01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi hương hoa anh đào không còn cảm nhận được nữa, liệu đoạn tình cảm dang dở này có được em ôm lấy không, thân mến ơi?

Chẳng biết thắc mắc ấy đã hiện lên trong tâm trí gã bao nhiêu lần, chỉ biết rằng đáp án của nó thì đã sờ sờ trước mặt nhưng gã lại chọn cách cố tình không hiểu để rồi rốt cục chỉ có gã là người rượt đuổi theo nó.

Moon Hyeonjoon yêu em, cái người mà gã luôn miệng bảo rằng đã tìm kiếm bấy lâu, khổ nỗi tìm ra cách giải rồi nhưng đến bước cuối là đặt bút xuống trình bày thì gã lại bó tay. Gã cảm thấy bức bối vô cùng vì từ trước đến nay vốn chẳng có bài toán nào làm khó được mình, nào ngờ bài toán ấy ngay từ đầu đã là sai số của cuộc đời gã, nó khiến gã buông không xong mà dứt cũng chả thành. Cũng phải thôi bởi nguyên nhân của nó đẹp lắm, đẹp như mùa xuân vậy. Mùa xuân ấy mỗi khi cười là dường như vạn vật liền cúi đầu nhận thua, lúc đó trông em nhẹ nhàng và trong sáng biết bao, ví như ánh nắng ấm áp đầu xuân chẳng thể vấy bẩn. Hai má bánh bao của em chừng như cũng đầy đặn hơn, giống như nhồi bông vào vậy, rất khả ái. Đôi mắt cũng không phải là ngoại lệ, cả bầu trời đêm đầy sao tựa như thu vào trong mắt em, cặp kính vuông của em cũng chẳng thể làm vật cản ngăn được thứ lấp lánh như thế. Em ấy đích thực là mùa xuân, dịu dàng và ấm áp, đôi lúc lại giận hờn vô cớ rồi cũng nhanh quên, y như những cơn mưa phùn đầu mùa vậy, chóng vánh khiến lòng người luyến tiếc. Đó là đặc trưng riêng của mùa xuân và chỉ em mới có. Ừ thì đẹp thật đấy, đẹp từ trong ra ngoài, nhưng Hyeonjoon ơi, em là mùa xuân mà, xuân thì nào đâu chỉ dành riêng cho mỗi mình gã? Em khiến hoa lá đâm chồi, làm cho mọi vật bừng tỉnh bằng sức sống tràn trề của chính em, làm cho con người ta hân hoan mỗi khi nghĩ về, và chẳng lạ gì khi gã cũng nằm trong số đó. Gã không lường trước được mùa xuân này lại làm gã day dứt đến thế chắc bởi xuân là khởi đầu, mà đã là khởi đầu thì ai chả phấn khích tận hưởng với những điều mới mẻ. Chăm chăm vào điều trước mắt nhưng lại chẳng thèm quan tâm mình sẽ đối mặt như nào với những điều sau đó. Gã biết mình đã mắc phải lưới tình của em cơ mà gã không thể lí giải nổi tại sao bản thân lại có cảm xúc với một chàng trai được.
-------------------------------------
Đối lập với gã, em thừa biết Moon Hyeonjoon thích Choi Wooje và cũng biết có rất nhiều người trong trường thích em như gã. Em trân trọng đoạn tình cảm ấy lắm, chỉ là em vẫn còn cảm thấy hơi sửng sốt khi nghe người anh trai thân thiết chơi với nhau từ nhỏ đột nhiên nói ra lời khó tin đến vậy. Vì thân đến mức coi ba mẹ của nhau như ba mẹ của mình, thân vì đã có vô số lần "cùng nhau" nên mới khó tin. Em chẳng ngờ ông anh từng tranh giành vịt bông của em, từng nhéo má cho đến khi em òa khóc hồi xưa lại dám đứng trước mặt em bộc bạch về tình cảm của mình. Choi Wooje nhớ rõ như in đêm hôm ấy là đêm giao thừa, em cùng Hyeonjoon ngắm pháo hoa trên sân thượng nhà em. Khi âm thanh cuối cùng của màn pháo hoa ấy kết thúc, gã lặng lẽ nhìn em dịu dàng thật lâu, cảm thấy không có dấu hiệu chấm dứt, em mở miệng:
  "Gì thế, mặt em dính gì đúng không, sao anh nhìn em dữ vậy?"
  "Wooje ah, anh muốn là người trong lòng của em, có được không?" - gã do dự một hồi
  "Ầy, nãy anh lén uống vài lon bia với ba em đúng không, em đi mách giáo viên lớp anh cho anh viết kiểm điểm luôn nhớ?" - Choi Wooje dẩu mỏ lên nói với gã.
  "Không, thật đấy, một năm rồi Wooje à, xin lỗi vì không nói cho em sớm hơn, anh sợ nói ra em sẽ chạy xa khỏi anh, sợ làm em suy nghĩ, sợ làm em sợ, bản thân anh cũng không hiểu nổi tại sao anh lại thích con trai, và tại sao người đó lại là em, Wooje ah?"
Nói xong một tràng dài, gã ôm em vào lòng, ôm chặt lắm, đến khi nghe em ho khụ khụ mới liền buông ra. Lúc ấy, em đang không biết phải đối mặt với hắn như nào thì ơn giời một giọng nói quen thuộc vang lên, là mẹ:
  "Hai đứa còn tính ngồi trên đó đến khi nào, xuống ngay kẻo mai lại ốm."
Dứt câu, em chẳng nói chẳng rằng hai chân nhanh chóng chạy xuống dưới nhà để lại hắn một mình với khuôn mặt ngơ ngác.

16.08.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro