vẫn là bạn mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xv.

chiến tranh lạnh bùng nổ, hai thằng đực rựa vốn không gặp vấn đề gì khi ở chung nay lại tính đến chuyện kiếm chỗ thuê khác, cụ thể là hwang deokgoon, vì cái căn này mà một mình cậu ở thì lương làm thêm một tháng đúng là chỉ để trả tiền nhà tháng đấy.

moon hyeonjoon vẫn nhởn nhơ, cậu ấm dư dả lại còn là người trả bảy phần tiền thuê thì nó không lí do gì phải nghĩ về việc dọn khỏi đây, giờ nó sống như vua chúa trong cái nhà này vậy.

xvi.

"moon hyeonjoon, tao cho mày một cơ hội cuối cùng, sẽ không có một ai đối tốt với mày hơn tao đâu."

dù đã ôm mọi vật dụng cá nhân đứng trước cửa nhà thì cậu vẫn mong một lời xin lỗi thoả đáng, đây không phải lần đầu nó không tôn trọng cậu, và còn có lúc nhường nhịn nhau rất tốt, cậu đã tin rằng nó chỉ đơn giản không thích dính đến phiền hà xã hội, nhưng sự việc lần này như dập tắt mọi niềm tin về sự tốt đẹp deokgoon dành cho nó.

"..."

"nói xin lỗi khó lắm à?! mày có xem tao là cái đinh gì trong mắt mày không?!"

"hwang deokgoon, mày thậm chí đã vào album ảnh, vẫn còn muốn tao nói lời thừa thãi?"

"album ảnh thì sao? thấy mày và người tao đang theo đuổi nắm tay nhau chụp choẹt vài chục tấm?! mày thậm chí còn không nói cho tao biết! tao có giấu việc tao thích em ấy như mày đâu chứ?!"

nó bắt đầu nghiến răng, thầm suy nghĩ lại về việc đã làm bạn với cậu mấy năm qua, rồi thảy cái điện thoại nó luôn xem như vật bất ly thân xuống sàn. may mắn bên dưới là thảm lót, không thì vô sản deokgoon sẽ lên cơn đột quỵ hộ đấy.

"mày không thấy gì nữa?"

cậu nghe thế thì bối rối, rõ ràng trong đây còn gì ngoài mớ ảnh đấy đâu? nhưng vẫn hiểu ý cầm lên, run tay gõ dòng mật khẩu đã tự mò ra hôm trước.

cậu xem kĩ lại một lần nữa, nhận ra những tấm ảnh của choi wooje không chỉ xuất hiện sau hôm văn nghệ, mà còn hàng nghìn tấm khác ở phía trên. cậu lướt mỏi cả tay, đến ngày hai bảy tháng mười năm hai không hai mươi, tức một ngày nào đấy của năm cuối cao trung, tấm ảnh đầu tiên trong chiếc điện thoại này vẫn là choi wooje.

em nhỏ mặc đồng phục trường bọn họ, huy hiệu của năm nhất, khuôn mặt ngây ngô đỏ ửng vì lạnh, đứng cạnh một đàn chị trước khi lên bục nhận giải thưởng văn nghệ mùa thu.

ngày chụp rất rõ ràng, không thể làm giả được.

xvii.

hình như cậu cũng nhớ mang máng, thằng moon hyeonjoon của năm cuối cấp ba cũng là một thằng thiếu niên suốt ngày ôm khư khư cái điện thoại, rất hay chụp hình linh tinh dù hai năm đầu tiên không hề như thế. nó sẽ xung phong chạy sang khu của năm nhất đưa tài liệu giúp thầy cô, tranh vị trí ngồi gần như đầu lớp vào ngày có văn nghệ, nhưng ngoại trừ khi đến tiết mục violin thì vẫn cúi gằm mặt nhòm điện thoại.

có lẽ là còn vô số sự thay đổi của nó nữa, nhưng cậu không để ý, cậu nghĩ đấy chỉ là thời kỳ dậy thì của thằng bạn mình thôi.

hoá ra nó đã thích em ấy lâu như thế.

hoá ra kẻ chen vào là cậu.

hoá ra từ trước đến giờ, việc cậu không thật sự hiểu moon hyeonjoon là thật.

mọi sự đều có lí do của nó mà, chỉ cần ta quan tâm đủ nhiều.

xviii.

"tao xin lỗi..."

rốt cuộc lời này lại do hwang deokgoon nói.

"nếu mày còn dám nghĩ mình là người thân thiết nhất với moon hyeonjoon này,..."

"tao xin lỗi! tao thực sự không biết! đừng giận tao nữa... t-tao không đi đâu! chúng ta vẫn sẽ là bạn thân, tao sẽ cố gắng hiểu mày hơn, tin tao đi!"

xix.

và thế là chiến tranh lạnh kết thúc, đôi bạn thân vượt biên đại học thể thao và học viện âm nhạc lại ở chung nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. cảnh moon hyeonjoon giấu màn hình điện thoại khỏi tầm mắt hwang deokgoon cũng không còn, thay vào đó là hai thằng thường xuyên chụm lại chỉ chỉ trỏ trỏ, rồi deokgoon dở hơi huých vai hyeonjoon ngây ngốc với đầy ý trêu chọc.

à khoan, xuất hiện một mắt xích gây sốc mới.

có thể coi như đây là bộ ba bạn thân vượt biên đi, có thêm choi wooje của học viện âm nhạc nữa. dù nhìn vào ai cũng biết đâu là kẻ bị cho ra rìa, nhưng deokgoon không quan tâm, cậu vẫn thấy vui cho hai đứa nó là được.

xx.

"nhờ em mà tình bạn của bọn anh suýt nát rồi đấy."

em nhỏ nghe xong liền sặc ngụm sữa uống dở, báo hại thằng bạn thân cậu phải vội vàng rút khăn giấy ra lau. cậu nhìn màn em có sao không, ừm em không sao đâu mà cười thầm, thằng bạn này hết đường lui rồi.

"t-tại sao thế ạ?"

nhìn em ấy lúng túng quay qua quay lại giữa hai đàn anh càng khiến cậu muốn cười tợn, deokgoon thật sự vụt mất cái cục đáng yêu này á?

"đừng nghe nó nói nhảm, dạo này khoa sáng tác chạy deadline kinh lắm."

đấy, lại chơi trò đánh lạc hướng bằng đồ ăn, cụ thể là bánh ngọt. choi wooje lần đầu gặp đã hơi tròn, giờ xác định yêu đương với thằng này thì trông không khác gì miếng burrata nữa.

lặng lẽ gặm nhấm cơm chó từ hai cái đứa trước mặt, cậu nghĩ chắc cũng đã đến lúc trở lại cuộc đua rồi, nhưng cậu sẽ đua tuyến khác, không thèm đua với bạn thân đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#on2eus