4. Tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tỉnh rồi?"

"Ừ"

"Nói chuyện chút đi"

"Không cần. Tao nhớ hết rồi"

"..."

"Mọi thứ là thật sao? Đau thật đó"

"..."

"Nếu lúc đó tao mạnh mẽ hơn, nếu lúc đó tao can đảm hơn, nếu lúc đó tao ở bên em ấy nhiều hơn..."

"Đủ rồi Hyeonjoon"

"Tao..."

"Moon Hyeonjoon"

Anh khóc rồi, đớn thật đó. Vậy mà xinh đẹp của anh lại bỏ anh đi rồi. Thiếu em, anh biết phải như nào đây? Anh nhớ em lắm...

"Anh..."

"Anh nghe"

"Anh ơi, họ ghét em lắm"

"Ngoan, họ không ghét em"

"Vậy tại sao họ lại không thể chấp nhận em"

"Chẳng phải họ đã chấp nhận em rồi sao hả bé. Vì họ đã không còn chửi rủa chúng ta nữa"

"Như vậy là chấp nhận rồi sao ạ"

"Ừm họ đã chấp nhận"

Đúng họ đã im lặng rồi. Không còn xì xào bàn tán, không còn chửi rủa thậm tệ. Chỉ còn những ánh nhìn khinh bỉ mà thôi. Họ đi tới đâu bọn họ sẽ lại liếc lấy liếc để. Anh và em đều đã thấm mệt nhưng cuối cùng họ vẫn cùng nhau vực dậy. Nhưng mà xinh đẹp của anh đã thực sự mệt rồi...

"Anh ơi..."

"Đừng Wooje nghe anh này chúng ta vẫn có thể đi tiếp mà em. Nếu như không phải bây giờ thì là sau này nên là cố lên, xe cứu thương sắp tới rồi. Anh và em sẽ lại bên nhau. Đúng không em?"

Em nhẹ nhàng lắc đầu, bàn tay dính đầy máu đỏ chạm nhẹ lên gương mặt anh. Em không nói gì hết chỉ lặng lẽ nhìn anh rồi nhẹ nhàng ôm anh...

"Anh ơi, em đau lắm. Em cũng mệt lắm nhưng em không hối hận đâu chỉ là rất buồn vì không thể nắm tay anh mà đi đến chặng đường cuối cùng của cuộc đời này. Em đã rất nhiều lần tự nhủ rằng em sẽ có thể làm được nhưng mà nó khó quá. Em nghĩ đây là cách duy nhất để hai ta được yên lòng. Ngoan, em sẽ luôn bên anh mà, vậy nên đừng khóc nữa, em sẽ buồn lắm"

"Wooje à"

"Yêu anh"

"Không không, xe cứu thương sắp đến rồi mà. Mở mắt ra nhìn anh nè Wooje, anh yêu em, anh rất yêu em nên là mở mắt nhìn anh đi. Làm ơn, em nhìn anh đi..."

Em... đi thật rồi...

Tuyết mùa đông năm nay lạnh lẽo thật, có lẽ là vì anh đã không còn em bên cạnh để nắm lấy đôi tay ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro