôi, tôi có thể được gặp lại em lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro