1,5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo gần đây ryu minseok có cảm giác kì lạ không tên mà bản thân cậu khó nói nên lời. đó chính là moon hyeonjoon mọc thêm một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau và luôn miệng gọi tên của hắn.

"anh hyeonjoonie."

"hyeonjoonie."

"anh ơi."

và lạ lùng thay, hắn luôn một mực kiên nhẫn hồi đáp, ryu minseok có thể cảm nhận được giọng điệu của moon hyeonjoon dịu dàng hẳn đi khi nói chuyện với choi wooje. và cậu một lần nữa được chứng kiến khi bắt gặp hai người đi từ bên ngoài vào.

choi wooje và moon hyeonjoon không thấy ryu minseok và lee minhyeong đang đứng ở một góc khá xa.

ryu minseok không tài nào giải thích được, cậu nhẹ nhàng huých vào vai của người bên cạnh, thì thào: "bạn gấu ơi, dạo này hai đứa nó sao vậy?"

người đứng bên cạnh ryu minseok aka lee minhyeong chỉ cười cười rồi đáp: "không có gì đâu bạn, chúng ta đi ăn haidilao nhé."

dấu chấm hỏi bay đầy đầu của ryu minseok khi nhìn thấy đối phương cười một cách ẩn ý như thế, cậu tự hỏi bản thân có bỏ lỡ chuyện gì không nhưng sự chú ý của cậu rất nhanh dời sang "haidilao" trong lời của lee minhyeong. ryu minseok hào hứng kéo lấy tay bạn, thúc giục đi ăn.

"rồi rồi, bạn cún từ từ nào, cẩn thận coi chừng ngã."

"haidilao go go!"

choi wooje kể từ lúc nhận ra bản thân ngã vào thứ gọi là tình yêu, cụ thể là tình yêu dành cho moon hyeonjoon thì lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau hắn.

người người trong trụ sở đều thấy, nếu hỏi hai người có quan hệ gì, họ sẽ trả lời rằng: không biết rõ nhưng choi wooje và moon hyeonjoon như hình với bóng.

vấn đề này kết thúc khi choi wooje tình cờ nhìn thấy khung cảnh moon hyeonjoon "hẹn hò" cùng với một cô gái nọ vào một ngày mưa. em không biết hai người có phải thật sự đang hẹn hò hay không nhưng thông qua cử chỉ của hắn dành cho đối phương thì em đã biết.

chẳng qua em chỉ là một kẻ dư thừa thôi phải không anh ơi?

chẳng qua chỉ là tình cảm từ một phía.

chẳng qua em chỉ là đồng đội của anh, không hơn không kém.

ryu minseok cầm chiếc dù ở bên cạnh vô thức nín thở mà ngước nhìn lên choi wooje.

"wooje à."

cậu khẽ gọi, "mình về thôi em, đừng khiến trái tim của mình đau thêm nữa."

em nức nở gọi tên cậu, không biết đã rơi lệ từ lúc nào, hiện tại nhìn em như một chú cún con bị bất ngờ bỏ rơi, trông đáng thương làm sao.

"anh minseokie."

"anh nghe."

"em đã làm gì mà cuộc đời bất công với em như vậy ạ?"

"em không làm gì cả, wooje à. và nếu thế giới này tàn nhẫn với em như vậy, anh sẽ là người đầu tiên quay lưng về phía thế giới đối xử dịu dàng với em."

"anh tin không chỉ riêng anh, minhyeongie và anh sanghyeok cũng sẽ như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro