[4] • Vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa kịp sang đến phòng thằng bé, em khựng lại. Vậy giờ em là một omega có chồng, có con riêng, nhưng vẫn được tự do phải không..? Khoan đến phòng Booseong, em đi xuống dưới nhà lúc ấy Moon Hyeonjun đang ngồi đọc dưới nhà. Em lại gần ngồi lên chiếc ghế sofa bên cạnh ghế của Moon Hyeonjun và nhìn hắn chằm chằm. Hắn cũng rời mắt khỏi điện thoại ngước lên nhìn em, bắt gặp ánh mặt mèo con ngây ngô của em khiến hắn có chút giật mình mà đánh mắt đi chỗ khác. Moon Hyeonjun hừm một tiếng làm Wooje đang ngơ người giật mình thu lại ánh mắt nhìn chằm chằm ấy.

" Có chuyện gì? "

" Tôi muốn hỏi anh một số câu hỏi để dù gì cũng phải qua mặt người nhà "

" Được thôi, cậu cứ việc "

" Khai báo đầy đủ, họ tên, tuổi, nghề nghiệp, hiện trạng sức khỏe hiện tại, việc nội bộ gia đình, tại sao anh lại giả bị bại liệt, trong nhà có bè phái gì hay không, tôi cần phải làm gì, chúng ta cần hợp tác như thế nào, và giờ chúng ta cần làm gì "

" Moon Hyeonjun, 26 tuổi.
Nghề nghiệp không thể tiết lộ.
Tình trạng sức khỏe ổn định.
Việc nội bộ có rắc rối
Giả bại liệt để được sống yên ổn
Gia đình có chia bè phái. Tôi là thằng bị ruồng bỏ.
Chúng ta hợp tác chỉ để cậu chăm sóc Booseong còn lại để tôi lo.
Giờ tôi cần cậu phải giữ bí mật chuyện tình trạng của tôi, Booseong và chuyện hợp đồng.
Cứ 15h chiều sẽ có người mang thuốc tới cho tôi hãy ra nhận và tuyệt đối không cho người đó vào. "

Wooje nghe rõ ràng tất cả, em cũng thầm đánh giá người này không hẳn là xấu hoặc do em mới chấm là như thế. Cả hai ngồi nói chuyện thì Booseong chạy xuống chạy lên người Hyeonjun ôm lấy hắn. Hắn cũng chả tự chối mà ôm nó vào lòng.

Giới thiệu một chút về Booseong, thằng bé không phải con ruột của Moon Hyeonjun mà là đứa trẻ được hắn cứu ở chợ đen khi đang bị rao bán lấy nội tạng. Cái hình ảnh thân hình bé tí, gầy gò mới được 6-7 tuổi nằm cuộn tròn trong cái lồng chó chặt hẹp. Mặt thằng bé trắng bệch, phờ phạc, xanh xao. Dù trên cơ thể ngập tràn các vết thương to nhỏ nhưng nó không khóc. Chỉ là nó đã quen với cảnh ấy bởi chủ của nó biết nó là món hời rất lớn. Thường khi bán nó sau một khoảng thời gian, nó sẽ bị đòi lại và đem đến khi chợ đen khác để rao bán với giá cao ngút trời xanh. Thậm chí còn bán nó với cái giá mà chả ai có thể chạm tới. Ban đầu Moon Hyeonjun cũng chả để mắt tới nó. Căn bản hắn không thích trẻ con với cả nếu có thêm một đứa con nít bên người chả khác gì có thêm cái đuôi vướng tay vướng chân. Nhưng rồi chính hắn là người phải nghĩ lại khi nhìn nó lần nữa. Nó hiện tại giống hết hắn cái ngày còn bị đầy đọa ở Moon Gia. Dù là thiếu gia nhà ấy nhưng cũng chỉ là danh tiếng còn bên trong mới biết nó chả là gì. Mẹ hắn sinh ra mà mất, cha hắn thương mẹ nên mọi tội lỗi ông đổ dồn lên đứa trẻ chưa đầy tháng. Không nhúng nước, cũng bỏ đói thậm chí đã bịt gối để hắn chết ngạt đi. Nhưng hắn mạng lớn nên vẫn còn sống đến bây giờ. Hắn quyết định mua Booseong về làm con và nuôi dậy nó đến bây giờ. Từ khi Booseong về, Hyeonjun cùng dần trở nên dịu dàng ấm áp hơn với đứa bé này. Hắn yêu thương, bao bóc nó, hắn làm tất cả những mong muốn của hắn từ cha mình đặt lên hết Booseong vậy nên đứa trẻ ấy cũng dần cởi bỏ lớp phòng bị thoải mái mở lòng với hắn.

Quay lại với thức tại, Wooje nhìn hắn dịu dàng với Booseong như vậy cũng muốn thân chủ này có cuộc sống bình yên như thế. Chứ qua lời bà dú kể thì hẳn thân chủ này chả mấy hạnh phúc thời thơ ấu. Dường như cả biết làm gì nữa, Wooje chỉ đành lên tầng trước để hai cha con nói chuyện với nhau. Lên trên phòng, mở vali bà dú đã chuẩn bị cho em. Ngoài quần áo còn có thuốc thang và cả có tận 3 lá thư trong đó? Em cũng không biết là thư của ai bèn cầm lên, ngồi xuống giường xem từng cái.

Lá thư đầu tiên là của bà dú, trong thư là những lời dặn dò cũng như lời kể của bà về thân chủ này từ bé đến lớn, tất cả đều được gói gọn trên những dòng chữ vậy nên em cũng biết hơn về thân chủ này.

Lá thư thứ hai được để tên là Anh Trai Của Em. Mở ra Wooje có chút vui mừng vì là người anh quen thuộc của minh Ryu Minseok. Vẫn may là còn có anh không thì ở thế gian này sẽ chả có ai để em nói chuyện cùng, đi chơi cùng mất...

Lá thư thứ ba bên ngoài không ghi tên hay danh tính của ai. Mở bức thư, trên giấy là những dòng chữ được viết rất nắn nót nhưng chỉ vỏn vẹn vài dòng. Cuối thư danh tính ấy cũng được hé lộ. Chữ "MẸ" ngay nhắn nằm trên tờ giấy ấy khiến em chả tự chủ được mà nước mắt lăn dài. Phải mất một lúc em mới ổn định đuợc cảm xúc, lau đi những giọt nước mắt mà thu dọn hết.

Lúc này Hyeonjun và Booseong đã lên trên phòng hắn, Wooje nhìn đồng hồ thì cũng đã gần 3h chiều. Đến giờ hắn vào công việc rồi. Theo những gì đã sắp xếp, Booseong được các chị đưa đi đến nơi ẩn náu, Hyeonjun thay bộ quần áo bệnh nhân nằm trên giường và tất nhiên hắn phải uống thuốc ngủ để giữ đúng nhất dáng vẻ của kẻ bị bại liệt. Wooje thì xuống nhà chờ đợi người mang thuốc tới. Đồng hồ điểm đúng 15h, chuông cửa nhà hắn vang lên, em bấm nút mở cổng và đứng ở ngoài cửa đợi sẵn. Bước xuống không phải là người đàn bà mà Hyeonjun mô tả mà thay vào đó là một người đàn ông cũng chạc tuổi Moon Hyeonjun. Người đó khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm, dáng người cao to chả khác Hyeonjun mà mấy. Mái tóc vuốt cao làm lộ trán nhìn tổng thể cực kì hoàn mĩ. Bên cạnh là vệ sĩ đang cầm một bình đựng thuốc đã sắc sẵn.

Tiến tới chỗ Wooje đang đứng, người đàn ông ấy cau mày nhìn em. Em cũng chả biểu hiện điều gì chỉ định đưa tay lấy bình thuốc ấy rồi nhanh chóng đuổi kẻ này ra ngoài sân nhà. Nhưng em chưa kịp lên tiếng, gã đã giơ tay chặn lời em

" Mau tránh ra để tao vào thăm nó. "

" Không, làm ơn hãy đi đi. "

Lời vừa dứt tên vệ sĩ đã lao tới bóp cổ em rồi ném qua một bên. Nhưng em nào cho hắn cơ hội vào nhà, em biết võ mà chắc cũng đánh lại đó. Em lao lên đánh gục 3-4 tên liền. Giằng lấy bình thuốc, ánh mắt sắc lẹm nhìn gã.

" Tôi đã nói rồi, còn đi hay không tùy. Tiễn khách! "

Em thong dong đi vào nhà, còn gã thì nắm chặt tay thành nắm đấm kìm chế cơn tức giận mà ra về.

" Thằng chó đó dám phản tao! "

_______________________________________

Ý là em cũng hơi tắc ý tưởng nên ra chap hơi chậm.. 👉👈 bà con thông cảm nha, em sẽ chăm chỉ lại hơn❤

10:09
28/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro