10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooje nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh, em đặt túi trái cây Sungwon thích lên bàn. Nhìn thấy hộp đồ ăn còn nguyên mà Kim Kwanghee để lại thì thở dài, vẫn là em phụ lòng anh ấy mất rồi.

Bước đến gần giường bệnh, em rón rén kéo lại tấm chăn đã bị Sungwon đạp ra xa. Cố gắng không đụng đến Moon Hyeonjoon đang ngủ quên ở cạnh, em đưa tay kiểm tra nhiệt độ của con thì bớt lo lắng đi phần nào. 

Sungwon của em từ nhỏ đã bệnh vặt nhiều, kèm theo tiếp nhận rất ít pheromone của Kim Kwanghee an ủi. Thành ra bé con nhỏ bé và yếu ớt hơn các bạn đồng trang lứa.

Từ khi về Hàn, nói trắng ra là khi tiếp xúc với Moon Hyeonjoon, bé con đã có dấu hiệu tốt hơn. Bé ăn đã ngon miệng hơn, giấc ngủ cũng ổn định và trạng thái cảm xúc thay đổi theo hướng vui vẻ hẳn. Ở cạnh hắn, em cảm nhận được bé con tiếp nhận pheromone hắn cực kỳ thuận lợi. Hắn chỉ vô tình tỏa ra để an ủi thằng bé, lại có thể giúp cho bé con thoải mái hơn nhiều.

Dù rằng em nỗ lực yêu thương con thay cho phần của hắn, nhưng chung quy lại em cũng không thể nào thay thế được vị trí của hắn đối với con cả.

Sungwon rất cần cả em và hắn.

Wooje mệt mỏi tựa lưng vào tường. Những suy nghĩ ngổn ngang khiến đôi mày em cau lại thật chặt. Trải qua bao nhiêu chia xa, thế rồi em lại như quay trở về lúc ban đầu. 

Em và hắn có thể trở lại bản thân của ngày trước nữa hay không. Tình cảm đó, có còn hy vọng để mở ra một cánh cửa khác hay không, chính bản thân em cũng không có câu trả lời. 

Em thiếp đi với vô số suy nghĩ. Trong mê man dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, em muốn níu giữ lại nó, nó khiến em dễ chịu quá, khiến cho những lo lắng bủa vây em trước đó biến mất đi sạch sẽ. Chỉ còn lại mùi hương khiến em an lòng.

Em vươn tay giữ chặt “nó” trong vô thức, giữ chặt lại chiếc phao cứu rỗi em trong dòng nước chảy xiết. Em muốn nói, nhưng lại không biết nói gì, chỉ biết cất tiếng thì thầm be bé trong cổ họng.

"Lạnh…Hyeonjoon lạnh…” 

Moon Hyeonjoon đang đứng trong tư thế bế em thì giật mình. Em bỗng ôm choàng lấy cổ hắn, gương mặt rúc sâu vào vòng ngực lớn, còn không quên theo thói quen lúc trước mà dụi dụi rồi cắn hắn. Dù chẳng đau xíu nào nhưng hắn cứ thích trêu em, tỏ ra cực kỳ đau để được em dỗ.

Nghe thấy em thì thầm, hắn ôm chặt em hơn. Pheromone an ủi tỏa ra không ít, quấn lấy toàn bộ cơ thể em như không muốn cho bất kỳ ai có thể xâm phạm. 

Mặc kệ em không nghe được lời mình nói, nhưng hắn vẫn đáp lại.

"Anh đây.” 

Đoạn đường bế em đến giường cho người nhà ở phòng bệnh chỉ có năm bước chân. Thế mà hắn cảm tưởng như bản thân phải trải qua bao nhiêu gian nan mới đến được. Hắn đặt nhẹ nhàng em xuống giường, nín thở rút tay ở sau gáy em ra. Nhưng khi được một nửa thì em bất ngờ kéo hắn, khiến cho thân hình to lớn ngã ập xuống giường. May rằng hắn nhanh nhẹn, chống tay ở phía trên người em.

"Xém chút anh đè bẹp em rồi đấy!” 

Hắn phì cười.

Người phía dưới vẫn ngủ ngon lành, môi nhỏ lâu lâu lại chu lên cực kỳ đáng yêu. Moon Hyeonjoon lại là tên thiếu nghị lực không chịu nổi những cảnh như thế này. Hắn vờ quay mặt đi hướng khác, lại luyến tiếc mà liếc mắt về lại vị trí ban đầu. 

Hắn chính là đang cố gắng kìm lại ý muốn hôn em trong lòng, vẫn nên là từng bước theo đuổi em sẽ tốt hơn.

Wooje cựa quậy trở mình, em vươn lấy ôm cứng người phía trên. Khiến hắn cứng đờ như tượng, mặc cho em ôm ấp. Cảm thấy bản thân cũng không thiệt gì, hắn liền kiếm tư thế thoải mái nằm xuống, ôm em ngủ ngon lành cho đến sáng. 

Một khoảng yên bình vào sáng sớm bên ngoài sân vườn của bệnh viện, tiếng chim líu lo thoáng qua với thanh âm êm tai. Thi thoảng chúng lại vỗ cánh bay đi, trở về với thiên nhiên, trở về với tổ ấm cho riêng mình. Cách biệt hoàn toàn với khung cảnh tấp nập, vội vàng bên trong tòa nhà rộng lớn ấy. 

Nơi mà mỗi một sinh mệnh được bắt đầu và cũng là nơi kết thúc. Một vòng lặp của sinh mệnh không thể thay đổi. 

Hối hả như vậy nhưng nơi đây vẫn phần nào giữ cho nó một khoảng không yên bình, một khoảng không khiến cho ta sống chậm lại với cuồng quay của cuộc sống. Khiến cho ta trân trọng những phút giây có thể bên cạnh nhau, khó có thể ở đâu có đuợc. 

Wooje nhìn ngắm gương mặt của hắn đang thở đều, khiến em có chút tham lam. Tham lam muốn thời gian có thể ngừng lại. Để em có thể ở trong vòng tay hắn như vậy, yên bình mà bên nhau thật lâu, thật lâu. 

“Ba ơi. Sungwon muốn đi vệ sinh.”

Giọng nói của bé con làm Wooje giật mình, em lúng túng bật người dậy, không may lại táng cái bốp vào mặt Moon Hyeonjoon đang say giấc. 

“Aa…” 

Hắn đau đớn la lên một tiếng, lờ đờ mở mắt. Chỉ thấy Wooje đứng hình trước mặt hắn, em bối rối với khuôn mặt đỏ bừng. Hắn mới ngủ dậy đầu óc chưa xử lý hết mọi chuyện, chỉ biết cười khờ với em. Và quên luôn cái đau ở sóng mũi. 

Wooje ngại ngùng không dám nhìn mặt hắn lâu. Em bước đến bế Sungwon vào nhà vệ sinh. Xem như chuyện vừa lỡ tay đánh hắn tỉnh giấc không phải là mình làm. 

Đánh răng không lâu thì em nghe tiếng đùng đùng ở phía ngoài. Giọng của Ryu Minseok vang lên sau đó, hẳn là đang tức giận dữ lắm. Wooje nhanh tay vệ sinh xong cho cả hai ba con, liền chạy ra xem có chuyện gì. 

“Hiện tại mời anh về cho. Cảm ơn vì đã giúp đỡ. Chúng tôi sẽ trả lại ân tình và sẽ không liên lụy đến anh nữa.”

Ryu Minseok giận đỏ mắt khi không thấy ba con em đâu, chỉ thấy tên Alpha đáng ghét nằm ngủ trên giường. Anh giận cá chém thớt đóng cửa một cái rầm, khiến Lee Minhyeong ở cạnh cũng phải lạnh sống lưng. 

Thấy bạn nhỏ hết tức giận đùng đùng lại chuyển qua lạnh mặt, nói chuyện lịch sự nhưng như muốn tống cổ bạn anh ra ngoài. Lee Minhyeong dù có 10 cái mạng cũng không dám hó hé bênh bạn mình nửa chữ. 

Hắn cũng sợ mất vợ như bạn hắn thôi. 

Moon Hyeonjoon biết tình hình này chẳng ai giúp hắn. Đành hắng giọng, chỉnh áo quần tính nói chuyện rõ ràng với Ryu Minseok. Thế mà, may là vị cứu tinh bé bỏng của hắn đến rồi. Hắn còn đồng đội là bé con của hắn mà! 

“Bác Minseok ơi, bác đến thăm cháu hỏ.”

Sungwon lon ton chạy ra ôm chân Minseok. Bé vươn tay đòi bế, cái tay có da có thịt múp míp hơn trước vỗ vỗ vào nhau, đáng yêu vô cùng. 

Ryu Minseok mềm lòng, thả lỏng cơ mặt, bế bé con lên tay. Không kìm được véo má nó một cái, rồi hôn lên cái má mềm mịn. 

“Con đã khỏe hơn chưa, bác có đem đồ ăn con thích đến nè.”

“Dạ Sungwon khỏe lắm. Con muốn ăn ăn đồ ăn.”

Wooje từ nhà tắm đi ra nhận túi đồ ăn từ tay Minhyeong, em tập trung múc ra món cháo cho bé con. Lại nghe thấy bé ríu rít nói với Minseok. 

“Bác ơi, hôm qua Sungwon vui lắm. Chơi với chú vui ơi là vui.”

Ryu Minseok cười gượng, cố xem hắn như không khí rồi nói lại với bé con. 

“Vậy hôm nay Sungwon chơi với bác nha, chú kia còn có chuyện cần làm, không ở cạnh con được.”

“Nhưng mà… hôm qua chú bảo chú ở cạnh con suốt luôn, sẽ dẫn con đi chơi nữa.”

“…”

Ryu Minseok kìm chế, anh cần phải nhỏ nhẹ khi có bé con ở đây. 

“Như vậy là phiền chú ấy. Còn có ba Wooje ở đây với con mà.”

Sungwon cười tươi nói: “Ba Wooje, ba Wooje. Bác ơi ba Wooje cũng thích chú á.”

“Cái gì?” Anh hét lên. 

“Sungwon thấy rồi, ba với chú ôm nhau. Sungwon thích ai sẽ ôm á, ba cũng vậy mà đúng hong.”

“...”

Moon Hyeonjoon muốn rút lại lời nói ban nãy...

Lee Minhyeong thấy tình hình không ổn. Liền đến ôm vai Ryu Minseok, tránh trường hợp bạn nhỏ mất kiểm soát lao vào thằng bạn anh thì khổ. Moon Hyeonjoon à, ca này hết cứu thật rồi. 

Hắn và em mở to mắt khi nghe bé con nói như vậy. Nhất thời chột dạ không biết nói gì, em cố vờ như không thấy lửa giận trong mắt anh họ mình, tay vẫn bận rộn múc đồ ăn. Chỉ có hắn là không có ai che chắn, hứng trọn cái liếc mắt dữ tợn từ bên nhà ngoại. 

Thấy Lee Minhyeong nháy nháy mắt, hắn liền biết mình nên chạy khỏi đây là tốt nhất. Cơ hội theo đuổi lại “vợ” còn nhiều, không thể mất mạng từ lúc mới bắt đầu được. 

“Sungwon à, chú nhớ ra có chuyện gấp, con ở lại chơi với bác ngoan. Lần sau chú đến thăm con nha.” 

“Dạ~ chú nhớ đó.”

Hắn muốn đến xoa đầu bé con nhưng không dám. Đành lủi thủi rời đi, trước khi đóng cửa lại nhìn về phía em. Cùng lúc em cũng quay đầu nhìn hắn, chưa được hai giây thì tiếng Minseok cất lên. 

“Choi Wooje lát nữa anh có chuyện nói với em.” 

Wooje giật mình quay về, hắn cũng đóng cửa rồi rời đi. Moon Hyeonjoon gặp phải phụ huynh khó nhằn rồi đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro