Em tìm điều gì khi màn đêm xuống?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Moon Hyeonjoon chiều Choi Wooje như chiều vong thì không phải chỉ mỗi trụ sở T1 biết mà cả chục nghìn con người trên quả đất này đều biết. Nhìn bề ngoài đoán mò đoán non, ai cũng nghĩ người đi rừng tính tình hiền lành nên mới nhường nhịn em đến vậy. Thực sự hắn không như vậy, trái ngược lại hắn lại khá thiếu kiên nhẫn và nóng tính. Nhưng không biết tại sao dính vào conditinhyeu thì hắn lại trở nên như vậy. Biết bao chuyện nếu như là hắn ngày xưa, Choi Wooje đã không qua nổi ngày một. Nhưng hắn cảm giác như hắn đang trả giá cho những điều hắn đã gây ra vậy, vì em út của T1 là một cái cờ đỏ chính hiệu. Moon Hyeonjoon có thể mập mờ với cả tá cô một lúc đấy nhưng ít ra hắn không trap rồi ghost như ai kia. Lẽ ra em nên lấy tên Ghost thay vì Zeus, nó đúng với trò chơi mà em giỏi nhất chứ không phải LOL.

Ấy vậy mà đến lượt Hyeonjoon thích em, em lại từ chối thẳng thừng. Em lụy người yêu cũ, khó tin nhưng là thật. Ai cũng đến lúc phải nhận lấy quả báo, chỉ là quả bảo của Hyeonjoon là em, còn quả báo của Wooje lại là Kim Kwang Hee. Không lầm đâu, tuyển thủ Rascal là người yêu cũ của tuyển thủ Zeus, kiêm luôn người mà em lụy đến chết lên chết xuống. Hyeonjoon cũng là dạng cứng đầu, dù em vẫn mập mờ với người yêu cũ, hắn vẫn bất chấp chờ đợi em. Hắn biết hắn không thua ai, em rồi cũng sẽ quay lại nhìn hắn mà thôi, dù miệng em luôn nói anh ta khiến em đau nhiều nhưng em lại chẳng dứt nổi vì anh ta là một phần trong thanh xuân của em. Hắn luôn biết em che giấu những nghi ngờ luôn hiện hữu đó, những nỗi đau chưa kịp lành vì em luôn bỏ mặc chúng để chạy theo mưu cầu tình cảm từ người kia. Hắn luôn muốn nói với em rằng, hắn mới là người cho em được tình yêu mà em luôn muốn, rằng hắn sẽ là người chữa lành cho em, nhưng em nào có nghe hắn nói? Hắn chỉ có thể bất lực đợi đôi chân em mỏi mệt, rồi hắn sẽ là người đứng đằng sau đỡ lấy em.

Giống như khi này, trụ sở T1 đang cuống cuồng lên tìm tuyển thủ Zeus của họ, người biến mất giữa lúc đang stream mà không nói với ai bất cứ một câu nào. Em đi vội sau khi kiểm tra điện thoại, hắn lờ mờ đoán được việc này có liên quan đến ai. Không ai gọi mà em nghe máy, hắn không muốn nghĩ đến những gì hai người có thể làm với nhau bây giờ, hắn cần tìm được em trước đã. Hắn do dự nhấn nút gọi sau khi mọi người đã ngưng spam vì vô ích. Âm thanh kết nối cuộc gọi khiến hắn vô thức nín thở, theo một thói quen khi lo lắng, hắn đưa móng tay lên day day nhè nhẹ.

"Em nghe đây! Bảo mọi người em ổn, em về bây giờ!''

"Đang đâu?''

"Em về liền mà!''

"Anh qua đón.''

"... XXX, khu phố XXX.''

"Đợi anh.''

Hô hấp của hắn không thông nổi khi hắn nghe âm thanh nền vô cùng ồn ào, quan trọng hơn là hắn nghe được giọng ai kia kề sát bên điện thoại, kề sát bên môi em. Hắn khoác lên chiếc áo phao dày, cầm theo một cái nữa cho em, rồi hắn giải thích nhanh với thầy Tom rằng bây giờ hắn sẽ đến đón em về nên mọi người đừng lo lắng. Chỉ vậy rồi hắn rời đi giữa bầu trời tuyết trắng xóa, bỏ lại đằng sau những ánh mắt đau lòng cùng với những cái thở dài mệt mỏi.

Hyeonjoon đi bộ dưới tuyết một quãng dường không dài không ngắn, địa chỉ mà em nói cũng khá quen thuộc với hắn. Đó cũng là nơi hắn đến mỗi khi thấy suy. Chốn yên bình của hắn lúc nào cũng bị tên kia phá vỡ, cả em và cả quán bar ấy. Hắn hít một ngụm khí lạnh, xốc lại tinh thần, hắn bước vào.

Khung cảnh quán quen khiến hắn như được an ủi đôi chút. Nhưng bình yên nào có kéo dài lâu, người bartender thân thiết lập tức chụp lấy cánh tay hắn mà nài nỉ:

-Hyeonjoon ơi! Giúp anh với! Bọn họ gây náo loạn nãy giờ mà tụi anh không thể nào can nổi nữa!

Hắn lập tức nhìn về phía giữa quán, có một đám đông vây quanh, những âm thanh to liên tiếp đốp chát nhau, chói tai vô cùng. Hyeonjoon rẽ đám đông, chen vào được trung tâm của vụ náo loạn. Ánh mắt lạnh lùng sắc lẹm quét qua tên người yêu cũ và em đang níu cánh tay anh ta lại. Đối diện họ là mấy tên mặc áo da hổ cùng cánh tay xăm kín, khỏi hỏi cũng biết những người này là ai. Wooje nhác thấy Hyeonjoon chỉ biết cúi đầu, vẻ rất xấu hổ khi bị hắn bắt gặp. Tên kia say đến không nhìn thẳng nổi, chỉ tay loạn xạ mà chửi đổng.

-Mày bảo là người yêu cũ cơ mà? Bọn tao làm quen thì có sao?

-Djt cả họ chúng mài! Dù có cũ thì tao cho mài mới được chơi, hỉu không?

-Ranh con nực cười thật ấy! Chia tay rồi mày lấy quyền gì?

-Haha, ông dà, ông nghe đêy! Dù ẻm có chơi cả họ mài thì tao gọi một tiếng ẻm cũng sẽ chạy về với tao! Chó ngoan luôn trung thàng với chủ! Há há

Hắn siết chặt tay mình lại, ngăn ngọn lửa như muốn nuốt chửng hắn xuống mà bước lên chắn trước mặt anh ta và em. Hắn cười giả lả với bên côn đồ kia:

-Đại ca Joo, lâu rồi không gặp ạ!

-Ô! Taekwondo Boi! Lâu rồi không gặp. Chút nói chuyện nhé, giờ anh đang bận tí việc!

-Anh ạ, chuyện là... nó là người quen của em. Vì có chuyện gia đình nên quá chén xúc phạm đến anh. Mong anh xem xét em mà bỏ qua lần này được không ạ?_ Hyeonjoon nhỏ giọng nói, nài nỉ tên người quen đáng sợ kia.

-... Cũng được, nhưng mày phải cho anh số người đẹp kia.

-Anh ơi, người trong tâm sự của em, là người đẹp đó ạ._ hắn nhún nhường, bộc lộ sự đau lòng.

-Ôi... Anh không biết là vậy... Thế mày đưa cậu ấy về đi. Nể mặt mày, anh xem như chưa có gì.

Tên đứng đầu vỗ vỗ vai Hyeonjoon như một lời tạm biệt, không nói thêm gì mà quay lưng trở về bàn. Đám đông cũng thưa dần, nhường chỗ cho nhân viên quán dọn dẹp mớ hỗn độn. Hắn không nói không rằng kéo cánh tay của Kwang Hee choàng qua vai mình, lấy đi sức nặng trên vai em. Hắn khẽ gật đầu với người anh bartender nọ, duy trì im lặng nửa vác nửa lê tên hát rượu ra bên ngoài.


Trả lại yên bình cho quán bar, trong lòng hắn bão tố lại trỗi dậy. Hắn đặt tên to xác lên cái ghế đá ngay trước cửa quán, trùm cái áo phao mình mang theo nãy giờ lên người em. Wooje chỉ nhận lấy mà không hé răng một lời. Hyeonjoon vẫn là người cất giọng trước.

-Em gọi bên kia ra đón về đi. Rồi anh đưa em về, mọi người đang lo lắm.

-E-Em gọi rồi ạ, họ đang tới._ Wooje lí nhí trả lời.

-... Mấy chuyện này, để cho bên đó giải quyết đi, em đừng tới nữa, chỉ tổ rước họa vào thân._ hắn lạnh lùng nói, ngọn lửa ban nãy chực chờ bùng lên.

-Ảnh bình thường không có vậy đâu, có bao giờ nói bậy đâu...

-Uống say rồi lại quậy, em muốn yêu người như vậy?_ Hyeonjoon ngắt lời em, hắn chán nản việc nghe em biện minh cho người ta rồi_ Sao nghe bảo em được chiều lắm, người ta thương em nhiều lắm, vậy mà em khóc với anh vì người ta vô tâm, em muốn bỏ nhưng không được, hay em bệnh người ta chẳng hề hay biết? Anh có thể hét lớn cho cả thế giới biết anh yêu em, còn nó yêu em không nó còn chả rõ!? Em gọi anh em bảo em khùng lắm mới yêu nó, anh cũng thấy vậy. Em khùng lắm mới yêu hết tất cả của nó trong khi nó coi em chỉ như con chó kìa!!

Chát

Âm thanh văng vẳng giữa con đường khuya phủ đầy tuyết, cơn nóng rát truyền đến khiến Hyeonjoon tỉnh người. Đôi mắt ngập nước và đôi môi mím lại của em khiến hắn vừa đau lòng vừa tức giận. Hắn đã vượt quá giới hạn của em. Hắn biết, hắn cũng không nói gì thêm, vì có lẽ trái tim hắn cũng tới ngưỡng rồi.

-Anh chỉ xin em, hãy làm những gì mình muốn đi. Giờ này có ai ở bên cạnh em, em cần điều gì khi màn đêm xuống, bên em là ai? Hắn có biết những nỗi đau em còn chưa thể quên?

-Em..._ Wooje cúi đầu, em thấy có lỗi với anh, có lỗi với chính mình.

-Đừng trả lời là có, dòng lệ kia vẫn rơi dù em chưa có người mới. Hắn cố níu giữ em trong khi anh tìm em khắp nơi, đối với anh hắn là một cái gai trong mắt. Anh biết em biết tình cảm của anh, mọi việc anh làm vì em, mọi thứ anh hi sinh vì em. Anh không tiếc, cũng không hối hận. Anh chỉ muốn em một lần thật lòng suy nghĩ, không phải anh thì ai là người em cần?

Hyeonjoon cúi mặt, che giấu giọt nước mắt lạnh lẽo trên da thịt. Tuyết và da hắn như hòa làm một, chỉ có phần da bỏng rát kia là đau nhói. Đau ở trong tim, đau ở trong lòng, đau ở trong đầu, vì nơi nào cũng chỉ có em. Sau khi chiếc limosine rời đi, hắn cũng quay gót hướng về phía trụ sở T1 mà đi. Hắn khịt mũi, không buồn lau đi những giọt nước mắt đọng lại dưới cằm.

Wooje lặng lẽ nối gót anh lớn, im lặng nhìn bóng lưng cao cao của anh. Khi nãy khi hắn đứng chắn trước mặt em, em đột nhiên nảy sinh cảm giác ấm áp, em muốn đến ôm chầm lấy hắn. Tấm lưng vững chãi luôn là chỗ dựa khi em xuống tinh thần, đôi vai rộng luôn gánh vác trách nhiệm thay cho em. Nhưng giờ đây vai hắn chùng xuống, biểu hiện sự mỏi mệt nhưng hắn vẫn không bao giờ để em thiệt thòi. Lời hắn nói có quá đáng nhưng nó khiến em tỉnh ra, rằng dù em không hoàn hảo hay em mang những vết sẹo mà thời gian không thể chữa lành, hắn vẫn yêu em, hắn yêu tất cả của em.

Hyeonjoon đột ngột ngừng lại khiến em đụng phải người hắn, hắn chỉ thản nhiên nghe điện thoại, tay hắn bấy giờ mới lau đi vết tích của những giọt lệ. Hắn kéo tay em, để em đi phía bên trong còn hắn đi phía bên ngoài. Em đi đường có mái che khỏi tuyết còn hắn thì không, hắn chỉ đơn giản đội mũ của áo phao lên nhưng nãy giờ nó cũng đã thấm lạnh rồi. Wooje lén lút nhìn Hyeonjoon, đuôi mắt hắn ửng đỏ, môi vì lạnh mà khô khốc, nhưng ánh mắt hắn nhìn em vẫn luôn như vậy, cưng chiều và yêu thương. Em thấy có lỗi với hắn khôn nguôi, em cũng thấy có lỗi với bản thân nhiều lắm. Trước khi cả hai bước vào trụ sở T1, em khẽ kéo tay áo hắn lại.

-Vào phòng anh rồi gọi cho bên kia, không ai nghe được đâu.

Giọng hắn khản đặc và nghèn nghẹn, tim em bỗng nhói một cái. Dẫu cho hắn có đau đến đâu, hắn vẫn luôn nhường em làm những điều em muốn. Hắn nghĩ em muốn gọi cho bên kia để xem tình hình người yêu cũ nên mới níu hắn lại, hắn sợ em lạnh nên bảo em vào phòng mình thay vì gọi ở ngoài này.

-Hyeonjoon hyung..._ Đúng là cái giọng khiến hắn yêu đến chết đi sống lại gọi tên hắn. Mỗi khi em gọi hắn như vậy, tim hắn đều mềm xèo ra cả.

-Ừm?_ Hắn trả lời em, bây giờ em mới nhận ra hắn luôn sử dụng tông giọng này với một mình em mà thôi. Hắn ngọt ngào đến vậy, chỉ có Wooje giả điếc giả mù không nhận ra.

-Em sẽ suy nghĩ..._ Wooje càng nói về sau càng nhỏ, lí nhí như tiếng gió thoảng.

-Suy nghĩ điều gì?_ Vậy mà Moon Hyeonjoon vẫn nghe được, sao người ta bảo lời nói gió bay cơ mà. Lời nói của em bay vào tai hắn à?

-Việc... anh bảo em... lúc nãy..._ Giọng em hơi run vì lo lắng, kì lạ thật, em chưa bao giờ bồn chồn thế này trước Hyeonjoon.

-Không... Anh xin lỗi, anh ích kỉ chỉ muốn em suy nghĩ về anh một chút thôi. Em không thích thì không cần nghĩ đâu, anh chỉ... tức giận... một lát thôi..._ Giọng hắn lạc dần về cuối câu, dường như khó giữ được bình tĩnh. Wooje tiến tới gần anh, nắm lấy bàn tay anh như khi nó làm để giúp anh bình tĩnh trước trận đấu. Nó ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, thu hết can đảm mà nói.

-Em muốn nghiêm túc suy nghĩ về Hyeonjoon hyung. Về những điều anh nói, về việc... em có cần anh không...

-... Đừng ép bản thân quá. Anh chỉ muốn thấy em hạnh phúc thôi.

Hyeonjoon cười lên khóe mắt, vươn tay xoa đầu em nhỏ rồi nắm tay em bước vào bên trong. Em đứng sau hắn, được hắn che chở bảo vệ khỏi những lời trách móc. Hắn luôn như vậy, luôn nhận những lời chỉ trích rồi âm thầm chứng minh bằng hành động. Hắn siết chặt tay em khi hắn nhận nhiệm vụ trông chừng em nhưng bị mọi người phản đối cho rằng thuê vệ sĩ sẽ ổn hơn dù em mất đi không gian riêng tư. Đây là lúc em cũng có thể bảo vệ hắn, như cách hắn luôn làm.

-Em sẽ nghe lời Hyeonjoon-hyung mà, em không muốn vệ sĩ đâu.

-Người trong đội vẫn đáng tin hơn mà anh..._Hyeonjoon nắm chặt tay mềm của em, kéo em nép lại gần mình hơn nữa. Wooje khẽ dụi đầu mình vào vai anh, chỉ để mỗi đôi mắt nhìn tới huấn luyện viên mà van nài.

Cuối cùng khi mọi chuyện đã ổn thỏa, Hyeonjoon đưa em về trước cửa phòng rồi xoa đầu chúc em ngủ ngon. Wooje bấy giờ mới nhận ra được cử chỉ của anh dịu dàng đến nhường nào. Em mong rằng bây giờ vẫn chưa quá muộn để em đến bên hắn như em đáng lẽ phải làm từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro