Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ryu ơi

- ừm?

- bé đói

- mới ăn sáng cách đây 2 tiếng thôi

- tiêu hóa hết rùi

- học xong rồi đi ăn

- dạ

ryu minseok vừa học vừa suy nghĩ, liệu thằng em nó có phải là cái thùng không đáy hay không mà sao nó mới được ăn sáng ở nhà choi, sang nhà ryu cũng ăn ké thêm vài tí rồi giờ nó đã kêu đói khi mới vào tiết học chỉ 2 tiếng.

reng reng reng

mặc dù nghĩ thế bằng 1 cách nào đó trong tâm trí nó lại tự thôi miên mình bằng 1 điều hết sức chính đáng, choi còn bé tuổi ăn tuổi lớn mình làm anh phải yêu chiều nó thôi.

đấy, lí do vì sao choi wooje quấn ryu nhất nhà. dù rằng là nó có thói quen gọi họ trông tên từ bé nhưng có phải ai nó cũng gọi thế đâu. phải thích lắm, thân lắm, quen lắm nó mới thế đấy nhá. còn không á, có cái đách mà cậy miệng nó ra được 1 câu.

choi wooje biết nó được yêu được chiều nhất nhà nên cũng hơi sinh hư. nó mà thích cái gì thì một là của nó, hai cũng vẫn là của nó, không có ba.

cái tính này cũng là ryu dạy nó, thì toàn bé điệu với nhau đỏng đảnh chả y chang nhau à.

nói thế cũng không phải là xấu gì, dù sao cũng là con nhà có điều kiện trong giới nhà giàu. phải thế thôi.

;

- ui da, đi đứng cái kiểu gì vậy không có mắt hả?

- ơ...

- thế chúng mày có chân không, đi đứng sao cứ phải va vào người nhau

- này ryu minseok, tao đéo có nói chuyện với mày đâu biến ra chỗ khác

- con ranh con ở đâu nhảy ra đây kiếm chuyện với em tao, rồi bảo tao đứng sang một bên?

- ừ thì sao liên quan gì đến mày?

- dm chứ tao-

ngay cái lúc mà ryu minseok nó sắp lao đến tương tác bàn tay phải vào mặt con nhãi ranh kia, thì...lee minhyung chạy ra cản lại.

- bạn ơi bạn ơi bình tĩnh nào bạn ơi, để anh giải quyết cho

mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, lee minhyung vừa rồi mới chỉ gặp được thằng bạn thân làm việc ở đây. quay qua thấy tụ tập đông quá trời tự nhiên thấy linh cảm phải chạy đến xem. mới biết cún yêu nhà mình đang gặp chuyện. thân làm con sen sao có thể để cún nhà mình bị xây xát được.

- xin chào, tôi là lee minhyung mọi chuyện xin vui lòng nói với tôi để giải quyết

ai chả biết lee minhyung là con lee cháu lee, bố lee nổi tiếng thoát vòng chaebol hàn quốc, chú lee thì thoát vòng cả thế giới luôn chứ đùa. mà ryu minseok còn chơi thân với anh, thế nên là bọn con gái cũng biết tìm người để gây sự lắm đấy.

- minhyung à, tớ là min heejin ấy. à thật ra không có chuyện gì đâu chỉ là tụi tớ có lỡ đụng vào nhau một cái thôi không biết vì sao bạn ryu minseok lại to tiếng như thế. bọn tớ thành thật xin lỗi nhiều lắm

- mà ấy cậu có nhớ bố tớ từng làm ăn với chú cậu không, lúc đó tụi mình cũng có gặp nhau ấy. ừm cậu còn bảo là-

nhưng mà lee minhyung ấy à, có phải nam chính ngôn tình quái đâu.

- ok chuyện gì khó có cam lo, tôi sẽ trích cam và đưa ra phương án giải quyết vấn đề. giải tán đi

nghe thế thì min heejin cay lắm, nhỏ thấy lee minhyung từ đằng xa kia định lại gần bắt chuyện rồi ai ngờ còn va phải mấy thằng nhóc ranh này. thật sự là cay vô cùng.

ngồi xuống bàn ăn rồi mà con sen vẫn thấy con cún nhà mình bĩu môi, cau mày, khó chịu. công cuộc nuôi cún coi bộ cũng khó à.

choi wooje thì đã được ryu phái đi gọi giáo viên từ lâu rồi, mà khổ nỗi học sinh mới có biết đường quái đâu. đi sao mà đi lạc hẳn vào được nhà bếp trong canteen mới hay.

- em là ai đấy sao lại vào đây?

- ơ anh ơi cho em hỏi đường đến phòng giáo viên với ạ

- anh không biết, đây là phòng bếp nhà trường em quay lại đường cũ rồi hỏi bạn đi

choi wooje nghe đồn là có anh nhân viên mới, không biết có phải không nhưng mà em chấm anh này rồi nha.

- thui ạ thế anh dẫn em ra ngoài được hong ạ em quên đường vào mất tiêu rùi

moon hyeonjoon nhướng mày, anh đã làm việc từ sớm đến giờ mới được ăn bữa đầu tiên trong ngày. hết thằng bạn rồi đến thằng nhóc ất ơ nào đó cứ ngăn cản con đường đến với đồ ăn của moon hyeonjoon. theo lẽ thường thì hẳn là anh sẽ mặc kệ nó thôi thế nhưng mà...

- biết rồi đừng có nhìn anh như thế đợi anh một xíu

múc nốt bát canh rong biển để vào khay cơm, tiện thể +1 thìa thịt kho cho đảm bảo dinh dưỡng rồi sau đó mới bê hẳn cả khay cùng choi wooje đi ra ngoài.

- ủa choi? sao em từ trong đó đi ra vậy?

- em hong biết á trời, ryu bảo em đi kêu giáo viên mà hong nói phòng giáo viên ở đâu

- rồi mày đi sao vào được trong đó hay thật

- có anh này dẫn em ra nè, ảnh còn cho em thêm thịt kho nữa hihi.

- ...

ryu minseok nghe thế mới ló mặt ra sau nhìn, ra là thằng nhân viên mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#on2eus