Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng hút thuốc, Hyeonjoonie."

"Đừng hút thuốc nữa, Hyeonjoon."

"Hyeonjoon, sau này đừng hút thuốc nữa."

Hyeonjoon ngồi bơ phờ trên ghế, ánh nắng chiếu qua khe nhỏ, nơi mà tấm rèm không thể che tới. Hyeonjoon nằm xuống, úp mặt vào gối. Gian phòng nhỏ đầy mùi thuốc, chai rượu, lon bia nằm rải rác dưới đất. Chẳng ai nghĩ được nơi này một tháng trước vẫn còn là một phòng khách ấm cúng, có Choi Wooje nằm ngoan xem tivi để Moon Hyeonjoon vuốt tóc, đôi lúc cả hai nở một nụ cười giòn. Hôm đó hình như trời có mưa, Wooje đã cuộn người trong chăn, để cho vòng tay to lớn của Hyeonjoon ôm trọn mình.

Vì Choi Wooje không ở đây nữa rồi.

Vì Choi Wooje phải gả đi rồi.

Lấy một người nào đó mà Wooje không quen, cả Hyeonjoon cũng không biết.

Tháng trước, Wooje về nhà một hôm, Hyeonjoon chỉ nghe loáng thoáng như thế vì Wooje bảo mẹ mình không khỏe, anh cũng không đi cùng vì nhà Wooje không thích anh lắm, chỉ dặn Wooje đi sớm về sớm, nếu không về trong ngày được thì nhắn một tiếng, Hyeonjoon sẽ lo lắm. Wooje dụi má vào bàn tay Hyeonjoon, bảo anh ta đừng hút thuốc, cậu đã làm một ít đồ ăn vặt để vào tủ rồi. Hyeonjoon cười, ăn hết đồ ăn nhưng vẫn hút thuốc, biết sao được, thói quen rồi. Wooje không thích mùi thuốc, Hyeonjoon không hút ở nhà, mua hẳn một chai súc miệng, ngày súc cả chục lần để không còn ám mùi. Nhưng bằng cách nào đó Wooje vẫn biết. Thì người yêu mình chứ phải ai đâu.

Nhớ lại mấy chuyện đó, Hyeonjoon chợt phát ra một tiếng cười dài.

Trong thế giới của kẻ si tình, đó là tình yêu.

Trong thế giới của người thường, Hyeonjoon điên rồi.

"Đăng kí kết hôn? Em? Tại sao?"

"Mẹ em mong em có thể sớm có con." Wooje không dám nhìn thẳng Hyeonjoon nữa, hai tay nắm chặt lấy gấu áo.

"Anh không đồng ý, sao có thể lấy người mình không yêu được chứ!" Hyeonjoon gạt phăng đi, nhưng lời nói đó chẳng khác nào đổ nước nóng vào biển lạnh, chẳng thay đổi được gì.

Wooje đứng giữa hai vực thẳm, một bên là chữ hiếu, một bên là chữ tình.

"Tại sao em không phải là con gái chứ?"

Hyeonjoon vẫn không thể nào quên được tiếng khóc đó của Wooje.

Ngay hôm sau, Wooje dọn hết đồ đạc của mình, trở về nhà đợi ngày tổ chức hôn lễ. Khi Hyeonjoon thức giấc, anh đã không thấy Wooje đâu, căn hộ nhỏ lại trở nên im lặng, lạnh lẽo chìm trong bóng tối như tám năm trước, cái ngày mà Wooje chưa đến đây.

"Nói đi là đi, đúng là đồ vô tình."

Hyeonjoon lấy một điếu thuốc ra, thả mình lên sô pha.

Sau này không ai cản nữa rồi, đành hút thuốc vậy.

Nếu anh hút thuốc, Wooje có đến để mắng anh không?

Đến nhé? Choi Wooje?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro