17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em hoang tưởng rằng anh đã yêu những vết thương của em."

🚬

Hyeonjoon nửa thoả mãn, nửa chán ghét ánh mắt ngây thơ đã lưng tròng đau thương giương về phía mình. Anh hất tay mình ra khỏi những ngón tay cố bấu víu vào chút hy vọng cuối cùng của Choi Wooje, bóp lấy má em một cách đau đớn để em nghe cho rõ mấy lời từ đáy lòng gã, không phải mấy câu mật ngọt gã mượn từ trò cá cược của mình.

- Mày đéo nghe thấy gì à? Tao đéo thích mày. Choi Wooje, mày dễ dãi đến kinh tởm, mày dễ dàng để tao chạm vào mày như thế à?

Gã đấm vào bụng em như cách xưa kia gã đã hành hạ trong nhà kho, làm Wooje chưa bao giờ thoát khỏi cơn đau dạ dày phải rít lên giữa cơn buồn nôn.

- Bố mẹ mày còn không ưa nổi mày, vậy mà mày nghĩ tao sẽ yêu mày như thế á?

Hyeonjoon cúi xuống ngắm nhìn khuôn mặt vật vã với cơn đau của Wooje, tiện tay dúi đầu em xuống.

- Hoang tưởng ít thôi.

Lũ người xung quanh cười phá lên tựa thể bọn họ cũng đã nghe về chuyện của em và gia đình mình - Mấy nỗi đau mà Wooje ngậm lấy không hé nửa răng như ngậm thuốc đắng, cuối cùng vì mấy lần yếu đuối mà thủ thỉ kể cho gã nghe. Hyeonjoon khi đấy cũng rưng rưng nước mắt ôm em vào lòng và nói thương em: "Anh yêu em bất kể mọi quá khứ sau lưng." Wooje tin vào một người hứa làm tương lai của mình để rồi cũng thoải mái để lộ ra mấy vết sẹo trên da, giờ đây em còn có thêm chi chít các vết trong đáy lòng mình. Đúng như Hyeonjoon nói, em ảo tưởng rằng có người đến hôn lên ngón áp út của em và vỗ về cho mấy vết sẹo lồi, nhưng em nhầm lẫn giữa ánh mắt yêu thương và ánh mắt dè bỉu, em nhầm lẫn đôi môi hôn em và đôi môi châm biếm. Sống trong cái khổ quá lâu làm Choi Wooje hoang tưởng nhiều thứ, điển hình là nghĩ rằng Moon Hyeonjoon thật sự yêu em bất kể mối tình của họ kệch cỡm như cán cân không đều.

Minseok thoát khỏi Lee Minhyung trong vài phút lơ là của hắn, vội vàng chạy đến đỡ lấy Wooje rồi trừng đôi mắt căm hận với lũ người xung quanh, với Moon Hyeonjoon, làm cuộc vui phút chốc nín bặt.

- Biến đi Moon Hyeonjoon, tao sẽ báo cảnh sát đấy.

Gã bật cười nhìn nó đỡ em ra khỏi chốn xấu xí đang ghì nặng lên vai em lúc này, quay bước đi để chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn với đám bạn, khúc khích xem lại đoạn video nãy giờ.

"Mày nghĩ mày thoát được tao à? Choi Wooje."

Mãi đến khi vào phòng y tế, đợi đến lúc không có ai tựa thể em muốn trốn tránh vào một góc khuất của cuộc đời để Wooje tự lượm nhặt mảnh vỡ trái tim, em mới oà lên khóc. Tiếng nức nở vang vọng qua cánh cửa, cũng ghim sâu vào lồng ngực Minseok làm nó phải ôm lấy em vỗ về, nhưng vài ba câu an ủi chỉ tượng trưng chứ chẳng phải kim chỉ để khâu lại vết rách trong cõi lòng của em. Minseok cũng thấy mệt mỏi, nó gục xuống ở cạnh bên rồi cũng lưng tròng nước mắt, tay nó nắm lấy tay em nhưng đôi môi bị chặn lại bởi mấy tiếng nấc, chẳng còn hỏi han được gì. Wooje ngoái đầu nhìn Minseok, chạm vào vết thương ngay khoé môi của nó thật khẽ khàng vì sợ đau, nhưng chỗ đó cũng đã đọng lại vết máu khô tồn đọng cảm giác châm chích. Wooje vừa khóc vừa dán băng cá nhân vào vết thương của Minseok, em ôm lấy nó mà thút thít.

- Xin lỗi Minseok...

Nó lắc đầu, không biết vì chẳng muốn em cảm thấy chằng chịt cảm giác có lỗi hay giờ đây đã chẳng thể cứu vãn được gì, Minseok chỉ lẳng lặng thở dài.

- Có muốn về nhà của tao không?

Nó nhìn em đã nín khóc nhưng đôi mắt thì đục ngầu, Wooje lắc đầu, em bảo rằng em sẽ ổn thôi nhưng nó vẫn ở bên chăm sóc cho vì lo lắng. Wooje nằm trên giường xoay sang nhìn Minseok đang hâm nóng hộp cháo cho mình, em biết nó cũng tổn thương, biết nó cũng có những vết đau dẫu khác biệt với em, nhưng cũng biết kêu lên âm ỉ. Em biết Minseok những ngày vừa qua cũng khóc vì chính câu chuyện của nó, và cả câu chuyện của em. Wooje biết hết tất cả mọi thứ, cũng vì thế mà em ôm mãi cảm giác day dứt vì không những không tự cứu được bản thân mình, mà còn đào mồ chôn cho cả chính nó. Wooje ngẩng đầu nhìn trần nhà, ánh sáng chói mắt chẳng biết từ khi nào mà trở nên lập loè bởi mấy giọt lệ của em, như bố mẹ từng nói, vạn vật trở nên méo mó và cái khổ con người cũng vì em mà ra. Wooje nhớ đến lời nói của Hyeonjoon, rằng em lấy tư cách gì để mưu cầu tình yêu?

Wooje không biết lỗi của mình là gì, ngoài sự hiện diện tai hại trở thành nỗi căm ghét của nhiều người. Gia đình, bạn bè, và cả người em yêu. Giờ đây nó còn lây lan như dịch bệnh, biến chủng không lường để trở thành vết thương của chính bạn thân em, Wooje không biết, không nhớ mình đã làm gì nhưng em nghĩ mọi thứ đều bén rễ từ việc em được sinh ra.

Wooje đến vườn hoa phía sau trường, nơi mà sáng nay đã là con dao rỉ máu găm vào da thịt của em. Wooje ngồi xổm xuống nhìn mầm hoa hồng mình chăm chỉ trồng cho Hyeonjoon mà lòng đau nhói, đầu em đau nhức và cảm giác như có hàng vạn lời chỉ trích, cười đùa từ ban sáng quay về mắng nhiếc em trong tâm trí. Wooje hét lên nức nở, cào cấu đất bùn xung quanh để moi móc cái mầm bé nhỏ đáng thương ấy, em bóp nát cây hoa hồng còn chưa hoàn thành sinh mệnh trong cơn hoảng loạn. Để rồi lúc trong cơn thở gấp và khóc lóc, em nhìn lại đã thấy hoa hồng chết trong lòng bàn tay mình từ khi nào. Em cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, tim đập mạnh muốn nhảy ra ngoài và bao cảm giác buồn nôn đang làm cổ họng em rỉ máu. Wooje chôn mầm hoa trong đất, thầm cầu nguyện nó sẽ được sống cuộc đời mới tốt hơn mình.

Em ra rửa tay với đôi mắt đỏ hoe, nhìn lại khuôn mặt mình qua gương mà chỉ thấy sự tiều tuỵ và khổ đau. Đến lúc quay đi tính trở về lớp thu dọn đồ về nhà mà em còn đứng không vững, đã thấy Hyeonjoon trước mặt mình.

- Hoa của tao đâu Wooje?

Em bị gã lôi xềnh xệch vào nhà kho mặc cho mấy lời cầu xin, Hyeonjoon vứt em xuống sàn, khoá trái cửa lại rồi tìm đến cây gậy sắt ở góc.

- Đừng mà Hyeonjoon, xin anh đấy...

Gã nhướn mày, sấn đến nắm áo em muốn cởi nút ra mà bị em khóc lóc giữ lại, cố gắng chống cự với gã. Hyeonjoon tát lên mặt em, nhìn con mèo ngu giờ lại giữ thân như ngọc làm gã thấy em ăn cháo đá bát, trong khi mới hôm qua còn ngoan ngoãn để gã sờ soạng.

- Mày xem nhà tao như cái khách sạn ấy à? Có biết ở đó người ta làm gì không?

"Mẹ kiếp, tao không cho bọn nó đăng tải đoạn video lên, mà bọn nó dám hỏi tao có thật sự thích mày không."

"Tao không thích mày, sẽ đéo bao giờ thích mày. Nhưng tại sao trái tim tao cũng biết nhói lên khi nói lời chia tay, tại sao tao thấy bực bội khi bọn nó chế nhạo mày? Tao muốn trái tim này câm miệng lại đi, sao nó lại quặn thắt đến thế, tao đang cảm thấy rất đau." Càng nghĩ, càng trốn tránh khỏi tiếng nói của cõi lòng, gã đạp lên người em, cái thân hình cuộn tròn nhỏ bé cố gắng trốn vào một góc mà chẳng thoát được kẻ bạo lực trước mắt. Hyeonjoon siết chặt gậy sắt đánh em, một lần rồi lại hai lần, mỗi nhát vung xuống là lại nghe tiếng em khóc thét lên thảm thiết.

- Em đau quá Hyeonjoon ơi...

Gã nhìn lại cây gậy sắt đã rướm máu, cả khuôn mặt em cũng chảy máu mũi, máu thấm qua lớp sơ mi trắng và giọng em khàn đi vì khóc quá nhiều. Wooje như sắp ngất, trước mắt tối om và bản thân cảm giác như mất nhận thức, chỉ nghe được tiếng gió thổi vù vù bên tai. Hyeonjoon vứt cây gậy sắt sang bên khi cảm thấy đủ thỏa mãn, lấy ví ra để vứt mấy tờ tiền xuống cạnh bên em.

🚬

Wooje trở về nhà khi trời đã sập tối, không phải vì lang thang mà bởi lẽ tỉnh dậy và lê lết về nhà không phải chuyện dễ dàng. Em nhìn lọ thuốc an thần trong tay, đã một tháng rồi không động vào, Hyeonjoon ban nãy nói không muốn nhìn thấy em nữa, nên em trút hết thuốc ra một nắm tay mà nốc hết.

Moon Hyeonjoon nhìn túi cát trong phòng đấm boxing, lại nhìn xuống chiếc điện thoại hiện danh bạ của em cùng lời nhắn: "Em về nhà chưa?" mà mình chẳng dám gửi đi. Gã đấm thùm thụp vào túi cát bởi cơ thể đang bứt rứt và trái tim mình đang loạn xạ trong lồng ngực, như thể gã muốn xả hết nỗi lòng, tức tối và cả cái gì đó cứ âm ỉ trong tim, vào trong túi cát ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro