02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung và anh Sang-hyeok tới nơi thì Choi Wooje đã khóc đến mệt lã cả người. Cả bọn lại phải lóc cóc bế em về KTX

- Làm sao thế

Mun Hyeon-jun kết thúc buổi tập, xuống lầu uống nước thì bắt gặp Ryu Minseok đang ôm Wooje vào từ cửa chính

Nó không đáp, chỉ hung dữ trừng bạn cùng phòng cũ một cái rồi dìu em bé đi thẳng lên lầu

Hyeon-jun không hiểu vì sao Ryu Minseok bực dọc với mình, nó sủi đi đâu cả ngày có chạm mặt nhau cái nào đâu mà giờ tự nhiên quay ra dỗi

- Hai đứa nó bị làm sao đấy?

Lee Minhyung và anh Sanghyeok cũng vừa về đến, đang chen chút nhau cởi giày

- Không sao, hơi quá chén

Mun Hyeon-jun ngước nhìn 2 cái bóng lưng vừa rẽ mất sau góc cầu thang
Nhìn bộ dạng kia của Choi Wooje thì chắc không phải là "hơi" thôi đâu nhỉ?

....

Cả đêm Minseok ngủ lại phòng Wooje để chăm em. Đứa nhỏ này say nhưng ngủ ngoan không quấy. Chỉ thi thoảng lại khóc nấc lên gọi tên người đó. Nó nghe một lần là lại thấy bực một lần

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Choi Wooje vẫn tươi cười như cái cách mà em thường xuất hiện trước mắt mọi người
Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì có đánh chết Ryu Minseok cũng không tin thằng nhóc này và tên thất tình nát rượu tối qua là một

- Em bé ơi tới ăn sáng nào. Minhyung có mua hot choco em thích đấy

- Vâng ạ. Cảm ơn hyung

Choi Wooje ngồi ngay ngắn vào bàn, ngoan ngoãn ăn phần ăn của mình

Mun Hyeon-jun cứ có cảm giác không khí trong trụ sở hôm nay lạ lạ. Nhưng không nói được nó lạ ở chỗ nào

- Wooje hôm nay có muốn ra biển với anh không?

Lee Sang-hyeok nhìn em bé đang cố giả vờ như chẳng có gì mà cảm thấy đau lòng

Thật ra nếu em khóc lóc làm loạn thì anh thấy yên tâm hơn. Cái cảm giác phải nuốc ngược nước mắt vào trong cố tỏ ra là mình ổn, anh đã trải qua không ít lần. Anh rõ hơn ai hết nó khó chịu đến nhường nào

- Em bé không thích thì anh bảo anh Rascal bảo kê chúng ta sang trụ sở DRX ăn gà nhé?

Ryu Minseok cũng không nhìn nổi Choi Wooje như thế, rõ ràng trông như em chẳng làm sao cả, nhưng trong lòng em thì đổ vỡ tan tành

- Em không ạ
Em định luyện thêm TF

- Hôm nay không có lịch scrim mà
Hay là sủi stream đến nhà anh xem Dongie nhé

Lee Minhyung nhớ Wooje từng bảo em rất thích Donggie, bé cún cũng giống em, ngoan và đáng yêu cực

- C-cũng được ạ

Thấy các anh nhiệt tình, Choi Wooje không tiếp tục từ chối nữa. Thế là ăn xong, bốn người lớn bé kéo nhau lái xe đến nhà Lee Minhyung. Bỏ lại Mun Hyeon-jun vẫn ngồi nghệch mặt ra ở bàn ăn

[Mun Hyeon-jun]: "Mọi người có quên cái gì không vậy?"

Lee Sanghyeok nhìn tin nhắn hiện trên màn hình chờ, vừa xoay vô lăng rẽ vào bãi đổ xe vừa nhỏ giọng

- Này, bọn mình có quên cái gì ở KTX không?

- Không. Làm sao đấy ạ?

- À không. Hyeon-jun nhắn hỏi anh là bọn mình quên cái gì đúng không

- Không mà

Choi Wooje lục lọi ba lô

- Em mang cả sạc rồi đây này

[Lee Sanghyeok]: "Bọn anh không"

[Mun Hyeon-jun]: "Thật là không quên gì sao ạ?"

[Lee Sanghyeok]: "Ừ?!"

Nhưng mọi người ơi, mọi người quên mất tuyển thủ Oner còn ở KTX này

.........

Sau buổi chơi nhà Minhyung, tâm trạng Choi Wooje đã tốt lên kha khá. Nhưng thi thoảng vẫn bắt gặp em ngồi thất thần trên stream khi có ai đó donate hỏi việc tuyển thủ Oner hẹn hò là thật hả
Cũng cùng câu hỏi đó nhưng donate vào nhà Ryu Minseok thì bị em nó sấy cho không kịp vuốt mặt. Anh Sanghyeok chọn phớt lờ, còn Lee Minhyung thì chỉ ngồi im lặng trừng màn hình với khuôn mặt không khá hơn lúc anh ta thấy bạn cún nhà anh ta bắt tay với anh Rascal là bao
Em bé cũng dần dần hạn chế tiếp xúc với Hyeon-jun. Chỉ có người nào đó vô tư là vẫn không nhận ra điều gì khác lạ, thẳng cho đến khi hắn ta dở trận solo và muốn nhờ em bé xuống lầu lấy đồ ăn giúp

- Wooje à

- ....

- Wooje à

- ....

- Ya Wooje à

- ...

- Choi Woo-j...

Mun Hyeon-jun thất thần nhìn vị trí bên cạnh mình trong phòng tập sớm đã trống trơn
Kì lạ, hôm nay Choi Wooje không đến trụ sở sao?
Thật ra có, nhưng em bé sớm đã dọn đồ đạc lên phòng stream cá nhân trên lầu. Căn phòng mà từ khi được phân chia đến nay em chưa từng sử dụng

......

- Choi Wooje

Mun Hyeon-jun lao thẳng vào phòng tập quát gọi tên em

Wooje vẫn ngồi thẳng lưng farm từng con lính một

- Vâng sao đấy ạ?

- Sao lại lên đây?

- Thì tại em muốn lên thôi ạ

- Em muốn là thế nào? Sao đột nhiên lại muốn thế?

- Em muốn cũng không được ạ? Em dọn lên đây vì thấy trên này yên tĩnh

Nếu Mun Hyeon-jun chú ý một chút sẽ nhận ra, em đã miss 1 con xe và 5 con lính từ lúc hắn bước vào

Wooje nắm chặt con chuột trong lòng bàn tay
- Hyung có việc gì không ạ?

- Không. Chỉ là không thấy em ở phòng tập, còn tưởng em không đi làm

Mun Hyeon-jun gọi khản giọng không có ai trả lời đã trực tiếp nhắn tin cho quản lý. Sau khi nhận được câu trả lời là em bé có đi làm, và đang stream ở phòng riêng thì không hiểu sao hắn không kiềm chế được mà chạy lên hỏi tội em
Có lẽ hắn đã quen với việc cứ gọi là em sẽ lập tức đáp lời. Quen với việc lúc nào cũng có một em bé tíu tít kè kè bên cạnh

- Wooje này

- Vâng?

- Em dỗi anh đấy à?

- À không? Sao hyung hỏi thế

- Không phải. Em và mọi người mấy ngày nay bị làm sao đấy? Anh làm gì mọi người dỗi nên mọi người cô lập anh đấy à?

- Không! Em chẳng dỗi gì anh Oner đâu ạ

- Anh Oner? Choi Wooje từ bao giờ mà tên anh ở trong miệng em trở nên xa lạ thế?

- Từ bao giờ ấy ạ?

Từ khi anh thừa nhận có người yêu rồi đấy, Mun Hyeon-jun

......

Sau cuộc chất vấn không có hồi kết lúc trưa, Mun Hyeon-jun vác theo cái mặt bực dọc ngồi stream hết buổi chiều
Vừa hết giờ hắn đã muốn tìm người hỏi cho ra lẽ.

[Hyung, anh có đang bận lắm không ạ?]

[Chỉ đang đi ăn thôi. Làm sao đấy]

[Anh đang ở đâu ạ? Em có tiện đến không, em có việc cần tìm hyung ạ]

[Ừ, thế thì cũng đến đây ăn chút gì đi]
[Faker đã ghim một vị trí]

Mun Hyeon-jun vò đầu bứt tai suốt cả dọc đường, hắn không chắc rốt cuộc mình có làm gì sai hay không mà khiến mọi người cách ly mình như thế
Nhưng khi đến nơi, thắc mắc của hắn rốt cuộc cũng có câu trả lời
4 người trong team đều có mặt đông đủ, chỉ thiếu mỗi hắn. Hyeon-jun chậm rãi ngồi vào bàn, bầu không khí trong phút chốc trở nên gượng gạo

- Có muốn gọi thêm món gì không? Mọi người cũng vừa mới đến, vẫn chưa...

- Hyung!
Mun Hyeong-jun cắt lời anh cả
- Mọi người đang giận em đúng không?

- Việc gì phải giận mày?
Ryu Minseok buông cái cốc từ nãy giờ vẫn nắm chặt trong tay xuống bàn, gắt gỏng

Nếu không có anh Sanghyeok ở đây, cá là cái cốc đã sớm đáp lên người ai đó

Lee Minhyung vội vàng vỗ vỗ lưng nó
- Bạn đừng thế

- Mày bị làm sao đấy? Choi Wooje? Anh Sang-hyeok? Lee Minhyung?
Mun Hyeong-jun chật vật nhìn tất cả mọi người một lượt

Chẳng phải là một đội sao? Chẳng phải xem nhau như người một nhà sao? Từ bao giờ mà hắn trở thành người thừa trong chính "ngôi nhà" của mình vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro