0,5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này choi wooje cảm thấy một áp lực vô hình đang đè nặng lên vai em, từ những chuyện xung quanh hay là chuyện của cá nhân em. bản thân em lại không muốn chia sẻ cho ai biết kể cả những người thân thiết.

chỉ là, em không muốn làm phiền họ.

"chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

choi wooje cằn nhằn sau đó thở dài một hơi, em càng kìm nén, áp lực ấy ngày một tăng lên. em khó chịu lấy tay vò mái tóc đen của mình trở nên rối bù rồi nằm phịch xuống chiếc giường mềm mại. em muốn xua tan cơn áp lực ấy nhưng việc này lẫn việc khác không xong nên hiện tại bây giờ em cảm thấy cực kì mệt mỏi, không còn một chút năng lực nào.

các anh lớn khác làm sao lại không nhận ra em út nhà mình có vấn đề dạo gần đây chứ? choi wooje có thể cảm nhận được sự quan tâm đến từ các anh thông qua các hành động của mọi người, em rất cảm động và biết ơn về điều mà họ làm cho em nhưng em sẽ mãi giấu nỗi áp lực ấy vào sâu trong lòng.

và hậu quả dẫn đến là gì? là một choi wooje với đôi mắt thâm quần như con gấu trúc nhỏ, em đã thật sự mất ngủ dạo gần đây, em không muốn buộc bản thân phải dùng đến thuốc. vì dùng nhiều lần sẽ có hại cho sức khoẻ.

nhưng thật sự mà nói thì hành vi của em hiện giờ cũng không khác gì tự mình gây tổn hại đến sức khoẻ của bản thân.

"choi wooje."

em đang thất thần thì một giọng nói khàn khàn vang lên cắt ngang khiến em hồi thần lại. là anh hyeonjoon, trông anh ấy vừa mới tỉnh dậy. nhưng anh ấy tỉnh dậy vào lúc nửa đêm làm gì?

"anh hyeonjoon."

choi wooje chậm rãi ngồi dậy, nhìn moon hyeonjoon đang ôm tay dựa vào cánh cửa.

"anh gặp ác mộng sao?"

"không, anh qua xem em một chút." moon hyeonjoon từ tốn đáp lại cậu em, trong lòng có chút chua xót khi thấy đối phương tự dày vò bản thân như vậy, "em lại không ngủ được à choi wooje?"

choi wooje ngượng ngùng xoa xoa sóng mũi của mình, né tránh ánh mắt của moon hyeonjoon, "trễ rồi anh, em nghĩ anh nên —"

moon hyeonjoon chưa kịp để choi wooje nói hết câu thì hắn đã cắt ngang lời của em, "đừng đánh trống lãng, choi wooje."

moon hyeonjoon thở hắt một hơi, chứng kiến người em mà hắn luôn yêu thương như vậy hắn không kìm lòng được,
"wooje, anh không biết gần đây có chuyện gì xảy ra đối với em. nhưng wooje à, đây là nhà của em, vậy nên đừng ngần ngại mà nói ra những tâm sự của mình nhé, anh và những người khác cùng lắng nghe em. vì chúng ta là một đội, là một gia đình, wooje à."

choi wooje im lặng, em không biết nên đáp lại lời của anh ấy ra sao vì anh ấy nói đúng.

"anh hyeonjoonie.."

moon hyeonjoon hơi bất ngờ với hành động tiếp theo của em, hắn thấy em dang rộng cánh tay của mình. moon hyeonjoon bật cười nhẹ, hắn dường như có thể hiểu ý của em ấy, có phải em ấy đang làm nũng đòi ôm với hắn không hửm?

"được rồi, đồ ngốc, có anh ở đây với em rồi."

moon hyeonjoon tiến lại gần choi wooje và ôm em ấy vào lòng ngực ấm áp của mình. gần như, choi wooje có thể cảm nhận được sự bình yên mà hắn đem lại cho em, em rất thích cảm giác đó.

wooje đáp lại cái ôm ấy, vùi mặt của mình vào hõm cổ của hắn. choi wooje rất thích mùi hương của hắn, và hiện tại em ấy như đang được bao bọc bởi mùi hương của moon hyeonjoon.

hắn cứ thế cưng chiều em, mặc cho em làm loạn trên cơ thể của hắn. hắn vẫn sẽ ôm em vào lòng. khi hắn nhìn xuống thì hắn đã thấy bé con đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay rồi.

hắn cười nhẹ, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu em, thì thào: "ngủ ngon wooje, mong em có một giấc mơ thật đẹp trong đó em sẽ là người ôm lấy những vì sao trên bầu trời. hãy nhớ rằng anh luôn ở đây, mọi người luôn ở đây vì em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro