Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Nửa năm 2024 T1 khiến bao nhiêu người hâm mộ phải vỡ oà trong xúc cảm hạnh phúc khi họ vừa đả bại GenG ở giải quốc nội mùa hè cũng như một lần nữa chinh phục Cúp Thế Giới, người ta thường hay đùa nhau rằng T1 ở mùa hè đều là những kẻ huỷ diệt họ sẵn sàng phá đổ những bức tường thành kiên cố nhất để giành lấy kho báu cuối cùng cho mình.
2023 - 2024 hai chiến thắng ở sàn đấu lớn nhất thế giới cho thấy rằng T1 không thể nào bị thay thế bởi bất kỳ một đội tuyển nào khác, họ được sinh ra là để làm nên những điều thần kỳ.
Vẫn 5 cái tên ấy, Zeus - Oner - Faker - Keria - Gumayusi một lần nữa được khắc lên dòng chảy lịch sử của Liên Minh Huyền Thoại. Nhiều người yêu mến đội tuyển muốn tạo nên kỳ tích với đội tuyển, họ mong cầu cho chiến thắng một lần nữa ở kỳ Chung Kết Thế Giới là định ước của năm người thiếu niên này, họ tham vọng được nhìn năm người này từ từ thống trị cả một tựa game, để khi nhắc đến Liên Minh Huyền Thoại người ta không chỉ nghĩ đến Faker mà sẽ nghĩ ngay đến 4 thiếu niên bậc nhất, người làm chủ ngôi vị của mình ở từng vị trí.
Nhưng đúng là ước của trái mùa, sau những bài đăng ăn mừng cho chiến thắng lần này của T1 thì một bài đăng khác xuất hiện với dòng chữ "THANK YOU ZEUS", Top laner của T1 chấm dứt hợp đồng. Có nhiều người lạc quan cứ nghĩ rằng một hai ngày gì đấy sẽ lại thấy một bài đăng khác như ZEUS RE-SIGN họ vẫn có niềm tin đội hình T1 vẫn mạnh mẽ như thế vẫn là cậu trai trẻ đường trên nhiệt huyết nhưng sau hết thời kỳ chuyển nhượng vẫn không thấy thông tin mà họ muốn.
Thay vào đó T1 lại chào mừng một Top laner mới được đưa lên từ đội hình trẻ còn về Zeus không ai biết cậu đến đội nào hay đến khu vực nào, mọi thông tin của cậu đều biến mất.
———————————-
"Đã bảo là đợi tôi lên, sao cậu cứ lao vào rồi để chết chay vậy, bộ cậu không hiểu tôi nói hả?" - Đây không phải lần đầu Hyeonjun nổi giận với đường trên mới của mình. Đã bắt đầu tập luyện sau khoảng thời gian off season, ban huấn luyện cũng để các thành viên làm quen lại với nhau nhưng Top và Jungle T1 vẫn không thể phối hợp ăn ý với nhau được.
"Em xin lỗi, em thấy hai người họ yếu máu rồi nên nghĩ rằng sẽ dứt điểm được họ, em sẽ sửa đổi ạ" - Jinseong mới được đưa lên từ đội trẻ cũng được biết đến là một tuyển thủ trẻ đầy tiềm năng nhưng thiếu kinh nghiệm.
"Cậu nghĩ cậu là ai mà đòi một chấp hai với đối thủ, nhiìn cái mớ chiêu cậu bị hụt đi, nghĩ gì vậy, cậu nghĩ mình Choi Wooje hay sao mà đòi chấp người khác" - Moon Hyeonjun lại nổi giận và để cái miệng của mình đi ra nữa rồi, đây là lần thứ n anh nhắc đến Wooje trước mặt Jinseong.
"Mày thôi đi, feedback thì cũng vừa vừa phải phải thôi, Jinseong cũng cần thời gian để làm quen với đội hình của mình mà" - Minseok không thể chịu nỗi với cái miệng quá hỗn này của Jungle nhà này rồi.
"Thời gian làm quen, nếu mà Wooje ở đây thì chả cần thời gian làm quen gì hết, tao cũng chả cần phải tốn thời gian để hoà hợp với người mới cả" - Hyeonjun đi đến trước mặt Minseok lớn giọng nói.
"Thôi giải tán nào , hôm nay mấy đứa về phòng nghỉ ngơi cho kỹ, ngày mai chúng ta lên tinh thần chiến đấu cho thời gian sắp tới" - nếu Gấu mẹ không ra tay can ngăn chắc còn cãi nhau dài dài.
Ai về phòng nấy, Jinseong cắm cúi đi liền được Minhyung cổ vũ một tí để sốc lại tinh thần. Minseok thì giận vì thằng bạn già kia dám quát mình, mặt lầm lì đi về phòng, Minhyung sau khi an ủi Jinseong thì cũng chuẩn bị văn để làm dịu cậu bạn Support yêu dấu của mình. Hyeonjun chào anh Sanghyeok xong thì không về phòng mà đi đến nhà riêng của anh - nhà của anh và bạn gái mới quen.
Sanghyeok vừa đi vừa bấm điện thoại như đang nhắn tin cho ai đó.
"Em ăn uống gì chưa nhóc con?"
"Em ăn rồi, nay mọi người tập ổn cả chứ?"
"Vẫn ổn, chỉ là Jinseong và Hyeonjun vẫn chưa thể phối hợp thôi"
"Mong là hai người họ nhanh chóng làm quen để còn giành chiến thắng cho năm nay nữa chứ"
"Em ổn không Wooje?"
"Em ổn mà anh..."
2.
Trở về thời gian T1 đánh bại GenG ở chung kết LCK mùa hè, một trận BO5 căng thẳng và cuối cùng pháo hoa đã được tung lên giành cho họ.
"Họ vừa là thần cũng vừa là kẻ thách thức thần - T1"
MVP cả trận đấu thuộc về Gumayusi, một tinh thần không bao giờ ngừng nghỉ của tập thể T1. Với niềm vui này thì không thể thiếu một bữa ăn mừng hoành tráng được, không biết vì quá say hay quá hạnh phúc mà Minhyung đã công bố tình yêu của mình với Support thân mến của cậu.
"MVP là của em cũng là của Minseokie, Bot dou là 1 thể còn hai đứa em là một đôi yêu nhauuuuu" - Minhyung vừa nói vừa cười khờ mặt còn toát lên vẻ tự hào.
Cả bàn ăn dừng hoạt động về về phía ADC nhà mình, Minseok thì đỏ cả mặt chỉ lấy tay kéo kéo con con heo bự vãi nhái này im lặng. Chắc sau phát ngôn của mình Minhyung thấy có gì đó sai sai nên cũng hết cười mà nghệt mặt ra nhìn mọi người.
Chỉ thấy mọi người phá lên cười. "Giấu kĩ he", "Ừa bất ngờ quá", "Anh bảo hai đứa không yêu nhau anh đi bằng đầu rồi mà".
"Trời làm như không biết, chắc tao phải quay lại lúc thấy hai bây chụt mỏ nhau ở cầu thang ký túc xá đâu" - Hyeonjun hờ hẫng nói.
"Vậy là mọi người biết hả? Mọi người không ai ý kiến gì hết hay sao?" - Minseok nhỏ giọng hỏi với mong cầu mình sẽ được đáp lại với những câu trả lời chấp thuận.
"Sao mà không biết, có gì phải ý kiến, mấy đứa hạnh phúc là được. Không gì quan trọng hơn hạnh phúc của mỗi người mà" - Sanghyeok không hổ danh là anh lớn của nhà, với sự trải đời của bản thân anh sẵn sàng trở thành niềm tin vững chắc cho mọi người.
"Gì đâu, hai bây yêu nhau thì tao mừng thôi, bạn bè hết mà với lại con trai yêu nhau thì sao, nghĩ nhiều quá" - Hyeonjun vừa với gắp thức ăn vừa bỏ vào chén cho Wooje vừa nói.
"Dễ thương mà mấy anh" - Wooje hí hửng trả lời, cộng thêm một ý nghĩ nhen nhóm trong đầu của cậu nhóc này. Cậu tin rằng cậu cũng sẽ có hạnh phúc của riêng mình nếu toàn tâm toàn ý nói với người ấy, nhưng
"À em cũng có bạn gái rồi, thấy hai đứa này công khai em cũng muốn thú tội, chắc giờ chỉ có Jaehyun huynh với Sanghyeok hyung là cô đơn thôi" - Hyeonjun vừa cười cười vừa nói làm như không có chuyện gì.
Nhưng người có chuyện lại là Wooje, cậu chỉ mới nhen nhóm suy nghĩ đó thôi mà, sao anh nỡ dập tắt nó nhanh vậy. Cậu còn chưa cảm nhận được tí nào hạnh phúc mà, sao chỉ một câu nói của anh nó lại biến mất. Hạnh phúc của cậu đâu, tình yêu mà cậu hằng mong cầu đâu rồi?
"Trời ơi thằng này mới giấu kĩ nè", "Anh ế kệ anh", "Thằng này sao mày dám lấy tụi tao ra làm vật tế hả?", "Còn Wooje mà, có bé nó ế với tụi anh"
Giữa những lời cười nói của mọi người cậu dường như chết lặng, không biết có một từ ngữ nào phù hợp với cậu lúc này không, nếu có thì chắc là tê liệt, cậu không thể nghĩ ngợi, không thể phản ứng, không thể lên tiếng, đến khi nghe anh nhắc đến tên mình.
"Wooje á, nó còn nhỏ xíu yêu đương cái gì, đúng không Wooje?"
"À đúng rồi" - cậu cười đáp lời nhưng nụ cười này khác lắm, vì nó chứa nỗi buồn, đây không phải một nụ cười thuộc về cậu.
Sau hôm đó mọi người có khoảng thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị cho giải đấu LOL lớn nhất trong năm. Thường là Wooje sẽ cắm cọc ở ký túc xá nhưng lần này em lại xin phép đi về nhà. Mọi người cứ nghĩ rằng chắc thằng bé không muốn làm kỳ đà cản mũi cho đôi trẻ kia, cũng không muốn phiền Hyeonjun, để Hyeonjun đi chơi với bạn gái, ai cũng thấy bé út nhà ta đang thật sự trưởng thành rồi.
Chỉ duy có Wooje biết em về nhà để làm gì, cậu cần thời gian để chấp nhận, để quên và để buông bỏ.
3.
Sau thời gian nghỉ ngơi, tất cả các thành viên trở lại để chuẩn bị cho việc tập luyện. Và một số thay đổi đã diễn ra.
Choi Wooje không stream dưới phòng chung nữa, cậu chuyển lên phòng stream riêng của mình. Hyeonjun có hỏi tại sao cậu cũng chỉ bâng quơ bảo là muốn thay đổi không khí chút, anh thấy vậy cũng không ép hỏi mà chỉ bảo "Lên đó stream khoảng 1 tuần đi rồi xuống đây ngồi chơi với anh" - anh đâu biết rằng có nhiều điều thay đổi bắt nguồn từ việc này. Wooje không trả lời và sau 1 tuần cậu cũng không xuống lại phòng chung nữa.
Choi Wooje không kêu Hyeonjun đi lấy xe nữa, bộ ba thực thần nhà T1 cũng không thường đi ăn chung nữa. Nếu Minseok có ý rủ Wooje đi ăn em sẽ không nhờ Hyeonjun chuẩn bị xe mà em sẽ nhờ nhân viên đưa hai anh em đi. Minseok có hỏi thì cậu chỉ kêu là Hyeonjun bận mất rồi.
Choi Wooje không đứng cạnh anh khi nghe chiến thuật sau mỗi trận đấu, cậu đứng cạnh tất cả mọi người trừ anh. Lần này anh không thắc mắc nữa, mà anh nhận ra rằng nhóc Wooje thay đổi mất rồi.
T1 tiến vào Play Off Chung kết thế giới với thành tích toàn thắng và một lần nữa họ đụng độ GenG tại tứ kết, lần này kết quả cũng tương tự như Chung kết tổng LCK mùa hè, T1 vẫn là người thắng cuộc.
Đối thủ của T1 ở những vòng sau lại là LPL và T1 thì sẽ không thua LPL tại Chung kết thế giới. Kỷ lục vẫn còn được giữ nguyên khi nhà chính của TES phát nổ dưới mũi tên của Gumayusi.
Họ tiến tới ôm chầm lấy nhau ăn mừng cho chiến thắng huy hoàng của mình, nhưng trong một tích tắc Hyeonjun dường như chết lặng khi thấy người chơi đường trên bỏ qua mình để tiến tới ôm lấy anh Sanghyeok, rõ ràng là anh đã giang tay ra trước mặt cậu và anh dám chắc cậu đã nhìn thấy mà, sao cậu lại cứ thế lờ đi. Hình như cậu nhóc cùng chiến đấu với anh từ những ngày đầu tiên đã không phải là cậu nữa rồi.
T1 trở thành tâm điểm săn đón với chiến thắng hoành tráng của mình. Những tin đồn về đội hình bắt đầu xuất hiện, người ta bảo LPL quyết tâm đổ vốn để có thể sở hữu một trong năm mảnh ghép của T1, người thì bảo T1 chắc chắn sẽ quyết tâm giữ lấy dàn đội hình xuất sắc này của mình cho đến cùng, người lại bảo LCK sẽ không thể để T1 tung hoành như thế được các đội tuyển khác sẽ làm mọi cách để phá đội hình này. Chỉ có những người có mặt trong buổi họp đó mới biết được sự thật về tương lai của đội tuyển.
Trong buổi họp, ban huấn luyện và các tuyển thủ cùng ngồi với nhau để xem xét cho tương lai. Faker và Gumayusi linh hồn của họ đã thuộc về đội tuyển này, nên chắc chắn họ là những người dễ thuyết phục nhất. Keria có mong muốn giành lấy FMVP ở Chung kết thế giới dưới màu áo của T1, vì vậy mà quyết định ở lại.
Oner chỉ đơn giản là được sánh vai cùng Quỷ Vương và với ba người đồng đội của mình, anh muốn cùng họ một lần nữa làm nên kỳ tích.
"Thật tốt khi thấy mọi người vẫn ở lại, nhưng em xin lỗi, em không muốn tiếp tục gia hạn hợp đồng" - Wooje nói, đôi mắt cậu không còn cái nhìn của một cậu nhóc hồn nhiên hay tươi vui như lúc trước. Lúc này cậu dường như muốn rời đi, cậu như là muốn bỏ lại cái quá khứ huy hoàng này vậy. Là cậu vô tình hay là ép mình phải quên.
Minseok khóc run cả người. Minhyung chỉ biết cầm bàn tay của Minseok mà vỗ về, mắt thì nhìn về hướng cậu em trai nhỏ của mình. Sanghyeok chỉ cúi gầm mặt, đây không phải lần đầu chia tay đồng đội nhưng sao lần này lại khó chịu đến vậy. Chúng ta từng bảo đây là gia đình mà.
Chỉ duy có Hyeonjun anh im lặng mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Anh hướng tay lên xoa đầu Wooje, nói với một giọng nói tự hào "Nhóc con lớn rồi, muốn đi đâu cũng được mà" - người mít ướt như Hyeonjun lần này lại cứng cỏi đến lạ thường.
Mọi người tách nhau ra, ai về phòng nấy. Hyeonjun về phòng, đóng cửa lại. Giống với Sanghyeok, anh cũng có một tấm ảnh của năm thành viên ở trong phòng, anh tiến về tấm ảnh, lặng lẽ lấy tấm ảnh ra khỏi khung. Chạm tay vào khuôn mặt người chơi đường trên của anh. À không lúc này cậu đã không phải là của anh nữa rồi.
4.
Thông tin đội hình của T1 cũng được công bố ngay sau đó, một đội hình với những cái tên quen thuộc nhưng đường trên lúc này không phải là Zeus mà là tân binh được đôn lên từ đội trẻ.
Hyeonjun mỗi ngày đến trụ sở, ngoài thời gian luyện tập thì anh sẽ lướt thông tin về Wooje, anh muốn biết cậu đang ở đâu, sánh vai cùng ai. Câu dùng hết mối quan hệ để thăm dò đội hình của các đội LCK thậm chí LPL chỉ để tìm thông tin. Nhưng đến cuối anh cũng không biết người đồng nghiệp này đang ở đâu.
"Thần Sấm đã đầu quân cho đội tuyển nào?" - một câu hỏi được đưa ra bởi phía truyền thông. Đến khi các mùa giải LOL trên thế giới được khởi tranh, không một tin tức nào về Zeus được công bố. Cậu như biến mất, như thu lại ánh hào quang sáng chói trước đó của mình.
————————————————————————
"T1 đội tuyển đang dần khắc ghi mình vào dòng lịch sử của bộ môn này. Họ lại một lần nữa làm Hàn Quốc sống lại với những gì đã thể hiện tại trận Chung kết, không thể phủ nhận rằng họ là đối thủ đáng gờm nhất tại LCK mùa xuân lần này" - phần bình luận của Caster trước màn ra sân.
"Đúng vậy, giữ lại cả bốn tuyển thủ, họ đã có một làn gió mới ở vị trí đường trên. Tuyển thủ Wood (Jinseong) cũng đã có màn thể hiện ở giải trẻ với những thông số cực kì ấn tượng. Chắc chắn đây sẽ là một màn chào sân tuyệt vời cho cậu ấy"
Đúng như các caster dự đoán, T1 đã giành chiến thắng trước NS - một đội được đánh giá thấp hơn, nhưng họ thắng với kịch bản tệ nhất. Với sự ăn khớp giữa DnDn và Sylvie đã khiến cho trận ra sân lần này của Wood trở nên tệ hại. KDA ván 1 là 2/8/3, ván thứ 2 là 1/7/4. Nếu đường giữa không phải là Quỷ Vương, cặp đôi đường dưới không phải là Gumayusi và Keria thì trận đấu này đã thất bại nặng nề.
Khi biết tin mình sẽ được đôn lên đội hình chính thức, Jinseong xuất phát với tham vọng trở thành một tân binh xuất sắc như Zeus đã làm trước đây. Nhưng hiện thực vẫn là Jinseong chưa thể thay thế vị trí của người tiền nhiệm. Bản thân còn quá nhiều thiếu sót, kinh nghiệm cọ xát chưa đủ khiến Jinseong như bị ngợp trước những gì mà đối thủ gây ra. Ngoài ra còn một việc nghiêm trọng hơn nữa, Jinseong nhận ra mình chưa thể hoà hợp với tuyển thủ Oner.
Hai người không thể phối hợp ăn ý, nhiều lần Jinseong muốn bắt chuyện với Hyeonjun để có thể hiểu nhau hơn thì dường như có một bức tường vô hình chặn đứng lại. Những câu nói của tiền bối Hyeonjun trong những lúc tập luyện hay bàn chiến thuật đều có xuất hiện tên của một người.
"Choi Wooje"
Hyeonjun không thể hiểu nổi mình. Từ những ngày đầu tiên bước chân vào thế giới tuyển thủ anh cũng biết rằng việc hợp tan là sớm muộn, cho nên lúc Wooje nói đến việc rời đi anh vẫn cứng rắn thể hiện rằng mình không sao kia mà. Vậy tại sao tối đó anh lại đau đến vậy, tại sao đến bây giờ anh vẫn đang chơi với tư tưởng đường trên của mình là Zeus chứ không một ai khác.
Đi cùng nhau từ những ngày ở học viện, đến lúc cùng nhau trải qua cảm giác rơi xuống vực sâu với vị trí thứ hai, rồi lại cùng nắm tay nhau bước đến đỉnh cao của sự danh vọng. Giá như lúc đó anh cũng khóc, anh ép cậu nói ra cho bằng được lý do cậu rời đi, đó mới là anh, chứ không phải người chỉ biết xoa đầu ủng hộ việc cậu trưởng thành ở nơi khác.
————————————————————————
'Em đã xem trận hôm nay rồi, tuy hơi chật vật nhưng chúc mừng mọi người với thắng lợi đầu tiên' - một tin nhắn được gửi đến Sanghyeok với người gửi Choi Wooje.
Người chủ động tìm nói chuyện với Wooje sau ngày họp hôm đó là Sanghyeok và người hiện tại vẫn giữ liên lạc cũng như biết Wooje ở đâu cũng là Sanghyeok.
Bốn đứa nhỏ này, ai cũng trưởng thành với sự che chở của Quỷ Vương, nên Sanghyeok hiểu những đứa trẻ của mình hơn bao giờ hết. Việc Wooje rời đi và tạm dừng thi đấu đã làm cho Sanghyeok chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng, tuy lúc Hyeonjun công khai việc có bạn gái Wooje chỉ lặng đi một giây nhưng điều đó cũng đủ để Sanghyeok biết điều gì đang diễn ra. Không phải thần thánh hóa việc này, chỉ là quãng đường của Sanghyeok dài hơn những đứa trẻ này, nên việc nhìn thấu không quá khó.
5.
"Một trận đấu cực kỳ hấp dẫn cho một ngày chủ nhật nhỉ, T1 và GenG họ vẫn là kỳ phùng địch thủ. Chức vô địch LCK mùa hè 2024 đã được T1 giành lấy, vậy thì lần này GenG họ sẽ phải đấu tranh cho vị trí thứ nhất của mình rồi."
"Cả hai đội đều có những điểm mạnh riêng, mặc dù T1 họ có sự thay đổi nhân sự nhưng thật không tệ khi Đường trên và Rừng của họ đã ăn khớp với nhau nhiều hơn. Nhắc đến Đường trên của T1, tôi nhận được thông tin hôm nay Zeus cũng có mặt tại sân đấu, chà một khoảng thời gian rồi mới có thể gặp lại cậu ấy mà nhỉ."
T1 và GenG đối đầu, khỏi phải nghĩ, đây chính là một trận đấu đáng xem nhất, từ chiến thuật, đội hình, kỹ năng đều được trình diễn một cách kịch tính và kết quả khép lại với ba ván đấu, kết quả 2-1 nghiêng về đương kim vô địch LCK.
Với chiến thắng trước kẻ mạnh, năm thành viên T1 trở nên hào hứng hơn bao giờ hết. Hyeonjun không ngại ngừng tiến đến đập tay Jinseong. Sau khi chào khán giả các tuyển thủ trở lại phòng nghỉ ngơi thì các tuyển thủ mới nhận tin Wooje có đến xem thi đấu.
Sanghyeok hình như đã biết trước nên anh không có gì ngạc nhiên, bốn thành viên còn lại ai cũng bất ngờ. Minseok muốn gặp Wooje lắm, Minseok nhớ cậu em này lắm rồi, bản thân Minseok cũng cố gắng kìm nén sự nhung nhớ này trong khoảng thời gian qua. Nhưng do phải phỏng vấn POG mà Minseok và Jinseong chưa thể gặp Wooje ngay.
"Hyeonjun, em đi gặp Wooje đi" - sau khi Minseok và Jinseong rời khỏi, chỉ còn lại ba thành viên thì Sanghyeok từ từ nói.
Hai đồng niên chưa hiểu hết rõ ẩn tình sau câu nói ấy, nhưng sự tín nhiệm của họ với Sanghyeok khó mà đo đạc, nên việc làm theo là điều dĩ nhiên.
Hyeonjun tìm thấy Wooje ở phía sau khu vực thi đấu. Cậu nhóc hay kè kè bên anh hình như phong cách ăn mặc cũng không thay đổi mấy. Vẫn là một cái hoodie xám cùng với chiếc quần có logo T1 mà cậu thích.
"Ô, sao lại là anh? Em tưởng là anh Sanghyeok" - Wooje với vẻ mặt bần thần nhìn người ở phía đối diện.
"Anh Sanghyeok bảo anh tìm em" - đến lúc này Hyeonjun đã tìm ra được sự khác biệt, cậu vẫn vậy nhưng ánh mắt cậu nhìn anh hình như thay đổi, đây không phải ánh mắt của người đồng hành với anh suốt những năm qua.
Không khí gượng gạo khó tả giữa hai người. Chỉ có những câu xã giao thông thường như
"Em dạo này vẫn ổn chứ?"
"Em vẫn bình thường."
"Sao chưa thấy em thi đấu lại."
"Chắc em chưa sẵn sàng."
"Ồ, anh vẫn mong thấy em thi đấu dù ở phía đối thủ cũng được."
Một sự thật đau đến tột cùng, thì ra anh làm quen việc không phải cậu nhanh đến vậy. Vậy là chỉ mỗi cậu không thể dứt ra được cái hố chính tay cậu đào nên.
"Nếu không còn gì thì em đi trước vậy." - cậu sẽ dừng lại, rồi cậu sẽ có thể làm quen với việc không có anh, cậu sẽ tiếp tục thi đấu, cậu sẽ trở thành một Đường trên mà bao nhiêu người thèm khát, đến khi đó cậu chắc chắn sẽ không cần một người đi rừng với biệt hiệu Oner nữa.
"Tại sao em lại rời đi? Anh đã phải nghĩ rất nhiều đến lý do em rời đi. Là điều kiện không tốt, là em có mong muốn vượt xa hơn, là em muốn chinh phục những đỉnh cao mới nhưng anh không thể nghĩ ra được điều gì khiến em cảm thấy như vậy, hay là do anh không tốt?" - sau ngày họp bàn Hyeonjun cũng không hiểu sao mình lại ngồi phân trần cho lý do mà Wooje không tiếp tục đồng hành, anh cứ nghĩ mãi để tìm cho bằng được điều khiến Wooje dứt khoát rời đi.
"Không phải chuyện gì quá lớn lao, chỉ là em thích anh thôi." - bí mật này vậy mà bị chính cậu khai quật lên.
"Em không muốn anh nghĩ nhiều, nó chỉ là thứ tình cảm không đáng có, nên anh không cần phải bận tâm, việc anh cần quan tâm là thi đấu hết mình cùng mọi người và có cuộc sống hạnh phúc của riêng mình."
Vậy là chắc giờ cậu sẽ khó đối mặt với anh lắm, nhưng cậu chấp nhận việc đó, có thể đây sẽ là cách nhanh nhất để cậu làm quen với việc không có anh. Cậu rời đi sau khi bộc bạch hết mọi điều bỏ lại anh với mối bận tâm còn sót lại sau câu nói đó.
6.
"Không phải chuyện gì quá lớn lao, chỉ là em thích anh thôi"
Hyeonjun trở về nhà, anh vẫn chưa hết bất ngờ với câu trả lời của Wooje. Nếu thời gian quay ngược trở về thì sao nhỉ?
-Phần này chủ yếu là suy nghĩ của Hyeonjun-
'Em ơi làm sao cho được, nơi tình yêu em anh không thể đáp, vì nó mãnh liệt như lửa mà lửa có thể gây bỏng đấy em à'
Là tình yêu hay chỉ đơn thuần là suy nghĩ lệch lạc? - một câu hỏi được anh đặt ra khi tái ký đội hình vào năm 2023. Hẹn em vào ngày sau đêm chung kết, anh chỉ đơn thuần đặt một câu hỏi.
"Wooje, muốn ở lại không?" - chỉ là "muốn ở lại" chứ không cần là "ở lại bên anh" đâu nhỉ. Anh phải phân vân lắm với cách đặt ra câu hỏi này cho em.
"Ở lại chứ, em muốn tiếp tục chinh chiến với mọi người mà!" - em cười rồi và hình như "mọi người" là có cả anh mà đúng không em.
Anh không biết từ bao giờ anh ôm trong mình một thứ tình cảm khó nói ra vì anh sợ người ta khó chấp nhận. Cùng em trải qua từng ấy thời gian cơ mà sao không yêu được chứ em. Chỉ là anh tự thấy bản thân mình dị biệt, không thể ôm lấy tình yêu này rồi chết dần chết mòn theo cái cách nhìn của người khác và của em.
Nhưng anh có sự phân vân của mình. Anh nửa muốn nói nửa lại không, nói ra thì biết đâu may mắn anh có được em, không thì mất tất cả, mất cả em. Hình như anh sợ vế thứ hai hơn thì phải, nên anh chọn cách im lặng và để tình yêu này tự cháy lên và tự dập tắt.
Anh cũng tệ thật khi mang một tình yêu đã chết tìm đến một người con gái khác. Nhưng anh cũng không tệ đến nỗi lấy cô ấy ra làm người thay thế đâu em à. Anh thật sự yêu cô gái này mất rồi.
Chỉ là lúc em đến nói chữ "thích" với anh, lòng anh có sự xao động. Anh hận bản thân hèn nhát khi không dám đối mặt với tình yêu của mình trong quá khứ để rồi đánh mất em. Anh hận bản thân quá dễ rung động trao tình cảm này cho người khác để rồi ngay lúc này anh không thể biết được mình đang muốn gì.
Nhưng anh nghĩ em sẽ hận anh lắm, vậy anh cầu xin em hãy hận anh nữa được không. Cô gái này và tình yêu này là vô tội em ơi.
———————
Sau buổi nói chuyện hôm ấy, mọi chuyện trở về với quỹ đạo của mình. T1 tiếp tục chinh chiến ở các giải đấu mà mình tham gia, có thể họ không mang về vinh quang như trước nữa nhưng điều họ mang lại là những màn trình diễn hết sức hấp dẫn và trái tim nhiệt huyết hơn bao giờ hết.
Nhưng hình như có người dám nghĩ nhưng không dám làm. Wooje quyết tâm trở lại và trở thành người đi đường trên hàng đầu, nhưng hiện tại cậu vẫn biệt vô âm tín, lần này cả Sanghyeok cũng không thể liên hệ cho cậu được.
Đến những năm sau đó khi tuyển thủ Faker tuyên bố giải nghệ, Gumayusi và Keria đã trở thành cặp đôi đường dưới cũng dừng lại hành trình tuyển thủ nhưng lại xuất phát ở hành trình mới với vị trí huấn luyện viên cho T1, chỉ còn mình tuyển thủ Oner - kiểm lâm bền bỉ của T1 vẫn còn ở đó.
Sau hơn hai năm yêu nhau, anh nhận ra bản thân mình quá tàn nhẫn với tình yêu của cô gái này. Anh yêu cô là thật nhưng anh vẫn còn rung động với mối tình day dứt ở quá khứ. Cô và tình yêu ấy vô tội chỉ có anh là mang tội, trở thành kẻ đồ tể giết chết đi hai tình yêu của hai người vô tội.
Sau khi chia tay cô, anh cho mình 6 tháng tự mình dày vò xem như chuộc tội, anh không tìm cậu chỉ lao đầu vào tập luyện, tập đến mức đôi tay phải chịu những cơn đau dai dẳng chỉ mong đợi được được cậu quay về. Nhiều lần mọi người xung quanh hỏi anh về chuyện giải nghệ, nhưng anh đều nói không, anh đang sống với niềm tin cậu sẽ trở về và sẽ cùng anh đồng hành ở tương lai. Kêu anh giải nghệ chẳng khác gì giết chết niềm tin ấy rồi giết chết luôn linh hồn mục nát này cả.
7.
Lần đầu tiên anh nhắn tin cho cậu sau ngần ấy thời gian, anh muốn thử vận may của bản thân mình, xem thử có thể sửa sai một lần nữa hay không. Anh đem hết lòng mình trao vào những con chữ gửi tới cậu những mảnh tình rách rưới và mong cầu một phép màu từ cậu.
"Chào em, thật tệ khi sau khoảng thời gian dài anh mới chủ động nhắn tin.
Anh không biết bắt đầu như thế nào cho hợp lý, nhưng điều đầu tiên anh muốn nói với em là lời xin lỗi. Xin lỗi em vì sự hèn nhát không dám tỏ bày, xin lỗi em vì không kiên nhẫn đợi chờ, xin lỗi em vì níu giữ em lại và xin lỗi em vì một lần nữa làm đau em.
Có thể thật khốn nạn khi nói anh vẫn thương em sau thời gian hẹn hò cùng người khác, không phải là anh không yêu cô ấy, chỉ là anh không thể quên em.
Từ khi nào em nhỉ? Có thể từ giai đoạn anh suy sụp với nhiều vấn đề, em vẫn cứ động viên anh hết mình, hay lúc em mang cho anh cảm giác yêu chiều và chăm sóc hay lúc anh và em nương tựa vào nhau trong thời gian tối tăm. Anh không dám chắc là tình yêu này nảy nở khi nào, anh chỉ biết là anh còn yêu và yêu rất nhiều.
Hiện tại mọi người cũng có hướng đi cho họ, chắc em cũng xem tin tức mà nhỉ? Vậy em có xem thông tin về anh không? Người ta bảo anh là Chàng kiểm lâm miệt mài chiến đấu vì đội tuyển, anh muốn phản bác, anh chỉ là muốn làm người đi rừng vì anh muốn đợi một người đi đường trên quay trở về. Anh không có ý ép buộc gì em cả, chỉ là nếu được anh vẫn mong có thể cùng sát cánh với em"
Không cần phải đọc thì cậu cũng nhớ từng chữ trong đoạn tin nhắn, không biết đã bao nhiêu lần cậu xem lại tin nhắn từ anh, bốn tháng rồi mà. Khi nhận được tin nhắn từ anh cậu đã cầu nguyện nó không phải tin nhắn mời đám cưới anh, thật buồn cười với cái suy nghĩ ấu trĩ như vậy. Tiếp đến là sự hoang mang khi biết đến việc anh từng có tình cảm với cậu và căm phẫn cho một tình yêu đẹp nhưng len lỏi trong sự căm phẫn là một chút hạnh phúc khi biết trong tim anh vẫn có cậu. Cậu chắc cũng là tòng phạm trong việc giết chết đi một mối tình này nhỉ.
Wooje nhận ra mình chỉ cứng cỏi trong game chứ ngoài đời cậu mềm xèo, dễ nao núng, dễ phân vân, dễ quên đi người làm đau mình và dễ yêu lại anh, nếu nói yêu lại thì nó không đúng vì trước giờ cậu có từng hết yêu anh đâu. Nhưng nỗi đau trước đó vẫn khiến cậu nghĩ mãi, phân vân trong suốt bốn tháng để đợi anh có còn muốn làm Chàng kiểm lâm đặc biệt của cậu hay không.
"Ừm, hẹn anh ở trụ sở"
————————————
"Một trận đấu hết sức tuyệt vời đúng không nhỉ? Thật tốt khi thấy tuyển thủ Zeus trở lại! Cậu có suy nghĩ gì sau khi nhận double POG ngay trận đấu trở lại đầu tiên?"
"Thật ra em cũng không biết nói gì, ngoài việc cảm ơn đồng đội đã sát cánh cùng em tròn trận đấu ngày hôm nay. Và cũng cảm ơn đã đợi em quay trở lại"
"Xin cảm ơn tuyển thủ Zeus, mong ở những trận đấu tiếp theo tuyển thủ giữ vững tinh thần và giành lấy chiến thắng nhé"
———————
Sau khi đã hoàn thành phần phỏng vấn POG cậu liền đi về phía phòng chờ, từ ngày chính thức ký hợp đồng trở lại các câu chuyện giữa cậu và anh chỉ vây quanh đến vấn đề chuyên môn, không có những câu hỏi về vấn đề khác. Thật khó để mở lời sau tần ấy chuyện. Hai người còn chưa thể chạm mắt nhau hay cười đùa với nhau như thời gian trước nữa
Gần đến cửa phòng thì bỗng nhiên cậu bị một ai đó kéo lại, trước mặt cậu lúc này là anh. Nhìn kỹ lại thì hình như anh đã gầy hơn thì phải, răng cũng niềng xong mất rồi nhưng cũng thấy hiếm khi cười lắm. Không biết do còn ngại hay không thể cười như trước. Mải chăm chú ngắm nhìn gương mặt anh ở phía đối diện thì bỗng nhiên trước mắt tối sầm đi, cậu không nhắm mắt chỉ là anh tiến mặt gần hơn tới cậu và nơi môi mềm đang cảm nhận một hơi ấm từ anh.
Chỉ là cái thoáng qua thôi sao đọng lại nhiều xúc cảm.
Một cái gục đầu nơi bả vai, kèm theo một lời tâm tình.
"Anh vẫn đợi em Wooje à"
[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro