2. Thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Anh"

"Anh nghe"

"Đi xem phim nhé? Được không?"

"Được đều nghe em"

Anh nắm lấy đôi tay nhỏ của em, dìu dắt nhau trên con đường đông đúc người qua lại.

Ấm áp

Anh vẫn như mọi khi sẽ quay qua nhìn em mỗi khi trời lạnh giá, để đảm bảo em nhỏ của anh sẽ không cảm thấy quá lạnh. Em vẫn vậy, vẫn sẽ nở nụ cười đầy xinh đẹp mang theo cả bầu trời mà anh ao ước nhìn về nơi anh. Hai ta bên nhau bao giờ cũng nhẹ nhàng nhỉ? Vậy mà thế giới này lại không nhẹ nhàng với ta...

"Ê mày biết gì chưa tiền bối Moon đang quen đứa khối mình đó"

"Thật á ghê vậy hahaha"

"Đúng là bệnh hoạn. Tên đó từ đầu tao đã không ưa nay còn khó ưa hơn haha"

"Sốc vãi. Nam thần trong lòng tao, tan vỡ rồi"

"Eo ôi sao mà có thể bên nhau hay vậy"

"..."

"Anh..."

"Ngoan có anh rồi"

Anh mặc kệ nhưng lời bàn tán ngoài kia vẫn ôm em thật chặt vào lòng mà thủ thỉ, vỗ về

"Wooje à thế giới này tàn nhẫn lắm nên anh sẽ luôn ở bên bảo vệ em, vậy nên đừng bỏ anh nhé"

"Anh à bỏ anh rồi thì ai sẽ cười cho em xem đây..."

Cái ôm lại càng chặt hơn khi lời em vừa cất lên. Họ đã nghĩ chỉ cần bên nhau bảo vệ nhau và cố gắng vượt qua thì những lời nói ngoài kia chỉ là vô nghĩa. Đúng họ đã vượt qua rồi nhưng đổi lại cả anh và em đều đã thấm mệt một vết nứt không thể chữa lành in sâu trong tim mỗi người.

Giá như anh mạnh mẽ hơn, em nhỉ?

"Anh thấy phim hay không?"

"Hay"

"Hihi lâu lâu mới đi chung may sao em kiếm được bộ phim này"

Anh nhìn em nhỏ đang cười tít cả mắt nhìn anh, xinh đẹp của anh thật sự đã trở lại rồi. Anh đã từng mơ và từng sợ một ngày anh sẽ mất em, mất đi nụ cười, lời nói hay những cái ôm an ủi con tim đang dần vỡ nát này. Ngày ấy, khi cố gắng bước ra khỏi những ánh nhìn ghen ghét và miệt thị, em đã từng rất đau khổ. Mỗi đêm sẽ lại khóc lóc một mình chẳng để ai biết hay là sẽ tự làm đau chính mình vì quá mệt mõi.

Anh biết chứ, anh biết tất cả chỉ là thứ duy nhất anh có thể làm là ôm em thật lâu.

Anh... xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro