06. Hôm nay gặp mẹ nyc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje cứ chốc chốc lại giương mắt nhìn đồng hồ treo tường. Em đếm theo từng giây trôi qua cho đến khi vừa tròn mười phút. Cánh cửa phòng ngủ bật mở, hắn nhẹ nhàng bước đến bên em.

Moon Hyeonjoon khoác tấm áo dày nặng, tóc đen rũ rượi che khuất một nửa đôi mắt mà em yêu nhất.

Em Choi nằm trên giường nhíu lại mày xinh.

"Moon Hyeonjoon đánh nhau đấy à?"

Hyeonjoon không ngờ rằng nhóc con lại tinh mắt thế, nhất là khi quả mắt ốc nhồi kia còn không đeo kính.

"Anh học tập ai đó xông lên đánh người thôi."

"Ai? Nàm chì có ai đánh nhau." Wooje bĩu môi, chắc chị quản lý lại lỡ miệng nói chuyện em ta tay đấm chân đá solo với tên to xác dám động đến người yêu (cũ) của em rồi.

"Ừ, anh cũng đâu có đánh."

Choi Wooje muốn dẩu miệng cãi nhưng thôi em kệ xác hắn, em vỗ vỗ bàn tay búp măng xuống nệm ý bảo hắn nằm xuống dỗ em ngủ. Em đã lau qua mặt mũi trước rồi không thì nyc lại chê mặt em nhem nhuốc như con mèo mướp mất.

Moon Hyeonjoon phì cười, lặng lẽ tiến lại gần em. Hắn làm nóng cơ thể một chút rồi mới chui vào trong chăn, ôm em vào lòng. Một tay hắn vỗ mái đầu bông xù, một tay hắn xoa nhẹ vành mắt đỏ ửng của em.

Vì khoảng cách gần hơn nên Choi Wooje nhận ra các khớp nối trên mu bàn tay của người lớn hơn xước xát, tấy đỏ cả lên như thể đã tương tác thật mạnh với một vật hay một ai đó rất nhiều lần.

Em bĩu môi, lục sục đầu giường rồi lôi ra một miếng băng dán hình con vịt vàng để dán lên vết thương của hắn.

Moon Hyeonjoon nằm im, để mặc em làm mình làm mẩy trên tay hắn, môi xinh cằn nhằn dăm ba câu gì đó hắn cũng nghe tai này gảy tai kia. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn đôi môi chúm chím bất chợt im bặt rồi từ tốn đặt lên mu bàn tay hắn một nụ hôn đầy thành kính.

"Hyeonjoonie đừng để bị thương nữa nhé. Anh mách em này, em xử tụi nó cho anh."

Nhiệt độ nóng bỏng nơi làn da tiếp xúc với môi em bừng cháy ngọn lửa tê dại trong lòng hắn.

Choi Wooje là nicotine, còn hắn là tên nghiện.

Tay trái của Moon Hyeonjoon luồn qua eo em, tay phải xốc lấy mông căng kéo em nằm sát người hắn. Alpha gục đầu tựa lên vầng trán trắng nõn như trứng gà bóc. Môi hắn cách sống mũi cao thẳng của Wooje chỉ hai xentimét. Chất giọng trầm đục gợi cảm của đàn ông vang lên bên tai em.

"Mách người yêu cũ nghe có hèn không?"

Choi Wooje ngửa đầu, môi mềm ịn lên cằm hắn một nụ hôn phớt. Em đặt ngón tay lên ngực hắn, viết tên Choi Wooje lên ngực trái. Chỗ này in tên em, người này cũng phải là của em.

"Người yêu cũ là Choi Wooje thì cũng hợp lý mà."

Moon Hyeonjoon mỉm cười, hắn nhấn đầu em vào lòng mình. Bàn tay ấm áp vuốt dọc sống lưng bé nhỏ, theo thói quen hừ một khúc rap dỗ cho em đi ngủ.

Thật lâu sau đó, Moon Hyeonjoon còn thức, em bé thì đã ngủ say sưa rồi. Hắn nhẹ nhàng gói em vào chăn ấm, chân nhẹ tay khẽ đi xuống phòng bếp tranh thủ hầm xương còn nấu cháo cho em. Ban nãy hắn về muộn, ngoài việc gặp phải kẻ cả đời này cũng không muốn gặp thì còn là do hắn bớt thời gian đi mua một vài nguyên liệu để lấp đầy tủ lạnh trống rỗng nhà em.

Nhìn là biết nhóc này suốt ngày gọi đồ ăn ngoài đây. Bình thường hắn cũng ăn mấy món đồ cận date trong cửa hàng tiện lợi hắn làm thêm thôi, nhưng em nhỏ thì không nên thế. Hắn không nỡ nhìn em ăn cơm đường cháo chợ mãi thế này.

Có lẽ mấy hôm nữa hắn sẽ chăm học nấu cơm hơn rồi nhờ ai đó gửi cho em.

Trong lúc Moon Hyeonjoon đang lo nghĩ nên nhờ ai đưa cơm cho em thì một bóng người đã áp sát hắn.

Moon Hyeonjoon nhăn mày linh hoạt né tránh bàn tay định vỗ vào vai hắn, thân thủ linh hoạt đề ra tư thế phòng thủ.

"Moon Hyeonjoon?"

Moon Hyeonjoon nhận ra đó là mẹ Choi, liền lập tức cúi người chào hỏi.

"Dạ, cháu chào bác."

Mẹ Choi khá ngạc nhiên khi cậu người yêu cũ của con trai rượu nhà mình lại xuất hiện trong nhà. Lúc 3h sáng.

"... bác tưởng hai đứa chia tay lâu rồi?" mẹ Choi nhíu mày.

"... dạ. Cháu chỉ qua nấu chút cháo cho em rồi về ngay ạ."

Mẹ Choi liếc nhìn nồi cháo liu riu trên bếp. Là cháo thịt băm con trai bà thích ăn nhất, rau thơm và hành phi ăn kèm cũng đã rửa sạch đóng sẵn vào hộp. Tiêu cũng là loại hạt tiêu xanh chứ không phải tiêu đen xay sẵn, còn không phải là sở thích số một của em chớp sao?

"Hyeonjoon này, bác hỏi cháu một chút được không?"

"Dạ, bác cứ hỏi đi ạ."

"Cháu chia tay em vì hai đứa đều là Alpha à? Hay là vì hai đứa có xuất thân khác nhau."

"... thật ra là cả hai ạ."

Mẹ Choi ngước mắt, người phụ nữ thanh thoát nhẫn nại chờ đợi thanh niên đối diện tiếp tục mở lời.

"Cháu biết em là Alpha, lại còn là con một. Một người... như cháu quả thật không xứng với em. Ngoài cháu ra em có rất nhiều sự lựa chọn tốt hơn... và sẽ có một tương lai sáng lạn hơn là lãng phí thời gian ở bên cháu." Hắn rũ mắt nhìn xuống đất, từng câu từng chữ bất lực vẫn luôn cố gắng giấu kín cuối cùng cũng thoát khỏi chiếc kén mỏng.

Khoảnh khắc hắn chợt nhận ra những người đáng lẽ sẽ là nửa kia của em ưu tú đến nhường nào, Moon Hyeonjoon đã không đủ can đảm để sánh bước bên em. Hắn như rơi vào hố sâu vũ trụ, để mặc sự hoài nghi cuốn lấy chút phong thái tự tin cuối cùng của một Alpha.

Hắn là ai chứ?

Chỉ là một thằng nghệ sĩ quèn, một thằng chạy hồng hộc trên sân bóng và những quán làm thêm chỉ để kiếm thêm vài đồng bạc lẻ. Đằng sau hắn là một người 'cha' tệ bạc vừa mới đây thôi còn thuê người đến đánh hắn vì đứa con riêng của lão.

Từ nhỏ đã phải côi cút chạy vặt làm thêm khắp nơi để kiếm sống khiến hắn chứng kiến đủ mọi nóng lạnh của cuộc đời. Cái cay đắng nhất là cho hắn bài học rằng chẳng có cái gọi là cổ tích lọ lem giữa chốn đô thị phồn hoa.

Choi Wooje là tia nắng đẹp đẽ chiếu rọi vào cuộc đời của một kẻ hộc mặt kiếm cớ mưu sinh. Em cho hắn biết niềm vui và điều kì diệu mà hai trái tim rung động khi hướng về nhau có thể đem lại. Em chôn trong hắn hạt giống của mùa xuân ấm áp, em xinh đẹp và rực rỡ như cầu vồng sau trận mưa tầm tã. Được em thương yêu vốn đã là ân điển quý giá nhất ông trời trao cho một kẻ đáng thương như hắn.

Nhưng cuộc vui nào cũng sẽ đến lúc tàn tiệc. Moon Hyeonjoon phải trả lại thôi. Trả lại em về với thế giới bồng bềnh mềm mại mà em thuộc về.

Em vốn xứng đáng với những điều tuyệt vời hơn thế. Em không nên chôn mình trong căn trọ chật hẹp bé bằng cái lỗ mũi của hắn. Em không nên ngồi dưới ánh nắng chói chang cháy da cháy thịt chỉ để đưa cho hắn một chai nước mát. Em không nên co mình ngủ gật đến nỗi bị chuột rút trên chiếc sofa cũ kĩ nơi studio sập xệ những hôm hắn phải thu âm đến tối muộn.

Em không nên vì hắn mà phải chịu khổ, chịu mệt.

Choi Wooje xứng đáng được nâng niu bằng châu báu ngọc ngà.

Mà hắn, cùng lắm chỉ là thằng có thể chúc phúc em những điều tốt đẹp nhất. Cầu nguyện rằng chỉ cần em vui, thì hắn cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro