10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok đập chai nước xuống bàn làm phát ra tiếng rõ to, Lee Minhyung bị nó doạ cho giật mình, khi ngước lên đã nó trừng mắt nhìn xuống, cả người đỏ lên trông có vẻ rất tức giận. Hắn ngỡ chừng có thể thấy được lửa đang nghi ngút khói xung quanh nó, nếu không có người ở đây chắc chắn nó sẽ hét toáng lên rồi nắm cổ áo hắn giãy giãy vì bức xúc chuyện Moon Hyeonjoon và Choi Wooje

- Thằng Moon Hyeonjoon tính làm gì Wooje đấy?

Minhyung nhớ lại cảnh tượng gã dính sát vào em trong sáng nay, trong tiết học thể dục cũng rất tự nhiên ôm eo em mà nũng nịu, rồi không thấy Wooje sẽ làm Hyeonjoon hớt hải kiếm tìm, đến khi tìm được rồi sẽ mè nheo với em vì dám bỏ rơi ngã. Mọi chuyện trở thành cái gai trong mắt Ryu Minseok, khoé mắt nó giật giật mấy lần, cũng giống như cái miệng nó, muốn vùng lên chửi rủa. Nếu như ba đứa nó chung một lớp thì ắt hẳn sẽ có đánh nhau, không sứt đầu cũng mẻ trán.

Minhyung không biết mọi thứ có xuất phát từ tình cảm của Moon Hyeonjoon không, hắn làm sao quên được trò cá cược ác độc của bọn chúng. Nhưng bất kể thế nào, hắn chưa từng nghĩ sẽ có một Moon Hyeonjoon yêu chiều ai đến thế. Gã thật sự vứt bỏ lòng tự trọng để có được một trận thắng hả hê, hay đấy thật sự là tiếng lòng của gã? Lee Minhyung không biết có nên kể cho Ryu Minseok biết không, liệu hắn có sẵn lòng châm lửa vào ngòi nổ tên Moon Hyeonjoon để cứu vớt một tâm hồn đang bị giễu cợt?

- Tôi không biết.

Hắn cuối cùng vẫn không nói, điều này làm Ryu Minseok khó hiểu nhướn mày. Sau cùng, Choi Wooje cũng chỉ là một thằng nhóc bị bắt nạt mà hắn không quen biết, hắn cũng chẳng muốn phá huỷ cuộc vui của lũ bạn mình. Biết đâu sau này một trận cười hả hê sẽ thay thế cảm giác bứt rứt trong lòng Minhyung lúc này. Cái ghét lây lan từ Hyeonjoon đến mấy thằng đồng minh xung quanh, cuối cùng cũng len lỏi vào tế bào của hắn, làm hắn cũng tò mò muốn thấy vẻ mặt khổ sở của Choi Wooje, cũng có nhiều lần hắn muốn hùa theo mà đánh đập em.

- Sao lại không biết được, cậu là bạn của tên đó mà?

- Tôi đã bảo là không biết rồi. Ryu Minseok đừng có lo chuyện của người ta nữa.

Minhyung khó chịu vì bị tra hỏi nên đứng phắt dậy muốn rời đi, lập tức bị nó sấn đến nắm lấy cổ áo. Sự khác biệt của chiều cao không làm giảm đi sự hung hăng của nó, đôi mắt nó hằn tia máu, tức đến nỗi mấy nhịp mắng chửi hoà với hơi thở gấp.

- Choi Wooje không phải là "người ta", Choi Wooje là thằng nhóc chỉ mới vào trường đã bị bọn mày lôi ra đánh suýt chết. Bọn mày lại đang giở trò với nó, bọn mày muốn giết chết nó!

Lee Minhyung bực bội đẩy nó ra, không mạnh nhưng đủ khiến nó choáng váng. Hắn sửa lại cổ áo, chậc lưỡi trước thái độ của tên nhóc nhỏ con hơn mình, giơ tay lên muốn đánh trả lại nó nhưng nhìn xung quanh có nhiều người nên lại thôi.

- Mày đừng có láo nháo, tao giết cả mày luôn đấy.

Ryu Minseok căm phẫn nhìn theo bóng người bước ra khỏi lớp, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, càng nghĩ đến lũ đồng bọn cùng Moon Hyeonjoon, Lee Minhyung, và một Choi Wooje ngơ ngác giữa vòng quay của bọn chúng, càng làm nó thêm tức giận. Nó nghiến răng, nhất định phải ngăn bọn xấu xa ấy lại, kể cả nó có phải đánh đấm với từng thằng một, kể cả nó đứng trước mối đe doạ lớn như thế nào.

🚬

Hyeonjoon rạng rỡ ngắm nghía hộp cơm trưa Wooje đã chuẩn bị cho mình, hạnh phúc xoa đầu em cảm ơn, chưa ăn đũa nào đã khen em đến xấu hổ. Wooje ngại ngùng xích sát lại, hơi ngẩng mặt lên như đòi hỏi một nụ hôn má, đến lúc gã hiểu được vừa hôn em tới tấp vừa cưng nựng khuôn mặt mềm. Trước khi Hyeonjoon muốn véo má em cho bõ ghét, đã thấy Ryu Minseok mặt tối sầm bước đến, nó nhìn xuống hộp cơm, lại tròn to mắt nhìn lên đôi tình nhân quấn quýt nhau công khai. Nó liền đập bàn làm bao người giật mình quay lại, Minseok kéo tay em đứng dậy, còn Hyeonjoon giữ em ngồi xuống, nhất quyết không chịu thua.

- Mày nấu ăn cho nó đấy à, Choi Wooje?

Nó đổi tông giọng, làm em run rẩy gật đầu, đôi mắt tròn xoe lóng lánh nước chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra, nhưng việc bị mắng luôn làm em ám ảnh và hoảng sợ.

- Đi với tao nhanh!

Wooje vội vã gật đầu, rời khỏi vòng tay của Moon Hyeonjoon, gã ủ rũ giương ánh mắt đáng thương lên nhìn em, còn níu giữ em trong vài giây để hôn lên mu bàn tay ấy.

- Sớm trở về nhé, tôi nhớ Wooje.

Em bị Minseok lôi đến khu vườn phía sau trường, hoa cỏ như rụt mình vì sự tức giận của nó, em không thể trấn an, nhìn vào đôi mắt nó em cũng thấy sợ, dường như Ryu Minseok đang phát hoả.

- Gần đây bọn mày đã làm gì?

Wooje vâng lời kể cho nó nghe với chất giọng run rẩy, câu chuyện làm thế giới trước mặt nó bỗng sụp đổ, hoặc bị đốt cháy, vừa tức vì thằng kia lắm trò, vừa cay đắng khi biết bạn mình tin người đến thế. Nó nắm lấy vai em mà cảnh cáo:

- Sao mày dám về nhà của nó? Nó đang giở trò với mày đấy! Không thể nào một đứa đánh mày thừa sống thiếu chết lại quay sang tốt tính như vậy!

Em không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt nó, chỉ gật gù như đã hiểu. Bả vai em run lên làm Minseok cũng thôi không tra hỏi nữa, nó cố nguôi bớt cơn giận, thở dài cố giải thích cho em.

- Wooje đừng tin tên đó nữa, sau này người tổn thương vẫn là cậu thôi. Tôi không biết nó đang làm gì, nhưng chưa bao giờ đó là một điều tốt. Wooje à, rời khỏi Hyeonjoon đi, nhé?

Lúc này Wooje mới ngẩng đầu lên, trong đôi mắt em hiện rõ sự không cam tâm làm nó thất vọng, Minseok giả vờ cười cho không khí bớt nặng nề, nó vỗ vai em an ủi:

- Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ Wooje mà, sẽ không có chuyện thằng đó quay lại bắt nạt cậu nữa đâu.

Em vẫn im lặng không nói, những ngón tay móc ngoéo vào nhau vì căng thẳng như thể vài câu nói của Ryu Minseok cũng chẳng thể thay đổi được gì. Nó bỗng cau mày, suy nghĩ câu chuyện đến một hướng khác, dựa trên biểu cảm của Choi Wooje, dựa trên ánh mắt đang né tránh của em.

- Này Choi Wooje. Đừng nói là, mày thích Moon Hyeonjoon đấy nhé?

Em giật mình chột dạ, vội vã nắm lấy tay Minseok rồi cố nở nụ cười trấn an nó.

- Minseok à, không sao đâu, mình sẽ cẩn thận mà. Minseok đừng lo lắng như vậy nhé?

Vậy là thừa nhận rồi đúng không? Nó sửng sốt đứng như trời trồng, ngẩng mặt lên thở hắt ra một hơi, bỗng cảm thấy thế giới này thật kỳ lạ, với những con người hành động khó hiểu, với những tình yêu ngu xuẩn và khác thường.

- Mày điên rồi, Choi Wooje...

🚬

Em lên sân thượng tìm kiếm bóng hình quen thuộc, vừa nhìn thấy đã được gã ôm lấy, bao trọn em bởi lồng ngực ấm áp của mình. Hyeonjoon vừa xoa đầu em vừa hỏi thăm, giọng nhè nhẹ vương chút buồn rầu.

- Minseok không thích tôi à? Vậy là tôi không được làm bạn với Wooje nữa sao?

Em vội lắc đầu ngay, ôm lấy khuôn mặt của gã cố làm trên đấy nhoẻn lên một đường cong, Wooje nhón chân hôn lên đấy làm gã phải tủm tỉm cười.

- Không đâu, vì cậu ấy không hiểu thôi. Hyeonjoon tốt với mình như vậy mà.

Gã vui vẻ gật đầu, cúi xuống hôn lên trán em trước khi kể về hộp cơm ngon lành trưa nay, gã bảo gã là người hạnh phúc nhất trên đời khi được hưởng thức món ngon tràn đầy tình yêu của Wooje. Em thì xấu hổ với mấy lời khen nũng nịu của gã, cứ thể để gã ôm ấp em mà hôn hít. Sau cùng, Wooje tựa đầu vào vai Hyeonjoon, khoác lấy tay gã mà thầm mỉm cười, sâu trong ngực trái là một con tim đang rung động từng hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro