chúng ta là bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i.

hwang deokgoon có một thằng bạn thân, từ năm cuối cấp ba đến giờ, tên là moon hyeonjoon.

để mà nói về thằng bạn thân này thì quá là nhiều đi, thể thao giỏi, thành tích ổn, nhan sắc khá, cao ráo cơ bắp lại ăn mặc có gu, chưa kể gia đình có truyền thống dư ăn từ trong trứng nước, cơ bản từ lúc sinh ra đến giờ nó không thiếu thứ gì.

mỗi một vấn đề thôi.

gặp gái thì tránh mà gặp trai cũng né nốt, rốt cuộc nó bị khuyết tật tình cảm hay sao ấy, chả thấy vác thân đi yêu đương với ai bao giờ, trong khi biết bao thằng con trai khác ao ước có được một phần của nó??

ii.

đã có rất nhiều người nhờ cậu làm cầu nối cho họ và nó rồi, nhưng ngặt nỗi chỉ cần cậu mở mồm ra bảo nó trả lời tin nhắn của họ đi thì nó cũng ngay lập tức mở kakaotalk ra mang người ta vào danh sách chặn, còn vứt lại những lời lạnh lùng.

"đừng có tự tiện đưa tài khoản tao cho người lạ."

đến cả những cố gắng lôi kéo nó đi party của deokgoon, chủ đích là giúp nó tìm người yêu, cũng luôn bị nó gạt sang một bên không thương tiếc. nó luôn mồm bảo bận, hoặc nếu có đồng ý thì sẽ sủi kèo trong phút chót, thật không thể tin được! sau vài lần bị mấy đứa bạn nhai đi nhai lại cái câu "thằng deokgoon phỉnh chúng mình, moon hyeonjoon trường thể thao làm quái gì đến?" bên tai, cậu xin chừa luôn phương án này.

rồi đến lúc có mấy cô hotgirl, hay thậm chí là hotboy nhỏ nhắn dễ thương, tìm đến tận cửa giảng đường để trao thư đưa quà, nó chỉ đơn giản từ chối thư rồi ghé mắt vào xem trong quà có gì. hên thì nó nhận, xui thì nó cũng trả nốt. à thật ra không thể phân biệt được nữa, hên xui gì thì bọn họ cũng đều bị từ chối hết mà.

iii.

"moon ơi mày có xem tao là bạn không thế? haizz..."

"mày là bạn tao mà."

"đ*o có thằng bạn nào như mày cả! mày xem lòng tốt của tao dễ kiếm lắm chắc?!"

"gì? tao không cần lòng tốt của mày, chỉ cần mày không có ý định xấu thôi."

mấy thằng hotboy thường ăn nói khó hiểu như thế hả?

iv.

oài, kệ mẹ thằng khốn vô ơn moon hyeonjoon đi, chúng ta cùng nhau đến chuyện của bộ trưởng bộ ngoại giao hwang deokgoon nhé.

chuyện là deokgoon đang say, say mạnh một em nhỏ mới gặp. trong một lần hiếm hoi lôi được thằng hyeonjoon ra ánh sáng, cụ thể là ánh đèn sân khấu của buổi biểu diễn văn nghệ đầu năm do trường cậu tổ chức, ma xui quỷ khiến thế nào nó lại nhìn tấm vé rồi bảo trông có vẻ thú vị. deokgoon chớp lấy cơ hội đặt thêm một vé nữa ngay, một ngàn ngày làm bạn mới có một ngày được khoe nó ra cho thiên hạ xem đấy.

không ngoài dự đoán, sự kiện của học viện âm nhạc đông nghịt người, mà hầu như ai cũng phải liếc mắt nhìn thằng moon hyeonjoon cả. đấy, phải khoe chứ, tự dưng được hưởng ké spotlight của nó cũng thấy mình hot quá đi.

v.

khoa nhạc cụ phương tây đúng là toàn nhân tài thôi, chẳng bù cho khoa sáng tác được có lác đác vài đứa giỏi. nói ra cũng hơi xấu hổ, nhưng deokgoon không nằm trong số đó...

có ba tiết mục của khoa nhạc cụ phương tây thì hai cái đầu tiên đã hay đét đèn đẹt rồi, nghe vừa thấm vừa đầy cảm xúc. cậu quay sang ngó xem động tĩnh thằng bạn thế nào, ừ thì nó đang thản nhiên săn sale trên wconcept, ủa là mày thấy có vẻ thú vị dữ chưa thằng khỉ???

đang định giật cái điện thoại khỏi tay nó cho bõ ghét thì giọng mc lại vang lên.

"và sau đây, màn trình diễn cuối cùng mà khoa nhạc cụ phương tây học viện âm nhạc seul gửi đến cho quý vị khán giả mang tên "23", do học viên năm nhất choi wooje sáng tác và trình bày!"

tên gì như đặt cho có vậy? tính bắt chước album 25 của adele hả? trong đầu cậu hỏi thế thôi, chứ nói lớn ra thì lại vô duyên quá...

ấy mém tí thì quên mất, giật điện thoạ-

lúc cậu quay lại thì nó đã bỏ điện thoại xuống từ bao giờ, mắt chăm chú nhìn về phía sân khấu, tay vỗ theo dòng chảy của những người ngồi trên khán đài. lần đầu tiên, cậu thấy ánh mắt của thằng bạn khang khác.

vi.

ê sao trước giờ cậu không biết đến người này?!

một em nhỏ năm nhất đầy tài năng, kéo violin rất đằm, dùng toàn kĩ thuật khó mà không bị gãy hay chói âm, đã thế còn là tự sáng tác. trong khi đa số bọn chuyên violin phải mất năm đầu tiên để luyện kéo thật chắc tay thì... cái gì ấy nhỉ... à choi wooje, đã tự tin show kĩ năng cho cả thành phố xem trong tháng đầu nhập học rồi!

deokgoon mất tận bốn phút để nói cho moon hyeonjoon nghe đây là màn trình diễn tuyệt vời như thế nào. nhưng có vẻ nó không hề lọt tai, chỉ có ậm ờ trong lúc bí mật làm cái khỉ khô gì trong điện thoại mà không để cậu thấy, cứ thế này thì mày đi làm bạn với con dế sắt này luôn đi!

vii.

những tiết mục sau đấy đối với cậu không đọng lại nhiều, vì deokgoon đang bận vấn vương đôi tay trắng múp cầm cây vĩ kia rồi. má ơi, đây gọi là cảm nắng vào lúc chín giờ tối đấy hả?

thằng bạn thân bên cạnh thì vẫn khoan dung đeo tai nghe gật gù với mấy bài rap yêu thích của nó như thể từ nãy đến giờ nó chưa nghe đủ nhạc. cậu nghĩ lại rồi, chắc chắn thằng này không có cảm âm nên mới dễ dàng cho qua những màn trình diễn đắt giá thế.

deokgoon muốn nán lại xin thông tin liên lạc của em nhỏ, còn thằng hyeonjoon lại muốn nhanh chóng đi về. trông cái thằng hướng nội này khó chịu ra mặt vì nó phải đứng nhìn dòng người ùa ra bãi giữ xe còn nó vẫn phải đứng đây. coi như cậu không quan tâm đi, nhờ một tí quan hệ đã biết được chỗ thay đồ trang điểm của diễn viên, nhờ thêm một tí nữa đã được dẫn vào. deokgoon cảm thấy hướng ngoại như cậu không thiệt đi đâu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#on2eus