1. Fall in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lấy ý tưởng từ đây ạ :

Lưu ý: Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, mọi tình tiết đều không có thật ❗❗❗

.

.

.

“Fall in love” - một cụm từ vốn đã rất ý nghĩa. Thường người ta sẽ chỉ để ý tới ý nghĩa đầu tiên mà nó thể hiện ra, một thứ tình cảm thuần túy đầy xinh đẹp. Vậy ý nghĩa thứ hai của nó là gì ?

Choi Wooje ấy mà, em vốn chỉ là một cậu thiếu niên đang ở ngưỡng tuổi hai mươi bình thường như bao người, chỉ khác ở chỗ, em đã gác lại những trang sách đầy ắp chữ vô cùng khó hiểu ở cánh cổng đại học… Tuy vậy, ở thời điểm hiện tại, em đã có những người đồng đội, những người anh thương em đến vô tận.

Bên cạnh đó, ngoài sự nghiệp tuyển thủ đang trên đà phát triển, Wooje cũng còn có một anh người yêu nữa. Nhưng dạo gần đây, có vẻ anh ấy đã không còn yêu thương em như thuở đầu nữa rồi…

“TIN SỐC: Tuyển thủ Oner - người đi rừng chính của T1 hiện đã có người yêu. Được biết nửa kia hiện đang là người mẫu mới nổi trong giới”

Dòng tin tức cứ vậy mà hiện lên rõ ràng trên đầu bảng feed ở điện thoại của em, làm Choi Wooje không khỏi buồn tủi trong thâm tâm. Đấy đâu phải là người yêu của anh ? Người yêu của anh… là em cơ mà…?

Nỗi buồn cứ thế mà trải dài hơn khi mà ngón tay em lướt xuống tấm hình được bài báo đính kèm ở phía dưới. Trong hình, hai người một nam một nữ che kín mặt đang ôm nhau vô cùng thắm thiết dưới một góc đường phố tối tăm.

Phải rồi… Đấy đúng là người yêu của em mà ?

Làm sao em nhận ra được á ?

Người yêu em thì em phải biết chứ nhỉ ? Nhìn xem ? Cái áo hoodie mà em đã phải cất công tự thiết kế rồi đặt may để tặng anh đợt sinh nhật năm ngoái, sao mà em không nhận ra cho được ? Hình tia chớp được em tỉ mỉ kêu thợ may may ra ở cánh tay áo đang hiện rõ mồn một trong hình kia kìa.

Sự thất vọng cứ thế lan tràn trong tâm trí em, nó không thể nào vơi bớt được khi chính em cũng đã nhận ra được sự khác thường của anh trong suốt mấy tháng nay.

Nếu như hồi mới yêu, Moon Hyeonjun luôn đặt Choi Wooje là em đây ở đầu quả tìm mà nuông chiều, yêu thương thì giờ đây, đối mặt với em chỉ là những ánh nhìn lạnh nhạt cùng với những câu nói như lưỡi dao lam cứa mạnh vào tim em từ ngày này qua ngày khác.

“Anh đã bảo em đừng có động vào đồ của anh rồi mà Choi Wooje ?!”

“Đi ngủ trước đi, hôm nay anh có hẹn với bạn nên sẽ qua đêm ở bên ngoài luôn.”

“Yah ! Choi Wooje !”

“...”

“..”

“.”

Những câu nói tưởng chừng như vô hại ấy của anh đã làm em đau lắm đấy biết không, Moon Hyeonjun ?

Lạch cạch.. lạch cạch…

Tiếng mở cửa phát ra, từ đằng sau cánh cửa to lớn, dáng vẻ người mà em thương đến đau đớn đang từ từ tiến vào. Trên mặt anh, không có một chút gì gọi là lo lắng hay chột dạ nào hiển hiện ỏ trên cả. Có vẻ như anh vẫn chưa thấy bài báo ấy, hoặc có lẽ, anh nghĩ em quá ngu đến mức không biết người trong ảnh ấy chính là anh…

Liếc mắt thấy Wooje đang cầm điện thoại lướt đến tấm hình mà đám nhà báo đã chụp trộm được đăng lên mới đây, tròng mắt của Moon Hyeonjun đột ngột mở to ra, miệng như nuốt phải cát mà khô khan đến nỗi không thể phát ra một chữ nào đủ rõ ràng.

“W-wooje ?”

“Ừm..”

Nhìn nhau được một hồi lâu vẫn chưa thấy người kia nói được tiếng gì, Choi Wooje liền lên tiếng mở đầu trước.

“Bắt đầu từ khi nào ?”

“...”

“Em hỏi anh là bắt đầu từ khi nào ?”

Ngữ điệu bình tĩnh đến bất thường ấy cứ thế mà phát ra từ phía chàng trai bé nhỏ mới chạm ngưỡng hai mươi khiến không khí trong căn phòng như ngưng trọng lại.

“Từ bốn tháng trước…”

“Trong lúc anh vẫn đang quen em ? À không… Bây giờ chúng ta cũng đã chia tay đâu ?”

Một điệu cười chưng hửng được phát ra. Wooje này đã quá đủ thất vọng rồi… Bốn tháng sao ? Bảo dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không hề ngắn nhưng cũng đủ để khiến Moon Hyeonjun dắt mũi em như một kẻ khờ trong tình yêu ấy nhỉ ?

“...”

“Được rồi..”

Thở dài đôi chút để lấy bình tĩnh tiếp chuyện, Choi Wooje bây giờ cứ như một người khác vậy. Em trưởng thành hơn, em bình tĩnh hơn và em… chán ghét anh hơn…

“Em nói thẳng luôn nhé ? Em thừa nhận, trong tình yêu, em vốn không quá chủ động hay tỏ ra quan tâm anh nhiều như những cặp đôi khác. Và chính bản thân em cũng biết, em quá trẻ con, không đủ sức để có thể an ủi cho anh như cách người khác làm. Vậy nên mình giải thoát cho nhau, anh nhé ?”

“Hãy nhớ rằng, trong mối tình này, anh là người đã phản bội em trước, nhưng em lại chính là người đã đá anh trước !”

Nói rồi, Choi Wooje liền đứng lên rồi quay lưng về hướng ngược lại mà bước ra ngoài cửa. Em bước đi nhanh lắm, cứ như đang chạy vậy. Chạy để tìm lối thoát cho chính em và chạy để có thể rơi nước mắt nơi không có anh…

Bàn tay của Moon Hyeonjun cứ như vậy mà chơi vơi giữa không trung nắm lấy không khí. Cũng đúng thôi… chính anh là người đã mặc kệ em ấy trước cơ mà ?

.

Một tháng sau, tin tức của tuyển thủ Zeus - người chơi đường trên của T1 không tái ký hợp đồng mà chuyển sang đội khác đã làm dậy sóng những người hâm mộ liên minh huyền thoại nói chung và những người trong giới nói riêng. Đến cả các thành viên trong đội tuyển này cũng vô cùng sốc với sự việc đang diễn ra ngay trước mắt.

Ryu Minseok sau khi biết sự thật đằng sau liền không thể nào giữ nổi bình tĩnh mà tiến đến đánh Moon Hyeonjun đến bầm dập. Mãi cho đến khi Lee Minhyung cùng với Lee Sanghyeok ra can lại, cuộc ẩu đả mới có dấu hiệu hòa hoãn hơn đôi chút.

“Thằng khốn ! Chỉ có Wooje mới mềm lòng không để tâm thôi còn tao thì khác. Loại như mày, không đáng để được yêu đâu, thằng chó !”

“Hyeonjun à, em làm anh thất vọng lắm…”

.

.

“Fall in love” có thể hiểu là tình yêu nhưng cũng có thể được hiểu là “the autumn of love” - quãng thời gian héo úa, u uất của tình yêu…

Nếu bạn đọc ra được cách thứ 2 chắc hẳn trái tim bạn đã chịu nhiều đớn đau rồi.

.

.

.

_Hynth_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro