32. Thank you Morgan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, thật ra vế sau nghe nó thuyết phục hơn
Jeong Jihun từng nói: "Goat Faker thiếu tiền phải tìm em bán độ kể ra chắc chẳng ai cười, tại giỡn không có vui"

- Anh xử lý đi

Lee Sanghyeok rất mệt, gật đầu ừm ừm cho qua chuyện. Gia Cát Lượng đội mồ sống dậy cũng sẽ không ngờ được, hai ngày sau Lee Sanghyeok sẽ ngồi ước gì được trở về hôm nay để tự vả chết mình nếu dám thốt ra mấy chữ kia

Kim Jeong-gyun lấy bút hí hoáy note một dòng vào quyển sổ, sau đó lại ngẩn đầu

- Chuyện thứ hai là Ruhanie

Mấy người còn lại nhìn nhau ngơ ngác, Lee Sanghyeok cũng mơ màng nghe

- Anh Ruhan làm sao ạ?

- Anh sẽ rời đi 

Lee Sanghyeok ngồi thẳng dậy, anh phát hiện viền mắt mọi người đều đỏ lên rồi
Tuy thời gian họ ở bên nhau không lâu, nhưng rõ ràng đã xem nhau như người thân mà đối đãi. Việc Park Ruhan đột ngột muốn rời đi khiến ai cũng mất mát trong lòng
Ryu Minseok rầu rĩ

- Sao thế ạ? Chúng ta đang tốt lắm mà?

Park Ruhan không phủ nhận
Tuy chỉ vài tháng ngắn ngủi nhưng em đã thật sự vui vẻ và hạnh phúc khi được thi đấu bên cạnh mọi người
Nhưng bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn, đã đến lúc em cần nói lời tạm biệt
Lee Sanghyeok không có biểu cảm gì đặc sắc, chỉ nhẹ giọng hỏi han

- Em sẽ đi đâu?

- LPL

Park Ruhan mệt rồi
Ở đây có quá nhiều kỉ niệm, thứ kỉ niệm ngọt ngào chết tiệt mà em muốn quên đi
Um Sung-hyeon, Park Ruhan từ bỏ rồi, em không chờ nữa. Đợi ngày anh về Park Ruhan đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời anh
Lee Sanghyeok biết em nghĩ gì, mấy đứa nhỏ cũng không truy hỏi quá sâu. Ai cũng đều mong Ruhanie của mọi người hạnh phúc. Nếu mà ở đây đau khổ quá, vậy thì cứ đến nơi nào vui vẻ hơn thôi

- Khi nào anh đi?

Choi Wooje là người tiếp xúc với Park Ruhan ít nhất, nhưng có lẽ là mối dây liên kết của những kẻ tổn thương vì tình yêu chăng, em thật lòng xem Park Ruhan như anh lớn trong nhà, yêu thương không thua kém gì các anh khác cả

- Hai ngày nữa

- Sao vội thế ạ?

Đúng là hơi vội, nhưng em chẳng gồng nổi nữa rồi. Nếu cứ ở đây, nếu cứ tiếp tục thế này Park Ruhan sẽ không thở nổi

- Anh mệt rồi, Wooje. Em mạnh mẽ thật đấy, ít nhất là em dám quay lại nơi đã tổn thương mình, và đối mặt

Choi Wooje cười nhạt, em cũng chẳng hiểu nổi mà. Rõ ràng em có thể giống Park Ruhan cao chạy xa bay, đi đến nơi chẳng ai có thể làm đau em được nữa, nhưng giờ em lại ở đây vùi mình vào bể khổ

- Anh sẽ hạnh phúc chứ, Ruhanie?

Ryu Minseok dùng răng cạy cạy da môi, hành động mà mỗi khi căng thẳng hay không vui em đều sẽ làm ra trong vô thức

- Anh đoán là sẽ..

•••

Trận scrim đầu tiên sau giải mùa hè, trận scrim cuối với tư cách T1. Morgan
Park Ruhan đánh cháy đến mức đối phương nghi ngờ lỗi bug. Em nhìn nhà chính team địch nổ tung, dòng chữ Victory hiện lên cũng là lúc T1. Morgan nói lời chào tạm biệt

Kênh chính thức đăng một chiếc ảnh em nở nụ cười rất xinh, kèm dòng chữ "Thank you Morgan" làm đau mắt người hâm mộ
Phần bình luận sôi sục, có người thắc mắc ai sẽ đảm mật vị trí Toplane đi CKTG, có người tiếc nuối vì em rời đi quá vội vàng, cũng có người không mặn không nhạt chúc em thành công với lựa chọn của mình
Giữa hàng ngàn cmt như trôi như nước, em chạm phải dấu chấm hỏi đầy hiếu kì từ một cái tên vô cùng quen thuộc - TL. Umti

Kaokaotalk liên tục có tin nhắn đến, Park Ruhan chẳng buồn xem. Em đã thôi không còn trông chờ nữa, em đã bảo mà, em đã bảo rằng em muốn buông tay
Có lẽ Umti mãi không biết được, Park Ruhan chẳng phải vào hôm cãi nhau khóc đến long trời lở đất chọn từ bỏ, mà trái tim em nguội lạnh vào cái đêm ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi ra nổi

Tiễn Park Ruhan ra sân bay về, mỗi người ôm theo bên mình một ít tâm tư, phần nhiều là lo sợ
Ai cũng sợ một mai người tiếp theo nói lời tạm biệt là một trong số họ, hoặc là chính bản thân mình. Tuy đã nói sẽ mãi ở bên nhau, nhưng lấy gì ra đảm bảo?
Họ đã từng chia cách mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro