Em Mơ Thấy Đôi Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje ngồi trên máy bay, chuyến bay của cậu tới thủ đô của Brazil sắp bắt đầu. Một chuyến bay dài tới lục địa đối diện, cách Hàn Quốc cả vạn dặm khiến Wooje không khỏi hồi hộp. Cậu đã từng đến châu Âu, nhiều là đằng khác, nhưng Wooje chưa từng tới châu Mĩ La-tinh. Những đất nước Mĩ La-tinh là một ẩn số, mà rõ ràng cậu biết lại cũng chẳng biết. Ở đó có các danh thủ lừng lẫy thế giới, là đất nước của màu sắc với những lễ hội rực rỡ, là mảnh đất của huyền thoại, nơi được vị thần bóng đá ban phước khi họ đã đạt được 5 cúp vàng của giải bóng đá World Cup. Mãy cái này Wooje thừa biết, phải nói là thằng con trai nào cũng biết.

Nhưng lần này Wooje chả đến để du lịch, cậu đến với tư cách là một trong hai đại diện(là đại diện số 1 nhe) của khu vực LCK đến tham gia giải MSI. Lần thứ hai, sau 9 năm, LoL trở lại mảnh đất diệu kì Rio de Janeiro. Nghe quen ha? Tất nhiên quen rồi, tại nơi đây, (SKT) T1 đã lên ngôi vô địch MSI, chiếc cúp MSI đầu tiên của đội tuyển vĩ đại nhất tựa game LOL- T1. Vậy nên Wooje hiểu hi vọng của người hâm mộ lớn ra sao về một "lịch sử lặp lại" tại đây với T1. Chính điều này(và lời kể đồ ăn ở Brazil siêu khó ăn của anh Faker) đã khiến cậu tự dưng hồi hộp đến lạ.

-Mày làm gì mà tay chân quắn hết lại thế em? Điều hòa lạnh à?

Tiếng nói lanh lảnh của người anh Minseok vang lên bên tai, khiến Wooje giật thót. Cậu ngơ ngác nhìn anh, rồi nhìn chiếc camera trên tay người anh hỗ trợ - lại giật mình một lần nữa. Cậu luống cuống bỏ cái chăn bị mình vò nhàu nhĩ xuống, khẽ cười gượng nhìn camera.

-Cũng hơi hơi...

Cậu lí nhí trả lời, rồi cúi người lướt lướt màn hình mini đối diện.

Minseok thấy Wooje vậy thì cũng nghĩ em lạnh, định đùa thêm mấy câu thì ngẩng đầu đã thấy Lee Minhyung đối diện. Cậu cũng không nói nữa, chạy lên dí người bạn cùng lane.

-Anh ơi, em thấy anh bảo anh lạnh, em có xin thêm chăn từ tiếp viên đây ạ.

Guwon như bước ra từ hư vô, dúi vào tay Wooje bọc chăn rồi ngại ngùng quay về chỗ. Wooje nhìn bọc chăn trong tay, không biết nói gì hơn, mà có vẻ như trong khoang này lạnh thật, chả hiểu thương gia gì mà lạnh thế. Nên là cậu bóc nốt cái chăn vừa được cho, đắp luôn- quả là siêu ấm áp.
-----

Wooje sau khi dùng xong bữa tối, chán nản lướt tìm phim trên màn hình đối diện. Chẳng có phim nào làm Wooje đủ hứng thú. Nếu mà kinh dị thì sợ quá, giờ ngồi trên máy bay rồi, sợ thì chạy đi đâu được giờ. Còn ngôn tình thì quá sướt mướt lê thê, chưa xong tập 1 chắc cậu gục mất, nhưng mà Wooje chưa muốn ngủ. Nên cậu bỏ qua luôn mấy bộ tình cảm sướt mướt. Tìm mãi tìm mãi, cuối cùng thấy bộ Điệp viên 007 nhìn có vẻ okela nhất trong cái đống cậu lướt nãy giờ, thế nên Wooje đành xem tạm.

Xem được hai mươi phút đầu, mí mặt của đại ca bột sữa đã muốn sụp xuống đến nơi. Mặc dù đã cố gắng hết sức, thế nhưng cái cuốn hút của giấc ngủ cuối cùng chiến thắng bộ phim Điệp viên 007, chính thứ kéo Wooje vào cơn mộng mị không biết trời trăng gì nữa.

Đáng ra, ngủ như vậy thì phải là một giấc ngủ ngon lành cành đào, bình yên thanh thản. Nhưng mà tiếc quá, nhân vật chính là Zeus- thần sấm của mọi nhà, vậy nên là cậu chẳng thể ngủ một giấc an ổn.

Wooje nằm mơ, thấy cậu đang ngồi đánh rank ở phòng tập của T1, miệng không ngừng liếng thoắng kể về một ngày của mình, những điều thú vị(hoặc kì lạ) mà cậu vừa phát hiện cho fan. Thế rồi, cửa phòng tập bật mở, nó mạnh đến mức khiến Wooje bật dậy. Quay lại nhìn, hóa ra là thằng anh đường rừng- Oner. Nhưng mà nhìn anh có vẻ không tỉnh táo lắm, mái tóc trắng ướt đẫm còn đang nhỏ nước, gương mặt thì lại đỏ bất thường, anh loạng choạng tiến về phía chỗ của mình, rồi ngã oạch một cái vì ghế xoay. Có vẻ ngã khá đau, khiến anh nằm im bất động ở dưới chân ghế, chẳng động đậy gì cả.

Wooje rơi vào tình trạng ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa, cậu ngơ ngác nhìn anh đi vào, rồi ngỡ ngàng vì cú ngã của anh, giờ đây bật ngửa vì thấy thằng anh ngày thường giờ bết bát không nỡ nhìn. Cậu quay lại, ấn hủy tìm trận, nói một vài lời mà chính cậu cũng không biết rồi tắt stream.

Xoa xoa tai rón rén tiến đến gần cái người tóc trắng đang nằm bất động trên sàn, Wooje khe khẽ gọi: "Oner? Oner? Hyeonjoon hyung? Hyeonjoon? Joonie?.".

Thấy gọi mãi mà người bên dưới không đáp lại, có vẻ thực sự say đến ngất rồi, mùi rượu nồng nàn thế kia cơ mà. Cậu vội rút điện thoại, định bụng gọi cho anh quản lí đến rước cậu và cái "cục" trắng trắng về ktx. Chưa kịp tìm ra số anh quản lí, cái người mà Wooje tưởng như đã hôn mê bất tỉnh bỗng bật dậy, kéo mạnh Wooje lên ghế gaming, khiến chiếc điện thoại rơi trên đất. Tiếng "cộp" vang lên trong không gian yên ắng trở nên chói tai hơn bao giờ hết. Wooje khó chịu nhìn thằng anh say quắc cần câu, hung thủ vừa hại chiếc điện thoại của mình. Không định đôi co với kẻ say, cậu vốn định cúi người nhặt điện thoại. Ai ngờ lại rơi vào đúng vòng tay của Hyeonjoon, để rồi chưa kịp cho Wooje hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hyeonjoon giữ chặt cổ cậu, mạnh mẽ hôn tới khiến Wooje đứng hình phút chốc. Cậu ngỡ ngàng đến mức đứng hình, quên cả phản kháng. Phải đi khi mà cả khoang miệng tràn đầy mùi cồn, Wooje mới dần thanh tỉnh lại cắn vào lưỡi người trước mắt, rồi đến khi anh lơi lỏng tay thì cậu vội vàng cầm điện thoại trượt ghế ra xa tên tóc trắng biến thái.

-ANH SAY RỒI! ĐỒ BIẾN THÁI

Wooje tức giận gào ầm lên, đôi mắt như bừng lên ngọn lửa giận dữ, chuẩn bị thiêu luôn người trước mắt.

Thế rồi không gian thay đổi, cậu thấy mình đang nằm trên giường, cùng Moon Hyeonjoon quấn lấy nhau, dây dưa không rời. Cho đến khi cả hai trần trụi, Wooje mới hoảng hốt từ trong mơ tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro