Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_24_01_2020_
Lần thứ mấy rồi nhỉ? Chính em cũng chẳng nhớ nữa. Wooje nắm lấy mái tóc bù xù mà vò mà giật, cái cảm giác tê rát trên da đầu ấy khiến em dễ chịu hơn nhiều. Em đau đầu quá, sợ thật, em cảm thấy mình như đang bị bóp ngạt, lại giấc mơ ấy, à không.. ác mộng thì đúng hơn.

Con chó đen gớm ghiếc đó cứ bám miết lấy em, em càng cố chạy đi thì khi quay đầu nhìn lại, cái thứ gớm ghiếc đó lại càng to lớn hơn, rõ ràng hơn, như con quái vật muốn bao trùm lấy em.

Cái cảm giác ấy không quên được đâu... cả đời này em cũng không quên

Là tiếng thuỷ tinh vỡ ngay trên đầu em, cùng mùi men nồng nặc
"Tao nuôi mày lớn để mày về nhà trưng ra cái bản mặt chán đời, khinh khỉnh đó hả? Thứ vô ơn, vô tích sự"

Là tiếng hét kèm tiếng nấc của người phụ nữ trong góc phòng, đầy căm hận
"Mày là thứ bỏ đi! Tất cả là tại mày mà tao mới ra nông nỗi này. Tao hận mày! HẬN MÀY ĐẾN CHẾT! Choi Wooje! Sao mày lại xuất hiện trong đời t vậy hả!? BIẾN ĐI CHO KHUẤT MẮT TAO!"
Ừ... nói đúng hơn là mẹ em..

Là tiếng cười hả hê của lũ khốn đó..
"Ê thằng mồ côi kia, lại đây tao xem nào"
Nó nói đúng mà nhỉ? Cái người em gọi là bố là mẹ, có bao giờ xem em là con đâu?

Một.. Hai.. Ba.. Bốn.. Năm.. Sáu.. rồi Bảy

Thứ màu đỏ chói giữa đêm đen, không một tia sáng... Rát quá, buông lưỡi dao trên tay, em co ro ôm lấy cánh tay mình. Nước mắt em cùng máu thấm đỏ một mảng ga giường. Vài đường nét nông toẹt được khắc lên cơ thể nhỏ ấy..

_________________________

_25_01_2020_
Lê bước về nhà, trông em bây giờ thảm thật, em tự giễu. Đứng trước cánh cửa ngăn cách nơi được gọi là "nhà" kia, em không đủ dũng cảm để vào, ngày hôm nay của em đã đủ tệ rồi.. em không muốn nó tệ hơn nữa đâu. Ngồi sụp xuống mà ôm lấy mình, cấu vào cổ, vò lấy mái tóc, cơn đau đầu cùng cảm giác khó thở lại ập tới. Em cố cấu sâu vào da thịt, như thể những cơn đau ấy sẽ làm dịu được sự bứt rứt, khó chịu trong em.

Tách

Viên thuốc thứ 9 - viên thuốc cuối cùng trong vĩ được lấy ra, nốc xuống mà chẳng cần đến nước, cảm giác viên thuốc khô khốc nghẹn lại ở cổ.. quá quen rồi?

Cặp sách em bị xé nát cả rồi, vết mực ướt nhẹp, đen xì còn đang dính nhớp nháp trên chiếc áo đồng phục của em. Tệ thật. Nhẹ tay vặn tay nắm cửa, cởi bỏ đôi giày, đôi bàn chân trần lặng lẽ bước vào. Mảnh thuỷ tinh vỡ còn đang nằm la liệt trên sàn, cạnh là người đàn ông đã say bét nhè từ khi nào còn bất tỉnh sau một ngày chỉ rượu bia.

Chất lỏng màu đỏ ấy lại ứa ra, em bất cẩn quá, nhưng lại chẳng dám hé răng nửa lời.. người kia mà tỉnh thì còn tệ hơn nữa đó em ơi.. Lòng bàn chân nhỏ nặng nề bước từng bước vào phòng, kéo theo những nét vẽ chói mắt.
Chiếc cặp tả tơi bị vứt xuống, thả người xuống chiếc giường bừa bộn. Em như ngã gục sau một ngày dài.

Một.. Hai.. Ba.. Bốn.. Năm.. Sáu..
Sâu hơn, đau hơn, nhưng lại dễ chịu hơn.
Em mệt.

_________________________

_26_01_2020_
Hôm nay là thứ Bảy, khoá chặt cửa phòng, em không muốn phải đối mặt với bất cứ thứ gì ở bên ngoài đó đâu.
Như một thói quen, bàn tay nhỏ lại run run tìm kiếm thứ sắc nhọn đó...

Một.. Hai.. Ba.. Bốn.. Năm..
Em quả là một hoạ sĩ tài ba nhỉ? Bức tranh đó, ảm đạm quá em ơi.

_________________________

_27_01_2020_
Chủ Nhật rồi, tiệp đập cửa dồn dập làm em miên man tỉnh giấc, mọi thứ xung quanh em cứ như vô thực, xoay loạn trong đầu em.

Ah.. Đau quá..
Cánh cửa bị đạp phăng ra, cú đấm lôi em về với thực tại. Thân ảnh nhỏ bé ấy run run ôm lấy bản thân.

Kẻ đánh đập, người chửi rủa.
Ngoài cơn đau rõ mồn một trên từng tấc da, thớ thịt ấy, còn lại đối với em đã trở nên mơ hồ từ lúc nào.

Cuối ngày, em còn sống à..?
Cửa phòng đóng lại, cuối cùng cũng chỉ còn mỗi một đứa trẻ nhỏ tự ôm lấy mình trong căn phòng ấy giữa đêm tối.
Em tự cắn cánh tay của chính mình, ngăn bản thân khóc nấc lên.
Em ghét thấy bản thân mình với dáng vẻ thảm hại này.

Một.. Hai.. Ba.. Bốn..

_________________________

_28_01_2020_
Em không muốn đến trường. Lại một ngày nữa em tự nhốt mình trong phòng. Cảm giác chóng mặt, sót ruột cùng buồn nôn do cơn đói gây ra, nhưng em lại chẳng mấy để tâm. Run rẩy đẩy mọi vật to nhất, nặng nhất trong phòng ra để chặn cánh cửa phòng.
Em sợ lắm rồi.
Cơ mà, hình như sắp đến sinh nhật em rồi nhỉ? Em sắp bước sang tuổi 16.

Hình như là 3 ngày nữa phải không nhỉ?

_________________________

_29_01_2020_
Lại một ngày mới, em dậy, tự nhủ bản thân chẳng thể trốn được nữa rồi.
Rời giường, đầu đau như búa bổ.
Em ra khỏi nhà từ sớm, thật may vì đã không bị bắt lại.
Thay vì đến trường, em lại rẽ sang công viên gần đó. Lũ trẻ đang chơi đùa, trông vui lắm, em cũng từng như thế mà nhỉ? Nhưng bây giờ.. sao lại thế?
Ngồi trên băng ghế đá, em tự cấu lấy mu bàn tay mình trong vô thức. Từng vệt đỏ do móng tay để lại, ban đầu là những nét nhỏ rời rạc, càng về sau lại khiến mu bàn tay trắng nõn ấy sưng tấy cả lên, đỏ rực, ứa máu, nét này chồng lên nét kia.

Choi Wooje ơi, liệu em có đang còn sống không? Hay chỉ là cố gắng chờ ngày cái xác này bị kéo theo cùng đứa nhỏ đã chết tâm từ thuở nào?

2 ngày nữa.. Em tự nhủ..

_________________________

_30_01_2020_
Em không muốn chờ nữa rồi, em mệt.
Cái ghế được nhấc ra giữa phòng, bước lên, rồi đá nó đi.
Ngạt quá, ý thức em treo lơ lửng..

1 ngày nữa thôi mà em ơi?

_________________________

_31_01_2020_
Em xoay nhẹ người, chói quá.. Em thoát rồi phải không? Nhưng mà sao lại đau thế này, nhìn lại bản thân trong gương, đầy sẹo trên người, vết hằn đỏ chói mắt trên cổ cùng vết tích của cuộc hành hung đêm qua vẫn còn. Rồi em lại nhìn qua người đàn ông nghiện rượu bết bát mà em gọi là bố kia.

Ai mà lại ngờ được là em vẫn còn ở đây, đón lấy cái tuổi 16 mà họ gọi là đẹp nhất đời người chỉ nhờ một lần lên cơn của người kia. Nếu ông trời đã có lòng cho em thêm thời gian như thế thì sao lại phải lãng phí nó nhỉ?

Kéo cao cổ áo lên, hôm này sẽ là ngày đáng nhớ nhất...

Em đi dạo, đi rất lâu trong vô định. Gió hôm nay mạnh quá, cứ tạt thẳng vào em, càng lên cao, gió lại càng mạnh hơn. Càng ngày càng mạnh và rồi cuốn theo linh hồn 16 tuổi ấy, thể xác cũng vô lực mà rơi xuống. Chẳng màng ôm lấy bản thân, đã quá nhiều lần em làm điều đó, và nó chỉ khiến em trông yếu đuối hơn thôi.

Em đúng.. Hôm này là ngày đáng nhớ nhất.. nhưng cũng là ngày cuối.

_________________________
Trắng xoá, sáng đến chói mắt.


























...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro