1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý!!! CÓ CHI TIẾT CƯỜNG BẠO, XIN CÁC BẠN CÂN NHẮC, TRẺ EM DƯỚI 18 TUỔI MỜI RỜI KHỎI CUỘC TRÒ CHUYỆN!!! 















-----

"Dám lừa tôi?"

Hắn cưỡng ép đè em xuống chiếc bàn lớn, bàn tay cứng rắn gì chặt hai cánh tay em phía trên. Hắn cúi sát vào vùng cổ trắng ngần mà ngấu nghiến. Chiếc áo sơmi của em bị giật phanh, hai ba cúc áo đã bật ra rơi xuống sàn nhà. 

Em cố gắng vùng vẫy, muốn thoát khỏi sự áp bức mạnh mẽ từ người đàn ông kia. Hắn dường như đã mất kiểm soát, vồ lấy đôi môi đỏ mọng của em mà gặm nhấm, xâm chiếm mạnh bạo tư vị ngọt ngào nhưng đầy quyến rũ trong em. 

"Tôi không ngại khi có một nhóc con đâu!"

Từng tiếng ướt át tạo bởi môi lưỡi khiến căn phòng trở nên ám muội. Hắn mạnh mẽ chiếm lấy chiếc lưỡi đang chạy trốn của em. Chẳng để em có sự phản kháng nào, hắn cắn lấy cánh môi đỏ hồng, khiến nó bầm tím một mảng đáng thương. 

Đôi tay hắn lần mò đến vòng ngực trắng trẻo của em, cứ thế mà xoa nắn, khiến nó đỏ lên một mảng dâm dục. Hắn cúi xuống, cắn mút bên còn lại, như muốn hút cạn hết từ em. Quả thật hắn đã mất hết kiểm soát mà chà đạp em ở dưới thân, chẳng còn là hình dáng dịu dàng ân cần như lúc trước. 

"Nói đi! Tên khốn nào sai khiến em hả? Hắn cho em hơn tôi cái gì!!!"

Hắn gằn từng chữ, kèm theo đó là những cú thúc mạnh bạo ở dưới thân. Cự vật to lớn cứ thế mà đâm sâu vào trong cơ thể em, ma sát đến đỏ ửng cả một vùng tư mật. Không hề có dạo đầu, không hề có sự nới lỏng. 

"D-dừng lại... Làm ơn... Hức... Tôi xin anh..."

Từng tiếng khóc nấc của em vang lên, chẳng thể ngăn lại chuyển động mạnh mẽ của hắn, mà lại khiến hắn lại trở nên cương cứng hơn ngay phía trong em. Tiếng va chạm càng ngày càng lớn. Mỗi một cú đỉnh của hắn đều khiến em co quắp người trên chiếc bàn thô cứng. 

"Em còn dám cầu xin tôi ư? Người ngang nhiên lấy cắp tài liệu mật của công ty tôi biến đâu mất rồi."

Hắn xoay người em lại, để em nằm sấp lên bàn làm việc. Tư thế này khiến lực đâm của hắn mạnh hơn gấp trăm lần. Thân em va đập với cạnh bàn, kèm với sự đau rát ở hậu huyệt, mọi sức lực của em giờ đây đã cạn kiệt. Để mặc hắn dày vò, để mặc cơ thể đang dần phát sốt. Từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt phiếm hồng. 

Em thì thầm lặp lại tên hắn trong miệng, như hy vọng rằng hắn sẽ bình tĩnh lại mà nhớ đến em, nhớ đến Wooje, là người mà hắn luôn yêu chiều trước kia... 

"Hyeonjoon... Hyeonjoon...dừng lại đi..."

-----

Em tỉnh dậy sau một đêm điên loạn cùng hắn, cả cơ thể như vỡ ra, vô số vết hôn đỏ chót trải dài trên làn da mịn màng. Em thẫn thờ đưa tay chạm vào gáy, nó đang ứa ra ít máu còn sót vào hôm qua. Em khóc rồi, khóc cho bản thân đã phải chịu bao nhiêu dày vò bởi người mình yêu như thế. 

Giờ đây em chỉ thuộc về một mình hắn, thuộc về vị Alpha mà em yêu. Nhưng sao lại trong trường hợp ngang trái như vậy. Hắn điên cuồng cưỡng bức em, hắn không hề để tâm đến cảm xúc của em, cứ thế mà theo bản năng đánh dấu em một cách tàn nhẫn. 

Liệu mọi chuyện xảy ra như vậy đều do em bắt đầu hay không? Nếu đúng như vậy, em mong rằng mình chưa từng gặp hắn thì tốt hơn. 

Em cố gắng thoát khỏi vòng tay cứng rắn ấy, đưa mắt nhìn hắn lần cuối. Có lẽ, giữa em và hắn chẳng thể nào có một tình yêu bình thường như bao người khác nữa rồi. Hắn sẽ hận em lắm...

Tìm kiếm một bộ quần áo trong tủ đồ của hắn, em cố gắng quên đi đau đớn ở phía dưới thân. Cứ thế mà chạy trốn khỏi căn phòng em từng xem là hạnh phúc nhất. 

-----

Có người nói rằng khi mất đi chúng ta mới hiểu nó quan trọng đến nhường nào. Hắn đã tìm kiếm em trong suốt 3 tháng kể từ ngày hôm đó, nhưng cho dù là một chút tin tức cũng không có. Em như thể chưa hề tồn tại trong cuộc sống của hắn vậy. 

Moon Hyeonjoon tức giận đấm mạnh vào chiếc bàn. Pheromone mùi bạc hà phóng ra tia áp bức, hắn dường như đạt đến sự tức giận cực điểm và mất kiểm soát. Nếu như em xuất hiện trước mặt hắn bây giờ, có lẽ hắn sẽ hủy hoại em mất!

Nhấc tay gọi vào chiếc điện thoại trên bàn, hắn yêu cầu trợ lý tìm mọi cách điều tra em đang ở đâu. Ngồi phịch trên chiếc ghế, hắn đưa tay đặt lên trán, rối rắm mà kêu tên em. 

"Choi Wooje! Sao em dám trốn tôi!"

Lee Minhyeong tức giận mở cửa bước vào, quăng chiếc điện thoại đang phát đoạn video giới thiệu game của công ty đối thủ. 

"Này. Chuyện công ty của Seo Jinhyeok có bản demo dự án game mới y hệt dự án của công ty chúng ta là sao?"

"Rồi tại sao trước đó mày lại cho dừng lại dự án đó? Giờ bên Seo Jinhyeok lại tung ra nó và hưởng lợi nhuận!"

"Trả lời đi thằng kia. Câm hả!"

Anh lôi mạnh cổ áo hắn, quát thẳng vào người đang thẫn thờ không nói một câu nào. Trước kia, những điều liên quan đến đối thủ hắn đều không bỏ sót một tin nào. Chắc chắn việc dự án của công ty bị ăn cắp một cách trắng trợn như thế không thể nào hắn không biết được. 

Hắn nhìn anh đang tức giận, gạt bỏ cánh tay đang nắm lấy cổ áo mình. Hắn đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ. 

"Choi Wooje chạy trốn rồi."

"Cái gì?... Liên quan gì đến Wooje?"

Anh tiến đến đối diện với hắn mà thắc mắc. Choi Wooje có liên quan đến việc dự án bị đánh cắp sao. Trước kia, hắn và em luôn dính lấy nhau như hình với bóng, quả thật thời gian gần đây anh chưa thấy sự xuất hiện của em. 

"Minhyeong... Cậu tin tưởng Wooje không?"

Hắn nhìn anh, sự bình tĩnh đến đáng sợ của người đối diện khiến anh có chút lo lắng. Nếu như vậy, có thể Wooje đã lấy cắp bản thảo dự án và bỏ chạy rồi nhỉ. Nhưng em ấy và Seo Jinhyeok có mối quan hệ gì? Tại sao lại phản bội Moon Hyeonjoon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro