.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wooje và hyeonjun yêu nhau xong rồi. đó là câu trả lời mỗi khi có người hỏi về tình trạng hiện nay của hai người.

"xong là xong thế nào khi em còn yêu thằng hyeonjun vậy wooje? chuyện là như nào"

minseok đã hỏi wooje chục lần, về tại sao hai đứa lại tách nhau ra, về cả câu yêu nhau xong rồi của hai đứa. rõ ràng vừa mới mấy ngày trước còn thấy đi với nhau, giờ lại bảo yêu xong rồi, là như nào.

minseok hỏi wooje cả chục lần, và lần nào cũng chỉ nhận lại cái mím môi từ em, cùng câu "để lần sau em nói nhé".

-----

wooje và hyeonjun gặp nhau lần đầu là khi wooje năm 1 đại học còn hyeonjun năm 2. hôm đấy wooje đi cổ vũ cho trận bóng đá giữa lớp mình và lớp trên, cũng là lớp của minseok. vốn dĩ wooje không tính đi, nhưng vì minseok cứ ỉ ôi mãi, rằng là đi một mình buồn lắm, tiện đi xem rồi về đi ăn luôn. choi wooje biết thừa đó chẳng qua là cái cớ, ryu minseok muốn cổ vũ tình yêu của đời mình, mà đi một mình sợ bị trêu nên mới rủ em đi cùng. sau cùng minseok vẫn mua chuộc được wooje đi cùng mình, bằng 3 ly hot choco.

choi wooje không nhớ hôm đấy lớp mình có thắng không, cũng không biết tỉ số là bao nhiêu. em chỉ nhớ bóng lưng cao gầy, mang áo số 12 của lớp trên. rõ ràng hôm đấy trời chẳng nắng bao nhiêu, thế mà choi wooje cứ thấy mặt mình như bị nắng hạ hôn đến ửng đỏ, chạy dọc xuống cả cơ thể, làm người em nóng bừng lên. em nghe tiếng anh minseok bên tai, gõ từng cái vào lòng em, rằng là wooje của chúng ta biết yêu rồi.

tên của anh ấy là hyeonjun, moon hyeonjun, học cùng lớp với anh minseok. anh ấy là hình mẫu của rất nhiều người, nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa có mối tình nào. đó là những điều mà em biết về anh. ngày nhận ra mình thích anh, choi wooje cứ ngập ngừng mãi. em nửa muốn tiến tới làm quen, nửa lại không dám. anh ấy tốt như thế, giỏi đến vậy, lại đẹp trai nữa, em đến một ưu điểm cũng chẳng có. hơn nữa, lỡ như, anh ấy chẳng giống em thì sao.

thế mà em vẫn làm quen được với anh thật, nhưng mà không phải do em chủ động.

hôm đấy em xuống lớp anh minseok lấy đồ, vừa đi vừa nghĩ có nên nhân cơ hội này làm quen với anh hyeonjun không. choi wooje có một tật xấu, đó là khi đã lỡ nghĩ sang chuyện khác thì sẽ không tập trung được. vừa đi vừa nghĩ thì sẽ không nhìn đường, kết quả là em tự vấp chân mình ngay trên cầu thang. quả này mà té thì chỉ có nước đập mặt xuống nhà, hoặc là trật chân. wooje chỉ kịp hét 1 tiếng rồi nhắm mắt lại, ngã nào cũng té, thôi thì cứ che mặt lại trước đã.

"này, em ổn chứ?"

"hả, chưa chết hả ta?"

"gì vậy đứa nhỏ này, té cầu thang có 1 tầng chứ phải té trên cao đâu mà chết với chóc gì ở đây"

ngay lúc mở mắt ra, choi wooje đã ước thà rằng mình té dập mặt còn hơn nói chuyện vô tri trước mặt crush.

"nhưng mà đứng dậy đã nhé, nãy khuỷu tay anh đập xuống nền hơi đau nên giờ không chống được nữa đâu"

"ối em xin lỗi ạ, em bất cẩn quá, em xin lỗi ạ. anh k-không sao chứ, hay mình xuống phòng y tế nha. h-hay em đi mua thuốc nha"

"haha, anh ổn mà. giờ xuống đến phòng y tế chắc tay anh cũng tự lành rồi"

moon hyeonjun nhìn đứa nhỏ lóng ngóng trước mặt mà buồn cười. sao lại có người dễ thương vậy nhỉ, tóc thì bồng bềnh, má thì tròn tròn, mỗi lần nói chuyện lại chu môi phồng má, kính cấn cả lên. trông muốn xoa đầu quá đi.

còn choi wooje thì chỉ muốn xoá ký ức ban nãy thôi, đã quê rồi còn nói chuyện vô tri nữa, mà đối phương còn là anh hyeonjun. là anh hyeonjun đấy, ai cứu bé wooje với. bé wooje có thể ngất tại chỗ luôn mất.

"lần sau đi đứng nhớ cẩn thấy đấy nhé, lỡ mà ngã nặng hơn thì mệt lắm"

ừ phải đi đứng cẩn thận vào, ngã vào tim anh thì được chứ ngã ngoài đường thì đau lắm. moon hyeonjun thầm nghĩ.

"anh tên là hyeonjun, còn em nhỏ này tên gì đây?"

"e-em là wooje ạ, em có biết anh ạ, anh là bạn của anh minseok đúng không ạ? em đang tính qua gặp anh minseok lấy đồ ạ."

"em nhỏ này thật thà nhỉ, bình thường chưa ai hỏi cũng kể hết vậy à."

"e-em lỡ miệng, do người đấy là anh đấy chứ". tất nhiên là câu sau dù có cho tiền choi wooje cũng chẳng dám nói ra miệng.

"đi thôi, anh hộ tống em đi. lỡ có ngã thì anh còn đỡ cho, chứ dễ thương như này lỡ xây xước ở đâu chắc xót lắm."

bùm, mọi người nghe gì không. tiếng lòng wooje nổ cái bùm đấy. anh hyeonjun vừa khen em dễ thương đấy. tầm này nơi tổ chức đám cưới ở đâu là đẹp mọi người nhỉ.

sau này mỗi lần nhớ lại chuyện này em đều thấy xấu hổ, còn anh chỉ cười bảo, làm gì có chuyện tình cờ mà anh đỡ được em chứ. rõ ràng là moon hyeonjun biết em sẽ xuống nên mới đứng ở cầu thang đợi em, chỉ có em nào đấy bận nghĩ đến anh nên mới không để ý thôi.

đúng rồi, không có cuộc gặp gỡ nào là ngẫu nhiên, không có sự chia xa nào là tình cờ.

năm ấy sau lời tỏ tình của hyeonjun, hai người chính thức bên nhau. moon hyeonjun làm sao quên được ánh mắt ngấn nước, cùng cái mím môi dưới ánh chiều tà của em. mọi thứ thuộc về em làm tim anh thổn thức, muốn yêu em và muốn được em yêu. muốn được hôn lên khoé môi ửng hồng, muốn véo đôi má tròn trĩnh rồi xoa rối mái tóc bồng bềnh kia, cũng muốn ôm em vào lòng, xoa xoa bụng mềm và yêu em cả đời.

choi wooje đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất cuộc đời khi nhận được lời tỏ tình từ anh. cái nóng của mùa hạ cũng chẳng nóng như lòng em lúc đấy. moon hyeonjun đứng ngược nắng, mong chờ một lời đồng ý hoặc một cái gật đầu từ em. wooje nghiêng đầu, muốn nhìn anh kỹ hơn dù mắt em cũng ươn ướt. em cũng muốn được yêu anh, cũng muốn ngả vào lòng anh những đêm tối muộn. muốn được anh xoa đầu và hôn lên mái tóc xù.

-----

nhưng mà, choi wooje và moon hyeonjun yêu nhau xong rồi.

mọi thứ kết thúc nhẹ nhàng như cách nó bắt đầu, một người ngỏ lời một người đồng ý. và mọi thứ kết thúc, chuyện chúng mình dừng lại.

wooje ngồi bó gối trên sofa nhìn quanh nhà, từng là nhà của tụi mình. ngần ấy năm yêu nhau, chưa một lần em và anh nhắc đến chữ chia tay, cũng chưa lần nào em nghĩ về một ngày sẽ tách anh ra. thế mà giờ chỉ còn mình em ở đây.

em cũng chẳng biết bắt đầu từ khi nào em và anh thấy mệt với cuộc đời. sau một ngày dài lăn lộn ở ngoài đường, ngay cả khi về nhà và ở trong vòng tay anh cũng chẳng khiến em an lòng được nữa. những chuyện ngoài kia làm em thấy lạc lõng và mệt mỏi, chuyện của anh cũng chẳng suôn sẻ gì. hai người mắc kẹt vào tình huống một người không dám nói, một người sợ đối phương thêm mệt. choi wooje cũng chẳng nhớ lần cuối hai người nói chuyện nghiêm túc với nhau là khi nào.

em còn yêu anh không, em đã hỏi bản thân mình rất nhiều lần về điều này. em thấy mình không còn quá háo hức trước những buổi hẹn hò, cũng không quá trông chờ những điều bất ngờ hay đặc biệt nữa. những cuộc họp kéo dài, những ngày tăng ca đến muộn, những báo cáo và số liệu, hiện thực kéo em ra khỏi những trông chờ về mảng tình cảm. em thấy mình bình thản mỗi lần cãi nhau với anh. có vẻ như, moon hyeonjun đã chẳng còn là sự ưu tiên của em nữa.

wooje nghĩ rằng mình cần tách anh ra một thời gian, để cả hai đừng là gánh nặng của người kia, để cả hai tìm lại thứ mà mình đã đánh mất - là mối quan hệ và sự gắn bó của hai người. và em làm vậy thật. không một cuộc cãi vã, không một hiểu lầm. em ngỏ lời và anh đồng ý. câu cuối cùng anh nói với em trước khi dọn ra, "anh có bao giờ từ chối em đâu wooje ơi". những đêm mất ngủ, vẻ mặt của anh lúc nói câu này cứ hiện ra trong đầu em. có lỗi và áy náy, là những gì em cảm nhận. và, em cũng nhớ anh ấy lắm.

những ngày đầu, với em chẳng có gì thay đổi, làm em ngỡ rằng chuyện mình hết yêu anh là thật. em vẫn đi sớm về muộn, chạy theo guồng quay của công việc và cuộc sống. chỉ đến khi anh minseok bỗng dưng đến nhà và hỏi em về chuyện của anh và em, em mới sực nhớ ra, một người quan trọng với em đã rời khỏi cuộc sống em rồi.

moon hyeonjun còn yêu em không, moon hyeonjun vẫn yêu em như ngày đầu em à. những ngày nhìn em mệt mỏi mà chẳng giúp được gì, làm anh cảm thấy bế tắc và tuyệt vọng. nhiều lần ngỏ lời giúp đỡ lại nhận được câu trả lời em ổn, em không sao. dần dần moon hyeonjun cũng không biết phải làm như nào mới được. muốn giúp em chắn gió bão, muốn che chở cho em qua ngày nắng to. thế mà đến lúc quay đầu lại, em ấy vẫn bị sóng gió cuộc đời làm xước mình. hai người cũng không biết từ bao giờ lại xa nhau đến thế. nhiều đêm ôm em trong vòng tay, anh vẫn thấy em ở thật xa, anh không chạm được vào em, cũng không ôm em vào lòng được.

ngày em bảo muốn dừng lại, moon hyeonjun nghe tiếng lòng mình vỡ vụn. nhìn về phía em cũng chỉ thấy ánh mắt mệt mỏi, anh tự hỏi trong suốt thời gian qua mình đã làm gì, hai người đã làm gì mà giờ đây mối quan hệ này lại đi đến ngõ cụt như vậy. muốn đưa tay chạm vào em lại sợ em vỡ, muốn ôm em lại chẳng dám. nói xa nhau và tụi mình xa nhau thật em à.

"được, wooje phải giữ sức khoẻ đấy nhé. khó khăn quá thì cứ tìm anh, anh lúc nào cũng sẵn lòng giúp em. em nhỏ, cảm ơn em."

ôm em vào lòng lần cuối, nói lời cảm ơn tình mình lần cuối. tụi mình từ đây xa nhau em nhé. là lỗi của anh khi không bảo vệ được em trước giông bão của đời, là lỗi của anh khi chẳng thể giúp đỡ em trong lúc em mệt nhất. anh giờ chẳng có gì ngoài một trái tim nóng hổi lúc nào cũng yêu em.

-----

sau ngày ấy, choi wooje tuyệt nhiên không tìm được moon hyeonjun nữa. thì ra mọi cuộc gặp gỡ chẳng có cái nào là ngẫu nhiên. chỉ cần người kia không muốn thì mình sẽ chẳng bao giờ thấy được người ta.

em có hối hận không, em nghĩ là có. nhưng nếu có quay lại em vẫn sẽ làm vậy. việc để anh mệt mỏi theo em, để tình mình dang dở mà chẳng khá khẩm lên được, em sẽ day dứt và áy náy lắm. thà rằng mình đau một lần rồi thôi, thà rằng em để anh đi rồi mình tìm lại chính mình. còn hơn cứ để mình bị buộc vào nhau, lạc lối mà không tìm thấy lối ra.

lần sau gặp lại, tụi mình phải hạnh phúc đấy nhé. cảm ơn tụi mình vì quãng thời gian vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro