08.Bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giờ sáng, sau cuộc gặp gỡ, nó đã ở trong túi quá lâu, giờ lại được soi sáng dưới ánh đèn vàng. Nó mang trên mình những vết mực, nhẹ bóng lên dưới ánh sáng,
những dòng
những dòng
hiện lên
những bí mật...

"...Wooje, giờ này, liệu em đã tìm thấy ai ở bên cạnh mình chưa? Hay em vẫn cô đơn, từ những ngày ấy. Cái ngày đầu tiên chị nhìn thấy em, ánh mắt em hồn nhiên nhưng bên trong chất chứa cái gì đó, đến giờ chị vẫn không hiểu. Có gì làm em đau khổ sao? Em đang yêu ai, một cô gái hay một anh chàng đây em. Liệu người ta có biết những nỗi niềm nơi em còn đang chôn giấu? Chị biết chị là một phần trong quá khứ em muốn quên đi, nhưng hãy để chị nói sự thật, chỉ có thể được phơi bày trong bức thư này. Đứa bé thực sự là con em. Chị đã nó dối gần như cả cuộc đời mình, cho đến bây giờ đây là sự thật duy nhất mà chị không muốn che giấu khỏi người nên biết nó.

Em biết đấy, chúng ta như những kẻ lạc loài sống ở sai thành phố nơi mà chúng ta không thuộc về. Chúng ta ghét con người, và con người lại ghét chúng ta. Như một lẽ thường tình.

Chị hi vọng em sẽ gặp lại chị, đến lúc đó, chắc chị sẽ chỉ ôm lấy em và mong em được hạnh phúc, những người chúng ta từng gặp, đều không phải là vô tình, chị hi vọng em liên lạc với chị. Chị hi vọng em hãy mặc kệ và làm những gì em muốn, đừng để nước mắt em còn rơi khi em còn ở bên ai đó. Hãy thật lòng với chính bản thân mình..."

Bức thư em đã đọc xong rồi, nhưng điều duy nhất đọng lại không phải đứa bé là con em, em không quan tâm. Em biết em làm như thế là không đúng, nhưng em chưa sống đủ cho bản thân mình. Em chấp nhận làm kẻ ích kỷ, nhưng ích kỷ thì sao? Em chỉ muốn sống cho bản thân mình. Thứ em quan tâm là chị ấy muốn gặp lại em tại nơi mà bố mẹ em sống. Tại sao vậy? Trong thư địa chỉ đúng là gần nhà bố mẹ em, chị ta đang muốn gì đây?

Tiếng động trên giường khiến em giật mình, Hyeonjun vừa xoay người, liền cảm thấy bên cạnh không còn hơi ấm nữa, anh xoay người, nhìn xung quanh căn phòng. Góc sáng mù mờ ở trong đã thu hút anh, tuy đã bỏ kính ra nhưng anh vẫn thấy được hình ảnh một bóng đen giữa ánh sáng vàng trong góc ấy "Wooje?"

Nghe thấy tiếng gọi, cái bóng đen dần quay lại nhẹ nhàng, khéo léo giấu đi mảnh giấy mỏng kia dưới quyển sổ "Em đánh thức anh hả, em xin lỗi nhé, dậy đi vệ sinh mà em thấy bàn bừa quá."

Nói rồi em đứng lên, để gọn quyển sổ vào cặp mình, cất đi, đóng lại.

____________

Em đi như thể như thể
...
Tôi đã quen và tôi sẽ quên

Nguyễn Hàn Chung
Màu cuối
_____________

Những bước chân đánh trên nền đường xi măng của công viên, đi kèm cả tiếng lọc cọc của bánh xe lăn đều, không khí ở nơi này thật là dễ thở, nhất là cho trẻ nhỏ, đối tượng cần được để ý, và cả đứa trẻ đang đứng trước mặt cô nữa - Choi Wooje.

Tiếng chuông điện thoại rung trong túi khiến cô phải bỏ tay ra khỏi đứa con nhỏ của mình, bế nó lên và ngồi xuống ghế "Bé đợi mẹ một tí nhé, để mẹ nghe điện thoại cái nào." Đứa nhỏ nhìn qua có vẻ được giáo dục khá tốt khi nghe mẹ nói vậy nó chỉ gật gật rồi nắm tay mẹ mà ngoan ngoãn ngồi cạnh.

Số điện thoại lạ.

Số này của ai đây? Bạn bè có mấy ai biết được số máy này. Nhấc máy, đầu dây bên kia không nói gì cả, cô phải lên tiếng trước "Ai đấy ạ?"

"Chị, chị đang ở đâu đấy?"

Cái giọng nói trong trẻo, pha chút trẻ con, lại có chút xa lạ do lâu lắm rồi cô không được nghe, giờ lại được vang lên "Wooje?"

"Em đây."

"Wooje, chị đang ở công viên này, em đang ở đâu vậy, có tiện qua đây không, hay để chị.."

"Tại sao?" Không đầu không đuôi, chẳng có lí do gì cho câu hỏi này cả.

"Tại sao cái gì cơ? Em đang muốn hỏi chị cái gì sao?"

Tiếng em ở đầu dây bên kia vẫn đều đều, nhưng giờ không phải chất giọng như ngày xưa cô hay được nghe nữa, mà giờ chỉ nghe được sự lạnh lùng "Tại sao lại ở nơi này?"

"Ở nơi này sao...Em ra công viên đi, chỉ là muốn gặp em một chút thôi mà, chị tất nhiên là không ở đây rồi." Đau lòng làm sao, đứng trước sự nghi ngờ của người em mà cô từng thương, giờ phải lựa chọn câu từ phù hợp để trả lời cho câu hỏi của em.

"Em ở ngay sau chị."

"Hả?" Bỏ điện thoại xuống, cô ngay lập tức quay lại đằng sau, và đúng thật. Đúng là có một bóng dáng thật quen thuộc. Vẫn là chiếc áo len màu sữa được cô mua tặng, giờ em đã lớn hơn cô rất nhiều rồi. Em không mang gì theo, chỉ em, cùng với những thắc mắc và chắc là còn có chút bực bội. Haha, cô cố tình chọn mà, kiểu gì thì nơi này sẽ khiến em bắt buộc phải đến gặp cô thôi. So với cô thì em vẫn đúng chỉ là đứa em, có hơi dễ đoán.

Mỉm cười. Là điều đầu tiên khi cô nhìn thấy em.
Thú thật với lòng mình, cô có chút vui, em đúng là xinh quá, đúng là em vẫn còn rất trẻ thôi, nét đẹp của em là sự ngây ngô trong trắng, là sự mát mẻ thoải mái của mùa xuân vào những ngày có gió, và đã từng là nơi cô dành hết tình yêu thương.

"Lại đây đi. Ngồi cạnh chị cũng được, hoặc ngồi cạnh đứa nhỏ này."

Chờ em đến ngồi cạnh, cô đúng là có rất nhiều thứ muốn nói cho em biết, muốn chia sẻ cho em cuộc sống của mình, muốn cho em biết đồ ăn ở chỗ cô ở ngon như nào, muốn em hiểu rằng cô chỉ đơn giản là muốn gặp em, muốn em biết nhiều thứ. Và quan trọng hơn là muốn em hiểu cô sẽ luôn bên em, với tư cách là một chỗ dựa.

Đứa bé rất ngoan, hình như nó biết là giờ không nên khóc, nó ngoan ngoãn ăn cái bánh trong tay. Cô thấy ánh mắt của em liếc qua đứa nhỏ, ai biết em đang nghĩ gì, cô chỉ muốn nghe giọng em nói, theo một cách nôm na là cô nhớ em. Thi thoảng trong cuộc đời, sẽ có người mà khi họ xuất hiện, bắt đầu mối quan hệ, nhưng đến cuối cùng thay vì tận hưởng khoảng thời gian bên họ, thì lại chỉ lo vừa bắt đầu mà đã kết thúc.

Với cô, em là như vậy. "Chị chỉ muốn đi chơi với em một ngày thôi, chị nhớ em quá."

Nói rồi cô quay sang nhìn về phía em. Haha, trông em đáng yêu quá, vẻ bất ngờ pha chút ngu ngơ nghi ngờ. "Sao cơ ạ?"

"Chị muốn em dẫn chị đi ăn ở quanh khu này ấy mà, đằng nào đây cũng là nơi em sống, chắc là em biết chứ?"

"Em biết, nhưng mà tại sao tự dưng chị lại muốn đi vậy?"

Đứa bé này đúng là một đứa nhỏ nghĩ nhiều."Chị tò mò thôi."

"Tò mò? Tò mò cái gì cơ?" Giọng em vang lên đầy thắc mắc.

"Haha, nơi em sống đúng là đẹp thật đấy.
Tò mò tuổi thơ của em đã có gì trong đó ấy mà, đi luôn thôi."

Tiếng cười kèm theo hành động chống tay đứng lên của cô, kéo theo được cả ánh mắt em ngước lên nhìn. "Em cứ coi như đây là một ngày nghỉ đi, đằng nào cũng mất công đến rồi mà."

Ngiêng ngiêng cái đầu. Đấy, thấy chưa, cô biết Wooje lại bắt đầu nghĩ nghĩ rồi tính toán thời gian rồi đấy. Chắc là cũng thấy hợp lí, em cũng đứng lên, nắm lấy tay đứa trẻ, em nói "Được rồi, vậy đi thôi."

Và chuyến đi khám phá cứ vậy mà bắt đầu, cô không biết gì ở đây hết, chủ yếu là em đi trước, dẫn cô và đứa nhỏ theo sau. Một vài hàng ăn, một vài cửa hàng cũng lấy đi của cả hai một buổi sáng thong thả bên cạnh nhau.

Em dẫn cô đi qua nhiều quán hàng, thử nhiều loại đồ ăn, đứa nhỏ có vẻ cũng rất vui, 3 con người hai lớn một nhỏ, dung dăng dung dẻ thử những món đồ ăn. Trông giống một gia đình ghê.

Dừng chân ở một tiệm sách, em nói với cô ở đây họ có bán nước, bán cả sách, nói rằng cô hãy đợi ở ngoài và chờ em vào mua nước. Nên giờ cô và đứa nhỏ đang ngồi ở ghế ngoài cửa của tiệm sách, nửa tiếng rồi cô vẫn chưa thấy em ra ngoài, ở đây làm đồ lâu vậy sao?

Vừa nghĩ, cô đã thấy em đẩy cửa ra ngoài, trên tay em là hai cốc nước và một chiếc bánh nhỏ, đi kèm hai quyển sách, một quyển màu xanh và một quyển màu tím. Hoá ra là em ở trong đấy lựa sách.

Đưa cho đứa nhỏ chiếc bánh, em ngồi xuống cạnh cô. "Em thích sách vậy sao?"

"Em à, em bình thường thôi." Rời mắt khỏi hai quyển sách trong tay, em ngước lên nhìn cô.

"Tặng chị này."

"Hửm?" Quyển sách màu xanh giờ đã ở trong tay cô, bìa của nó là màu của nước mắt, nước mắt giữa vũ trụ, giữa cái ngân hà này.

"Sao vậy Wooje?"

"Em không muốn ở lại đây quá lâu đâu, em cần phải trở về. Em có người đợi em ở nhà."

Ơ kìa, vậy là em đã có ai rồi sao, vậy là em đã tìm được nơi trú ẩn mới trong trái tim của ai đó rồi. "Chị không muốn em ghét hay thù hằn gì đâu. Chị chỉ muốn em biết thôi."

"Chị muốn em biết gì?"

"Wooje." Nhìn thẳng vào ánh mắt em, cô chỉ muốn nói cho em nghe suy nghĩ của bản thân mình, những lời đã ở trong đầu cô quá lâu rồi.

"Em có thể ghét chị nếu em muốn, chị không muốn gì nhiều cả, chị chỉ muốn có những cảm giác mà họ nói. Chị hi vọng em luôn biết rằng chị luôn ở đây, bên em."

Chỉ đơn giản là muốn có một vị trí trong cuộc sống của em.

____________

Đã lúc anh cần em đến lạ kì

Phan Trung Thành
Kỷ vật

_____________

Ngồi trên tàu để quay về, trong túi chỉ cộng một quyển sách nhưng trong đầu của em thì lại cộng hàng ngàn suy nghĩ. Nhìn màn hình điện thoại, cộng một liên lạc, cộng một người trong danh bạ, cộng một mối quan hệ khó cắt đứt.

Phiền thật đấy.

Đến trạm rồi, giờ em phải đem quyển sách này cho Hyeonjun thôi, em muốn tặng nó cho anh, muốn nhào vào vòng tay anh mà đi ngủ. Ngày hôm nay đúng là có chút mệt thật đấy.

Có chút quá sức đối với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro