Alpha hình như không biết tôi thích cậu ấy. [01]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjun hiện đang gặp phải vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Vấn đề này tuy cao lớn nhưng lại trắng trắng mềm mềm như một nhúm kẹo bông gòn, cách bước đi trông ngốc nghếch như thể con nít chập chững mới tập đi, lại còn lúc nào cũng đưa tay lên sờ tóc, khiến cho mái đầu vốn đã xù lại càng bồng bềnh hơn.

Vấn đề này có tên có tuổi, có ngành học cụ thể và giới tính phụ vô cùng rõ ràng.

Vấn đề này là một Beta, tên Choi Wooje, ngành Quản trị Kinh doanh.

Ngay từ xuất phát điểm, Moon Hyeonjun vì nghĩ đến đặc thù ngành Kỹ thuật Máy tính của mình đã nộp đơn xin phép được ở phòng riêng. Vốn dĩ ký túc xá trường chỉ có các loại phòng với số lượng người chẵn, nhưng nhờ vào phụ huynh ở nhà cậu cũng gọi là có chút áp lực, phòng đôi dành cho hai Alpha liền bị dỡ mất một chiếc giường, Moon Hyeonjun đường hoàng được hưởng lợi ích của phòng đơn.

Dĩ nhiên cũng đều phải có đánh đổi cả, điển hình là mấy tên bạn trong câu lạc bộ bóng rổ rất thường xuyên kéo sang phòng cậu làm đủ trò, chỉ vì một lần Moon Hyeonjun lỡ miệng khai rằng phòng mình bởi vì chỉ có một người ở nên khá thoáng đãng. Đại khái là mang gì đến thì mang toàn bộ rời đi là cậu cũng tạm hài lòng rồi, chỉ là đám nghiện game ấy lần nào cũng như hổ đói nhìn chằm chặp vào dàn máy tính của cậu, khiến cho Moon Hyeonjun chẳng tài nào dám buông lỏng cảnh giác mỗi khi có sự có mặt của đám bạn mình trong phòng.

Nhưng chung quy lại thì, có bạn bè thỉnh thoảng đến quậy một trận cũng không phải không tốt, dù gì cũng thành công trong việc tạm thời kéo cậu ra khỏi cái mớ code rối bòng bong khiến cho Moon Hyeonjun sắp nổi điên đến nơi. Vả lại bọn nhóc này biết chủ phòng là ai nên làm gì cũng biết ý nhìn qua sắc mặt cậu một lần, còn nịnh nọt gọi "anh Long anh Long", làm Moon Hyeonjun cũng có điểm phổng mũi.

Bạn bè và gia đình là những người cho đến hiện tại được phép bước vào phòng cậu, Moon Hyeonjun hoàn toàn không lường trước được chuyện sang đến năm Hai cậu lại gặp phải tình huống một người hoàn toàn xa lạ hết mực thuyết phục để cho bạn được vào phòng.

Bạn đã nói thế nào nhỉ?

Bạn bảo bạn tên là Choi Wooje, bạn là một Beta, bạn sắp hai mươi tuổi rồi, bạn mới chuyển trường nên sẽ bắt đầu học lại từ năm Nhất.

Bạn cũng bảo trường hợp chuyển trường của bạn có chút gấp gáp nên bên phía nhà trường chưa kịp gửi đơn đăng ký phòng cho bạn, đến lúc bạn kéo vali đến ký túc xá thì mọi sự đã muộn, vậy nên nhà trường buộc phải sắp xếp bạn vào phòng cậu, một cách tạm thời.
Nhưng quái lạ thay, chủ nhân của căn phòng này là cậu đây, lại chẳng nhận được bất kỳ thông báo nào từ phía nhà trường.

Ngay lúc này Apple Watch trên cổ tay đột nhiên phát ra thông báo, Moon Hyeonjun nâng tay lên phát hiện ra có mail vừa tới, mail tương đối dài nên trên màn hình của đồng hồ chỉ hiển thị được một nửa tiêu đề của mail, nhưng chỉ cần nhiêu đó cũng đã đủ để cậu đoán được nội dung.

À thì, vừa nhận được thông báo rồi đây. Cậu còn có thể nói không với người trước mặt sao?

Moon Hyeonjun lén nhịn xuống một tiếng thở dài, mở rộng cửa để bạn kéo vali vào phòng.

Choi Wooje lập tức cười tươi như hoa, hai má trắng hồng cũng vì vui vẻ mà nâng cao chạm đến cả viền kính cận.

Cậu bạn này, Moon Hyeonjun đứng tại cửa nhìn Choi Wooje ngúng nguẩy tham quan phòng, còn trầm trồ khen ngợi dàn PC xịn của cậu, Moon Hyeonjun quả thực có chút bất đắc dĩ.

Còn không phải do vừa nãy bạn khăng khăng khẳng định mình là Beta, còn định xoay gáy lại cho cậu ngửi, thì Moon Hyeonjun suýt chút đã nhầm bạn thành Omega bởi ngoại hình trắng trắng tròn tròn rồi.

"Sau này chiếu cố nhé!"

Cũng chỉ là tạm thời, còn trịnh trọng như thế làm gì chứ.

Moon Hyeonjun bước ba bước đã có thể tiến tới bắt được cậu bạn siêu quậy không thể đứng yên một chỗ kia, phát hiện ra phía sau cổ bạn quả thực không có miếng dán che mùi. Cậu búng nhẹ lên trán bạn, phàn nàn, "Đừng quậy nữa thì tớ mới có thể chiếu cố được."

Chiếc giường thứ hai đã bị đá đi, Moon Hyeonjun là một Alpha lại càng không thể để Beta nằm đất. Cậu gõ nốt dòng code cuối cùng rồi bấm lưu, sau đó xoay ghế đối diện cậu bạn đang ngồi trên giường cậu lau tóc, ý muốn thương lượng rất rõ ràng.

"Cậu ..."

"Cậu có máy sấy tóc không?"

Moon Hyeonjun ngớ người, bởi vì cậu tẩy tóc nên đối với việc chăm sóc tóc tương đối kỉ luật, thậm chí còn đầu tư mua hẳn một loại máy sấy rất tốt, nhưng lại có một vấn đề phát sinh.

"Có thì có đấy, nhưng chắc cậu dùng không quen."

"Vậy cậu giúp tớ nhé?"

Hở?

Đương lúc Moon Hyeonjun còn đang ngây ngốc, đã bị Choi Wooje kéo cánh tay giục đi lấy máy sấy. Cậu trong trạng thái ngốc lăng để mặc cho Choi Wooje an bài, cuối cùng thành cậu ngồi trên giường còn bạn ngồi ôm đầu gối dưới sàn, bạn còn đặt sẵn máy sấy vào tay cậu.

Bởi vì Choi Wooje chịu nóng kém nên Moon Hyeonjun chọn chế độ sấy lạnh cho bạn. Choi Wooje giống hệt như mèo được sấy lông, thoải mái hưởng thụ gió lạnh đến độ sắp kêu hừ hừ. Tóc của Choi Wooje cũng không hoàn toàn thẳng mà có điểm xoăn, càng sấy càng biến thành một cục kẹo bông gòn vị than tre.

"Cậu sấy thoải mái ghê đó ~"

"Thật sao?"

"Sau này có thể nhờ Hyeonjun sấy tóc được không?"

Choi Wooje đột ngột ngẩng đầu khiến cho Moon Hyeonjun phải vội tắt máy, có lẽ là bạn vừa bị gió thổi vào mắt nên hơi cay, nước mắt đọng ở khóe long lanh dưới ánh đèn phòng.

Biểu tình này, rõ ràng là không muốn cho phép người ta từ chối mà.

Moon Hyeonjun vừa gập máy sấy lại vừa búng trán đối phương, nhắm mắt thở ra một hơi dài, "Cậu vẫn luôn như thế này với người mới gặp lần đầu tiên à?"

Rõ ràng cái búng trán của Moon Hyeonjun nhẹ đến mức chẳng khác nào chạm vào bông, vậy mà Choi Wooje vẫn có thể vờ diễn một màn xoa trán xuýt xoa như thể vừa bị đánh một đòn đau điếng, tủi thân thì khỏi bàn.

"Hả, cậu vừa nói gì?"

Hình như Choi Wooje vừa cúi đầu lầm bầm gì đó mà cậu nghe không rõ, nhưng bạn lại rất nhanh ngẩng đầu lên rồi mỉm cười.

"Vậy thì Hyeonjun cho tớ ngủ chung với nhé."

H-hả?

Choi Wooje giỏi nhất là gì?

Là chớp thời cơ lúc đối phương đang đần thúi mặt ra liền dùng tốc độ thật nhanh an bài mọi thứ.

Vậy nên lúc Moon Hyeonjun tỉnh táo lại, trông thấy máy sấy tóc bị đá sang một bên còn chưa được rút điện, trông thấy máy tính vẫn còn chưa được tắt nguồn nhưng hẳn là cũng sẽ tự tắt mà thôi, và trông thấy một Choi Wooje đang thích thú rúc vào ngực mình. Mùi tỏa ra là mùi dầu gội hương sữa trên tóc bạn, nhưng với đầu óc còn đang lâng lâng làm cậu cứ ngỡ rằng Beta này thực sự vừa phóng ra tin tức tố.

"Tớ quên đem theo gối ôm rồi, mà không ôm thì tớ thực sự không thể ngủ được. Cho nên là Hyeonjun chịu khó một hôm nhé."

Cậu bạn Beta này, quả thực là tâm cơ quá đi.

Cánh tay căng cứng ở trên không từ nãy tới giờ của cậu, rốt cuộc cũng từ từ hạ xuống rồi ôm hờ quanh vai bạn.

Được rồi, nhượng bộ bạn một hôm thôi đấy.

Ngày hôm sau chiếc giường bị đá đi kia rốt cuộc cũng đã quay trở về.

Lịch học hiện tại của cả hai không được khớp nhau cho lắm, người này bận nửa đầu của ngày thì người kia sẽ bận nửa sau của ngày. Vậy nên lúc Moon Hyeonjun vừa đi sinh hoạt với đội bóng rổ về thì trông thấy Choi Wooje đã ngồi khoanh chân trầm ngâm trên chiếc giường mới.

"Họ chuyển giường vào rồi à?"

"Ừ."

"Gối ôm đâu?"

"... Chưa kịp đi lấy."

"Vậy tối nay ra ngoài ăn rồi tớ dẫn cậu đi mua cái mới luôn nhé."

Choi Wooje trông có chút đáng thương nhìn về phía này, "... Tớ biết rồi."

Moon Hyeonjun không phát hiện ra có điều gì bất thường, quẳng balo lên giường rồi nhanh chân chui vào phòng tắm.

Kỳ thực việc cùng nhau dùng bữa là một cách để thúc đẩy tình đồng đội với bạn cùng phòng, cho dù là hai người sẽ tách ra rất sớm thôi, nhưng kết thêm một người bạn thì bản thân cậu cũng chẳng mất mát gì.

Hai người không nhanh không chậm giải quyết xong bữa tối, nhân lúc Moon Hyeonjun không chú ý Choi Wooje đã nhanh tay thanh toán, còn tranh thủ nói với cậu rằng, "Nếu Hyeonjun thấy ngại thì lần sau bao tớ ăn lẩu nhé. Hôm nào cậu tập bóng rổ xong mình đi."

Moon Hyeonjun, "..." Nhưng mà tớ còn chưa kịp ngại ấy chứ.

Đoạn ăn uống suôn sẻ là thế, nhưng khi Moon Hyeonjun đã dẫn Choi Wooje đến siêu thị gần trường và đứng tránh qua một bên chờ bạn lựa chọn, cậu xem reels suốt gần mười phút đồng hồ, lúc ngẩng đầu lên trông thấy vẻ mặt của Choi Wooje vẫn khá căng thẳng, hai tay mỗi tay một gối, trạng thái phân vân tột độ.

"Làm sao, vẫn không chọn được à?"

Là gối ôm hình nhân vật vịt vàng tương đối nổi tiếng, trên tay bạn là hai chú vịt với hai biểu cảm khác nhau. Moon Hyeonjun có chút bất đắc dĩ, vì hai cái biểu cảm xấu xí này mà phải mất thời gian từ nãy tới giờ à? Lần tới phải hỏi sinh nhật xem cậu bạn này có phải Thiên Bình không.

"Tớ thấy là-"

Ngay lúc này mùi tin tức tố Alpha xộc thẳng vào cánh mũi, khiến Moon Hyeonjun không khỏi nhăn mặt.

Trên người Choi Wooje nồng nặc mùi tin tức tố Alpha, nhưng bạn là Beta nên dĩ nhiên là hoàn toàn không hay biết.

"Choi Wooje, nãy giờ cậu có tiếp xúc với Alpha nào không?"

Moon Hyeonjun cũng chẳng cần phải đợi câu trả lời từ Choi Wooje, vì khi cậu đưa mắt nhìn quanh một vòng, một tên đàn ông đứng sát kế bên Choi Wooje đột nhiên chột dạ lùi ra một khoảng, lập tức thu lại tin tức tố. Đại khái có lẽ định dùng tin tức tố muốn áp chế Choi Wooje, nhưng may mắn là bạn lại chẳng thể cảm nhận được. Vậy mà tên kia lại dường như không nhìn ra vấn đề nên cứ liên tục tiến lại gần rồi phóng ra thật nhiều tin tức tố, cho đến lúc Moon Hyeonjun hay chuyện thì khắp người Choi Wooje đã ám toàn mùi hôi thối của tên kia.

Moon Hyeonjun trừng mắt, phóng ra một lượng tin tức tố mang tính cảnh cáo rồi lập tức dắt tay Choi Wooje rời đi.

Tuy hai người cao bằng nhau, nhưng Moon Hyeonjun là người có vận động, lại còn là Alpha, sức bền và tốc độ so với Choi Wooje đều vượt trội hơn một hai bậc. Choi Wooje bước theo một hồi cũng đến giới hạn, đành phải vừa thở vừa lên tiếng, "Hyeonjun đi chậm thôi, tớ không theo kịp."

Moon Hyeonjun lúc này mới dừng lại, vừa vặn đã đến trước tòa ký túc xá của bọn họ, cậu quay lại dùng mắt kiểm tra bạn một vòng. Mùi bám trên người Beta bay nhanh hơn nhiều so với cậu tưởng tượng, vừa rồi cậu đã cố ý dùng tin tức tố của mình để thay thế cho mùi tin tức tố của tên rác rưởi trên người bạn, nhưng bị gió thổi một hồi đến hiện tại cả hai mùi đều đã hoàn toàn biến mất.

"Không mua gối nữa, đi về ngủ."

Choi Wooje có điểm buồn cười, "Tớ đã bảo là tớ không có gối ôm sẽ không thể ngủ được kia mà."

"Đêm nay ... cứ như hôm qua đi, dù gì cậu cũng chưa sắp giường." Điều này là sự thật, vì Choi Wooje mới chỉ trải ga giường chứ chưa xếp chăn gối lên.

Moon Hyeonjun xoay lưng đi trước, "Ngày mai mượn thú bông của Ryu Minseok cho cậu ôm đấy."

Choi Wooje không biết Ryu Minseok là ai, nhưng trước tiên cứ vui đi đã vì đêm nay lại được ngủ ngon rồi

Sau hai hôm Choi Wooje được hưởng ké hơi ấm từ gối ôm chạy bằng cơm, vấn đề giường nằm cuối cùng cũng đã được giải quyết.

Cho đến hiện tại bọn họ cũng đã chung sống cùng nhau tròn hai tuần.

Moon Hyeonjun có thắc mắc, không phải lúc này nên có thông báo chuyển phòng rồi sao?

Nhưng cậu còn chưa kịp đi tìm người để hỏi thì Choi Wooje lại đột nhiên xuất hiện ở sân bóng rổ.

Bình thường trong thời gian đội luyện tập cũng có không ít khán giả theo dõi trên khán đài, cho nên thêm một người nữa thì cũng không quá khác biệt.

Chỉ là, đây là lần đầu tiên cậu và Choi Wooje gặp nhau ở bên ngoài phạm vi phòng ký túc xá.

Ban đầu Moon Hyeonjun chỉ tập trung nện bóng, hoàn toàn không phát hiện ra sự có mặt của Choi Wooje. Cho đến giờ nghỉ giải lao, bọn nhóc năm Nhất đột nhiên bàn luận vô cùng sôi nổi, cậu cũng chẳng có ý định nghe lén, dù sao bọn nhỏ là tân binh nên hẳn cũng mới hay chuyện mỗi lần bọn họ tập luyện đều sẽ có kha khá fan nam nữ tới xem, giây trước còn đang phổng mũi tự hào muốn thể hiện dáng vẻ thật ngầu, giây sau mấy lời bàn luận đã bắt đầu có chiều hướng đi xa.

Moon Hyeonjun thở dài, thân là đàn anh trong câu lạc bộ, xử lý cái miệng của đám nhõi con này cũng là một phần trách nhiệm của cậu. Bước hai bước tiến lại gần định gõ đầu từng đứa, nhưng ở khoảng cách này cậu cũng có thể nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện của đám này.

"Bạn nam trắng trắng mềm mềm đằng kia không phải đáng yêu quá mức rồi sao?"

"Lần đầu trông thấy cậu ấy đấy, nhưng mà công nhận dễ thương thật."

"Không biết đã có Alpha chưa nhỉ? Nhìn từ đây mà tao có thể cảm giác được mùi tin tức tố của cậu ấy chắc chắn phải là mùi sữa tươi."

Moon Hyeonjun nghe không nổi nữa, co chân đá mông một tên đàn em xấu số, ép buộc bọn nhóc giải tán để chuẩn bị quay trở lại tập luyện.

Đến lúc xử lý sự tình xong xuôi, cậu lúc này mới rảnh rang uống một ngụm nước, tiện thể đánh mắt nhìn một vòng khán đài. Ngoại lệ phát hiện ra bạn cùng phòng đang vô cùng chăm chú nhìn về phía mình.

Choi Wooje được đáp lại lập tức cười rộ lên, còn giơ cao cánh tay vẫy vẫy.

Moon Hyeonjun suýt thì sặc nước.

"Ôi chúng mày ơi có phải bạn ấy chào tao không?"

"Chết thật dễ thương muốn thủng tim tao rồi, chúng mày tránh ra để tao xin info bạn ấy!"

"Có mà mơ, tao trước!"

Moon Hyeonjun lập tức quay đầu lườm đám nhóc. Bọn nhóc cũng lập tức tản ra trở về vị trí của mình. Cậu cúi đầu nhìn vào thùng nước được ướp lạnh, đối với một câu lạc bộ bóng rổ vốn dĩ sẽ không có quá nhiều lựa chọn, nhất là trong thời gian luyện tập. Moon Hyeonjun suy nghĩ một chút rồi thò tay lấy một chai Pocari căn bản, sau đó đi thẳng về phía khán đài.

"Cho tớ sao?"

Choi Wooje hôm nay tan học sớm nên muốn ghé sân bóng xem bạn cùng phòng của mình một chút, dù gì thì bắt đầu từ thời điểm vừa chuyển trường cho tới giờ đã nghe được người ngoài bàn tán không ít. Tận mắt chứng kiến liền không nhịn được cảm thán, bảo sao mọi người thích cậu ấy nhiều như, quả nhiên Moon Hyeonjun lúc vận động vẫn là một Moon Hyeonjun vô cùng có sức hút.

"Không, đang bảo cậu mở cho tớ đấy." Moon Hyeonjun tuy là miệng nói thế, nhưng tay thì đã sớm vặn nắp chai nước rồi chuyền tới cho Choi Wooje, rồi cũng tiện đường ngồi xuống kế bên bạn.

"Sao đột nhiên lại ra đây ngồi thế, bình thường cũng không thấy cậu tới xem."

"Thích xem trai đẹp chơi bóng rổ."

Moon Hyeonjun đang định ngửa cổ uống nước mát, lại bị câu trả lời thẳng thắn của bạn cùng phòng khiến cho dừng hẳn động tác. Cậu khó tin nhìn sang phía đối phương, bởi vì kể từ lần đầu tiên tiếp xúc cho tới nay, cậu vẫn luôn cho rằng bạn là kiểu người không quá đề cao chuyện yêu đương. Thật ra đa số Beta đều sẽ khó có được cảm giác rung động hơn so với hai giới tính còn lại, họ không hiểu được thường thức về thế giới mùi hương giữa Alpha và Omega, cho nên đối với một số Beta, họ luôn mặc định rằng tình yêu của chính mình chắc chắn sẽ rất vô vị.

Tuy cậu nghĩ một người tích cực như Choi Wooje hẳn là sẽ không có những suy nghĩ hạ thấp bản thân như thế, nhưng Moon Hyeonjun kỳ thực cũng có cơ sở để tin vào trực giác của chính mình. Theo quan sát của cậu vài ngày nay, thì Choi Wooje chính là một tên trạch nam chính hiệu.

Bạn học xong sẽ lập tức trở về phòng, không đăng ký tham gia câu lạc bộ cũng không giao du cùng bạn bè. Ban đầu cậu còn cảm thấy chính mình nên động viên bạn đi tiếp xúc với mọi người, nhưng khi nhìn bạn cười khanh khách dùng máy tính của cậu chơi LOL cùng với bạn trong game, Moon Hyeonjun cũng chỉ đi tới chọc chọc má bạn đe dọa lần sau muốn dùng máy thì phải báo một tiếng rồi thôi. Cậu cảm thấy bạn nào cũng đều là bạn, với tính cách nhút nhát của cậu bạn Beta này thì có vẻ bạn sẽ phù hợp với việc kết bạn online hơn.

Hai tuần trôi qua, điều duy nhất mà Choi Wooje bày tỏ sự hứng thú chỉ có LOL. À, và cả việc được cậu sấy tóc cho nữa.

Cho nên khi đột ngột nghe được bạn khen một ai đó đẹp trai, thâm tâm Moon Hyeonjun nửa bàng hoàng nửa nghi hoặc.

Sao đột nhiên bạn lại đòi đi ngắm trai đẹp? Bạn rốt cuộc là đi ngắm ai cơ chứ? Còn ai đẹp trai hơn cậu trong cái câu lạc bộ này sao? Sao bạn không ngoan ngoãn ở trong phòng chơi LOL đi? Bạn có hứng thú với con trai từ bao giờ? Bạn trông chẳng giống người xem trọng nhan sắc ý?

Nếu Moon Hyeonjun có cơ hội chất vấn bạn, Choi Wooje chắc chắn sẽ phải ngồi căng thẳng trả lời từng câu hỏi một từ bây giờ cho đến quá nửa đêm.

Choi Wooje cũng chăm chú nhìn cậu, chẳng biết cậu đang nghĩ điều gì mà biểu tình cứ thay đổi xoành xoạch, khiến cho bạn không nhịn được mà phì cười.

"Có ai khen cậu đẹp trai chưa?"

"Có rồi." Moon Hyeonjun bị câu hỏi đột ngột của Choi Wooje gọi hồn trở về, nhưng lại chẳng thể kịp nhìn ra ẩn ý trong lời bạn nên cậu chỉ có thể máy móc trả lời.

"Có ai khen cậu ngầu chưa?"

"Rất nhiều."

"Vậy có ai nói với cậu nếu cậu cứ đẹp trai như vậy thì tớ sẽ rung động mất chưa?"

Chẳng còn đơn giản chỉ là một vụ suýt sặc nước nữa, Moon Hyeonjun bị ép vào tình thế căng thẳng uống vội một ngụm nước muốn giảm nhiệt, lại bị câu hỏi của bạn dọa cho phụt thẳng toàn bộ nước trong miệng ra bên ngoài.

Choi Wooje cười cười vỗ lưng cậu, "Sao cậu hay sặc nước thế?"

"Choi Wooje, không được trêu tớ."

"Tớ không có trêu cậu."

Moon Hyeonjun tức giận giật lấy áo khoác bông mềm của bạn để lau mồ hôi, hành động bất ngờ khiến cho Choi Wooje không kịp phản ứng. Cho đến khi bạn nhận ra thì mọi chuyện đã đành.

"Moon Hyeonjun #($0(#)$)(@*&@!"

Choi Wooje vội giật lại áo khoác của mình, nhưng rồi bạn cũng chỉ có thể ngậm ngùi nhìn áo khoác ướt nhẹp bởi mồ hôi và bóng lưng của người bạn cùng phòng đã vội vàng trở lại sân tập.

Choi Wooje bĩu môi, đặt áo khoác xuống ghế trống bên cạnh.

"Xì, đã bảo là tớ không có trêu cậu thật mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro