Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì em biết, khoảng cách giữa chúng ta bây giờ không chỉ là giữa người với người nữa rồi."

Tháng hai, những cơn gió lạnh thổi qua mọi ngóc ngách của Seoul. Tuyết không đóng một lớp dày trên mặt đất nữa, có lẽ ông trời cũng biết rằng, dù cho tối nay Choi Wooje có lạnh đến chết đi, Moon Hyeonjoon cũng sẽ không đến để ôm cậu, không đến với một túi gà rán nóng hổi trên tay, có lẽ vì ở nơi xa đó, Hyeonjoon đã có người để quan tâm mất rồi. Wooje nghĩ thế rồi tiếp tục lê chân trên con phố vắng.

Năm năm như một cái chớp mắt. Nhớ ngày trước, Hyeonjoon vẫn là một đứa trẻ lúc nào cũng lấm lem bùn đất, cả ngày không ở yên một chỗ được. Wooje khi đó cũng chỉ biết chạy theo anh bạn mà chơi. Cuối cùng cả hai đứa đều bị mắng, bị nhốt ở nhà, vậy mà hôm sau không hiểu trốn ra đường nào mà lại gặp nhau ở bãi cỏ. Một ngày như thế cứ lặp đi lặp lại mãi. Wooje chợt mỉm cười, cũng lâu lắm rồi.

"Em rất vui vì được thi đấu dưới màu áo của đội tuyển."

"Em sẽ cố gắng thật nhiều."

"Em cảm ơn ạ."

Màn hình lớn ở cửa hàng tivi chiếu đoạn phỏng vấn đang trực tiếp. Ồ phải rồi, hôm nay là ngày Hyeonjoon chính thức thi đấu dưới danh nghĩa đội tuyển mà anh ấy luôn yêu mến, anh ấy đã cố gắng rất nhiều. Wooje mở điện thoại lên xem, sau đó chụp một tấm hình rồi tiếp tục đi. Đường về nhà còn xa lắm, Hyeonjoon không lái xe đến đón đâu, mau về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro