3,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tệ thật, choi wooje cảm thấy tệ quá.

em tự hỏi rằng con đường nghệ thuật có thực sự phù hợp với em không?

không giống như những người khác, em vốn sinh ra không hát hay, nhảy cũng không giỏi, rap lại càng không. tất cả những gì em có ở bây giờ đều là nổ lực.

trước khi em đậu vào t1 em cũng đã rớt rất nhiều công ty giải trí khác, t1 như là nơi cuối cùng lựa chọn chứa chấp em vậy. nhưng thời gian ngày ngày cứ mai một tâm trí em, khiến em không còn đủ dũng khí để bước tiếp nữa.

hay em dừng lại nhỉ?

rời công ty rồi làm một sinh viên bình thường, tốt nghiệp rồi đi làm như những người khác.

để được debut khó khăn quá đi...

những suy nghĩ tiêu cực dồn nén, em mở tung chăn chạy ra khỏi giường, với tay lấy chiếc áo khoác rồi chạy vụt ra bên ngoài

em lại đến cửa hàng tiện lợi, nhưng lần này là để kiếm men say.

mỗi lần suy nghĩ tiêu cực, em lại tìm đến rượu như một cách chữa lành, để quên đi thực tại.

cứ ngồi ngẫn ra được một lúc, cánh cửa cửa hàng tiện lợi reo lên tiếng chuông chào khách, thuận mắt, em nhìn sang.

ồ, là giám đốc hình ảnh công ty em kìa.

moon hyeonjoon đến cửa hàng tiện lợi mua thuốc lá, không hẹn mà gặp lại cậu thực tập sinh choi wooje của công ty mình. ban đầu chỉ là định mua bao thuốc rồi đi ngay, thế nhưng chẳng biết thế lực tà ma ngoại đạo nào đã kéo hắn ngồi lại với em.

chắc là thấy cảnh tượng thằng nhóc thực tập sinh nhà mình ngồi thơ thẩn như thằng khùng mới 5 chai rượu khiến cho hắn thấy thương.

hắn hiểu cảm giác nghiện chất kích thích, hắn đã bị nicotine trong thuốc lá dày vò lắm rồi, không muốn chứng kiến một thằng nhóc mới lớn trở thành một kẻ bợm rượu đâu.

trước khi hắn đến ngồi với em, em đã nốc xong một chai rượu, chuẩn bị khui chai tiếp theo uống tiếp thì đã bị hắn giật lại.

tửu lượng em không tốt lắm, chỉ là biết rượu vào em sẽ không tự nghĩ khó cho mình, cũng biết khi say em sẽ không quấy phá ai nên mới mạnh dạn mua 5 chai.

em lờ đờ nhìn hắn, nhíu mày muốn giật lại rượu. nhưng người say không thắng được người tỉnh đâu.

hắn để đống rượu cách xa tầm với của em, nhưng tay lại thuận tiện chăm lửa hút thuốc.

"sao lại uống rượu?"

"uống... để không nghĩ linh tinh."

"nghĩ linh tinh?"

"ừm... này chú, khụ, chú hút thuốc thì đưa tôi rượu đi."

thấy em ho theo từng làn khói thuốc hắn phả ra, hắn liền tặc lưỡi không tình nguyện dập điếu thuốc mới châm. nhưng nhất quyết không đưa rượu cho em.

hắn lấy điện thoại gọi taxi cho em về.

"đừng uống nữa, về đi, tôi gọi và trả tiền xe rồi, cũng đừng gọi tôi là chú, tôi chưa già như faker đâu."

"không gọi chú thì gọi gì, có biết tên đâu, hay gọi là giám đốc?"

"moon hyeonjoon."

em ngây ngốc gật gật đầu.

hắn nhìn em cứ lắc lư như con diều gặp gió lớn liền phì cười, động lòng trắc ẩn cùng em ngồi chờ xe đến, chứ nếu là người khác hắn bỏ đi lâu rồi đấy.

keria
hyeonjoon đâu rồi
kêu mua thuốc lá mà lâu thế

oner
à gặp chút chuyện
về ngay

mọi người uống rượu k

gumayusi
?
hôm nay tốt tính bao rượu cho ae luôn à
có phải ai cầm nhầm điện thoại k vậy

oner
k uống thì thôi

peanut
uống
m k mua cũng định đi mua đây
nghĩ sao ăn thịt nướng k có rượu

keria
hyeonjoon đừng giận mò
minhyung giỡn thôi
୧(๑•̀ᗝ•́)૭

gumayusi
này mai còn có lịch quay
k được uống

keria
uống xíu thoi
(@gumayusi đã thả cảm xúc 👎 cho tin nhắn)

faker
wangho đừng uống nhiều e
đau đầu mai không đi làm được đâu
em coi bị đau dạ dày

peanut
ai mới là người bị đau dạ dày?
xem lại đi ngài tổng giám đốc

oner
cho chừa
thôi t đem rượu về cho ae đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro