25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tài xế lén nhìn Moon Hyeonjoon ở ghế sau qua cửa kính, hơi đổ mồ hôi hột vì dáng vẻ bất mãn xen chút cáu kỉnh của gã sau cuộc gặp mặt với em.

"Không sử dụng vũ lực với Hyeonbin, không mắng nhiếc, xúc phạm con?"

"Hợp đồng có thời hạn hai năm, sau thời gian này việc dừng lại hay duy trì sẽ do hai bên quyết định?"

Gã vò nát bản hợp đồng trong cơn tức giận, ngả mình ra ghế với bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, Hyeonjoon đạp mạnh vào ghế phía trước làm tài xế riêng giật mình, cảm tưởng như gã có thể trút giận lên anh ta bất cứ lúc nào.

- Em ấy lo xa thế? Tôi còn chưa đánh ai bao giờ.

- Con mèo ngu đấy...

Choi Wooje về nhà ôm lấy con mình mà lòng bộn bề không ngủ được, em cố gắng không phát ra mấy tiếng thút thít kẻo Hyeonbin tỉnh giấc. Đứng trước muôn vàn khó khăn khi trở về Hàn, mọi thứ thậm chí còn nặng nề hơn những ngày em ở Mỹ hay còn mang thai, chỉ vì gặp Hyeonjoon, em càng trở nên khốn đốn.

Choi Wooje không biết Moon Hyeonjoon muốn làm gì với mình, gã rời bỏ em sau khi kết thúc trò cá cược, để rồi giờ đây quay lại bắt buộc em phải trở về với gã với đủ thứ trò cưỡng ép trên đời. Moon Hyeonjoon không chỉ tác động đến gia đình gã mà còn lan tin cho gia đình em, để rồi Choi Wooje lại thêm lần nữa bị nhà mình mắng nhiếc cay độc. Có lẽ Hyeonjoon muốn lấy lại con của mình, em nhìn Hyeonbin, giống như gia đình gã vừa nói khi nãy, bố của nó có xuất thân không giống ba của nó, làm cuộc đời nó cũng không thuộc phạm trù tầm thường đến độ bị bắt nạt như em. Wooje thở dài, em không để dứt khỏi con mình một cách lạnh lùng khi em đã suýt chết khi sinh nó ra, Wooje sợ nó cũng bị đánh và gò bó trong mấy kỹ năng kinh doanh mà Moon Hyeonjoon cũng từng rất đau đầu. Em thương con mình lắm, không rời xa nó nổi, nhưng cũng không thể lần này chạy trốn khi gia đình gã, và cả chính gã đều biết được sự hiện diện của đứa trẻ. Chẳng biết vì sao Hyeonjoon biết Hyeonbin là con mình, nhưng em nghĩ có thế nào cũng không giấu được.

Đau đớn đến chết mất, Wooje đau đầu không biết phải làm gì, khi em bị siết chặt bởi sợi xích của Moon Hyeonjoon nhưng vẫn khát khao được tự do, thoát khỏi kẻ gây ra cho em bao vết bầm. Thà rằng gá vứt bỏ em như ngày xưa đi, chứ chẳng phải gượng ép em phải mỉm cười trong gia đình đầy đủ chứ không hạnh phúc.

🚬

Hyeonbin rất thích Moon Hyeonjoon vì đây là lần đầu tiên nó trải nghiệm cảm giác có bố. Hai người ấy cứ quấn quýt bên nhau mãi. Choi Wooje dọn vào phòng của Hyeonbin chứ không ngủ chung với Hyeonjoon, điều này làm gã bất mãn.

Trở về sau chuyến đi chơi với con mình, Hyeonjoon rón rén vào phòng của Wooje rồi đặt trên đấy mấy túi quà đầy ắp.

- Anh có mua đồ cho em.

Wooje cau mày, cố chú tâm vào cuốn sách của mình thay vì trở nên cộc cằn với gã, em đang cố giả vờ gia đình mình hạnh phúc lắm. Hyeonjoon thấy em lạnh lùng không quan tâm mà cũng thấy chạnh lòng, gã cố bắt chuyện với em.

- Anh được bác sĩ bảo rằng thuốc này rất hiệu quả cho hệ thần kinh, nên anh cũng mua cho em...

Wooje thở dài, thầm nghiến răng chán ghét dáng vẻ bây giờ của gã, nó gợi cho em nhớ những tháng ngày giả tạo của gã. Quá khứ trở lại làm Wooje nổi cáu và vùng lên, thở hắt ra mắng gã rồi lảng tránh ra khu vườn.

- Anh lại cá cược với ai đấy à?

Hyeonjoon nhìn em vùng vằng ra khỏi phòng để tránh mặt mình mà thấy tủi thân, chỉ muốn níu kéo em lại tháng ngày trước mà chẳng thể.

Thà rằng em cứ lạnh lùng, chứ việc em giả vờ vui vẻ với gã trước mặt con nhưng sau lưng lại chán chường thế này, làm gã luôn thấy tổn thương. Choi Wooje nấu ăn cho gã, hương vị ngon lành mà Moon Hyeonjoon luôn nhung nhớ, nhưng chưa bao giờ nhìn gã. Trước mặt con, Wooje cười nói với gã như cặp vợ chồng lâu rồi chưa gặp, nhưng sẽ ngoảnh mặt đi nếu con cũng ra chỗ khác.

Cứ mỗi lần Hyeonjoon chăm sóc cho Wooje, em sẽ từ chối rồi mỉa mai nhắc lại gã chuyện: "Cá cược", "Hợp đồng hôn nhân" như tát vào mặt gã bằng hiện thực. Hyeonjoon "lách luật" bằng cách đưa thức ăn hay quà cáp cho Hyeonbin để mang vào cho em, nhưng em chỉ ăn vài miếng cho có lệ hay nhận quà để qua mặt con, rồi lại đâu vào đó.

Moon Hyeonjoon lại một lần nữa nhẹ bước vào phòng em, có vẻ chuyện lần này khó nói hơn chút nên gã có vẻ nhỏ nhẹ, áy náy.

- Em điền vào giấy kết hôn giúp anh để mình làm lại giấy khai sinh cho con...

- Anh không sợ tôi đòi chia tài sản à?

- Tài sản của anh chỉ có mỗi em thôi.

Wooje thở dài, hơi trừng mắt với gã làm Hyeonjoon phải tránh mắt ra chỗ khác, em giật lấy tờ giấy kết hôn của Hyeonjoon mà không nhìn gì, chỉ điền ngay như muốn kết thúc cho nhanh để không cần thấy mặt gã. Hyeonjoon thì không như vậy, gã chỉ muốn nán lại lâu chút để được ở cùng em.

- Anh chuyển trường cho Hyeonbin rồi, đây là một trường quốc tế rất tốt.

Gã đưa cho em thông tin nhà trường nhưng Wooje không cầm lấy, chỉ gật đầu cho có để đuổi khéo gã đi. Hyeonjoon mong em nói chuyện với mình nhưng em không làm vậy, Wooje tuyệt tình đến độ có thể đuổi người khác ra khỏi cuộc đời của mình bằng thái độ, xem họ như không tồn tại.

- Ngày mai chúng mình đi ăn tối nhé.

Wooje trả lời cộc lốc, chỉ mang tính cung cấp thông tin khi trong tâm vẫn phớt lờ gã.

- Hyeonbin không ăn được thức ăn ngoài.

Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, "lấy can đảm" nói ra ý nguyện của mình.

- Chỉ anh và em thôi.

Choi Wooje gập mạnh sách lại làm gã hơi giật mình, đứng phắt dậy ném cho gã ánh mắt khinh bỉ, tức giận, gần như hét vào mặt gã.

- Tôi đã bảo anh đừng làm mấy chuyện dư thừa khác với hợp đồng rồi mà?

Như nhận ra mình hơi lớn tiếng, sợ con nghe thấy, Wooje ngoảnh mặt đi kìm lại cảm giác nóng tính trong lòng.

- Hyeonbin sắp đến giờ đi ngủ rồi, anh đi ra đi.

Hyeonjoon cũng đứng dậy, tiến đến gần em muốn giữ lấy người trước mặt mà chẳng đủ tư cách, chỉ sợ em sẽ chán ghét vùng vằng lên.

- Anh yêu em thật mà Choi Wooje. Anh biết những chuyện vừa qua anh sai rồi, anh xin lỗi em, anh thật sự rất yêu em, ngày xưa anh làm trái với tiếng lòng của mình.

- Anh chỉ muốn gia đình mình được hạnh phúc, anh không biết bù đắp cho em thế nào mới đủ nữa. Chỉ là... Anh thật sự rất thương em.

Wooje thở dài, không quay lại để nhìn mặt gã mà chỉ chú tâm chuẩn bị chăn gối cho con, giữ vững lập trường làm gã đau lòng, nhất quyết chẳng để tâm đến kẻ chân thành trước mặt.

- Hyeonjoon, chuyện này không có trong hợp đồng.

Gã cau mày, muốn sấn đến dồn ép em mà nói rõ, hỏi kỹ càng chuyện hai người nhưng Hyeonbin bước vào, nên gã cố nén lại lửa giận. Ngoài ra gã còn thất vọng, Choi Wooje không hiểu được Moon Hyeonjoon đã yêu em đến thế nào, không biết ngày không có em gã đã vật lộn đến độ nào.

🚬

Năm năm trước, Moon Hyeonjoon nằng nặc muốn đi tìm Choi Wooje, vui thì ngắm nhìn em từ xa, buồn thì lôi cổ em về.

Moon Hyeonjoon cũng có áp lực, thứ khác với Choi Wooje nhưng cũng kiệt quệ như nhau. Gã bận rộn với công việc kinh doanh vì buổi bổ nhiệm sắp tới, sinh ra với vạch đích, Moon Hyeonjoon chưa nghĩ đến công việc "ước mơ" nào ngoài những gì đã có sẵn mà bố mẹ đặt ra.

Đương nhiên là Hyeonjoon thấy áp lực, mỗi lần như thế gã sẽ đi tập boxing với cảm giác được đánh vào cái gì đấy sẽ giúp bản thân giải toả căng thẳng. Mấy lần áp lực dâng cao khi toàn thân mệt mỏi mà vẫn nhận được lịch trình dày đặc, gã cảm thấy bản thân ngứa ngáy, không thể tập trung được gì.

Cũng đến ngày Hyeonjoon nhận ra mình mắc hội chứng tăng động giảm chú ý, nhìn vào một điểm ngỡ như tập trung mà đầu gã quay cuồng với mớ suy nghĩ chẳng thể điểm mặt chỉ tên. Gã nghĩ đấy là lý do, kết hợp với chuyện hoàn cảnh của Choi Wooje, đã thôi thúc gã tác động vật lý lên em. Moon Hyeonjoon ngỡ mình sẽ sung sướng với điều đó cho đến khi thấy em co quắp dưới sàn, đầu chảy máu, gã liền thấy luống cuống và sợ hãi.

Hyeonjoon cũng biết xót cho câu chuyện của Choi Wooje và mấy vết thương của em, bên cạnh nhau lâu làm gã cũng có cảm tình với đứa trẻ ngoan ngoãn, cũng đã lâu rồi gã thấy tình yêu của ai đó trao cho mình dạt dào đến thế. Hyeonjoon thấy cảm động, dần dà là rung động.

Ngày còn yêu nhau, mỗi khi bứt rứt bởi hội chứng, Hyeonjoon thường vồ đến ôm em mà hôn cho thoả mãn, có mấy lần gã vừa ôm em vừa làm việc, vì khi dứt ra sẽ không chịu nổi. Để rồi thiếu vắng em như tập rời bỏ thói quen, hội chứng trở nên mạnh hơn khiến gã thường căng thẳng, đi boxing đến mệt lả, cả người có gì đó nhột nhạo chẳng thể làm gì nên hồn. Đi đi lại lại trong phòng, ước có em ở bên dù chỉ để nắm tay, Hyeonjoon nhận ra thiếu vắng Choi Wooje làm gã như mất đi một miếng da thịt, mất đi nửa linh hồn người.

Sau khi em du học, Hyeonjoon cũng đến phòng khám và cố gắng tập làm quen. Nhưng mọi thứ trở nên không dễ dàng, Hyeonjoon chỉ có thể nghĩ đến chuyện bắt cóc em về mà nhốt trong lồng kính như búp bê ngoan yêu, để rồi cố lắc đầu quên suy nghĩ ấy, gã biết mình chẳng thể ép buộc em được nữa. Sợ Wooje nghĩ quẩn, sợ em thấy không hạnh phúc khi xung quanh em đã có quá nhiều khó khăn, Hyeonjoon nghĩ mình nên để Wooje tiệm cận với cái kết có hậu sau những gì em đã trải qua.

Gã hút thuốc nhiều, thức khuya cũng nhiều, làm việc cực nhọc chẳng phải vì cố gắng mà chỉ là để kiềm lại hội chứng của mình. Nhưng việc bị giảm chú ý làm gã chẳng mấy dễ dàng để ngồi trong bàn mười mấy tiếng đồng hồ, cứ mỗi lần như thế gã lại hút thuốc, lại uống rượu, hay tìm đến mấy điểm vui chơi không lành mạnh khác để thoả mãn. Wooje đi đi lại lại trong tâm trí Hyeonjoon đến độ gã nghĩ mình sinh ra hoang tưởng, đôi lúc ngồi nhìn xa xăm chỉ vì nghĩ đến em.

Công việc cũng ngăn gã tìm đến em, làm gã luôn bứt rứt đến phát điên, điều này cũng làm gã dễ căng thẳng và nổi nóng. Thế mà khi gặp lại Wooje, Hyeonjoon nhận ra mình ăn tát cũng được, bị mắng cũng không sao, chỉ là gã thấy bình yên khi ở cạnh em thêm đôi chút.

Nhìn Wooje đã ngủ say, Hyeonjoon chỉ muốn em biết điều gì là tốt nhất cho mình. Gã có tiền tài, danh vọng, dư sức nuôi em đầy đủ, tại sao Choi Wooje vẫn luôn cự tuyệt né tránh?

Có lẽ hai người không hiểu nhau, nên cứ nghĩ sai về đối phương mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro