10.Nến và hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự lãng mạn thực tế được đánh giá thế nào nhỉ?
Liệu có phải là những hành động cuối ngày mà họ dành cho nhau?
Hay là sự quan tâm, chăm sóc thể hiện qua lời nói?
Với bản thân anh, lãng mạn không phải là thứ cần cầu kì, chỉ đơn giản là một cái ôm, với anh vậy là đủ.

Anh thích ôm lắm, anh nghiện ôm.

Phải biết rằng con người ta để được cho phép ôm lấy một người khác vào lòng hay chỉ đơn giản là cái vòng tay qua sau eo, sự thân thiết của chúng ta phải đổ đầy được vào cái bình không gian cá nhân đấy. Tức là phải có đủ sự thân thiết và tin tưởng đối với nhau thì ta mới "ôm" được nhau.

Vậy thì khi nào con người ta muốn ôm nhau?

Nghĩ mà xem, anh hình như chưa từng được ôm ai khi anh hạnh phúc hay được ai ôm khi anh ở lúc khó khăn nhất cuộc đời. Anh biết anh chưa đủ trải để có thể nói đến chuyện cả cuộc đời anh lúc nào là khó khăn nhất, nhưng anh biết anh không còn là một cậu bé, nhỏ đến nỗi có thể nhào vào lòng người mà anh đủ tin tưởng để mà khóc. Anh cũng không muốn ai thấy anh khóc.

Liệu hơn một năm qua, em đã từng yêu anh chưa? Anh không biết, nhưng tình yêu là đạo của anh, và anh không chắc mình có phải là một con chiên ngoan đạo với giáo chủ là em. Em ban phát đủ tình yêu thương cho anh và làm anh sống trong cái ảo tưởng rằng mình được yêu nhưng trên thực tế, như một giáo phái tà đạo - anh không phải là duy nhất.

Những dòng suy nghĩ miên man kéo dài trong đầu anh, anh cũng mệt, anh cũng đau đầu. Và hỏi anh rằng anh có nghi ngờ không? Chắc là có mà cũng chắc...là không.

Này là mù quáng?

Anh cũng không biết, con người ta khi say thì thường không nhận mình say, nhưng giờ thì anh hoàn toàn tỉnh táo, và anh biết là mình còn yêu em.

___________________

Tình yêu là đạo của anh

Diệp Minh Tuyền
Tình ca nơi cuối đất

_____________________

Hôm nay anh có một ý tưởng, rằng anh sẽ thể hiện sự lãng mạn của mình cho em xem. Đó là lí do mà hôm nay em về với sự ngạc nhiên khi mở cửa, tràn ngập khắp nơi đều là cánh hoa, hoa hồng tím. Em biết hoa hồng tượng trưng cho sự lãng mạn, khi hầu như cuộc tình nào cũng sẽ có bóng dáng của những bông hoa hồng, nhưng đây là lần đầu tiên em thấy hoa hồng tím.

Nhưng liệu em bé của anh có biết hoa hồng tím tượng trưng cho tình yêu thế nào? Và những cánh hoa hồng tím bị ngắt rụng rải rác dưới nền đất liệu có thật sự là biểu tượng của sự lãng mạn? Anh mong em bé của anh sẽ không bao giờ biết, hãy cứ hồn nhiên và ngây thơ như vậy.

Hôm nay anh cũng kì công hơn hẳn, những ánh nến nhỏ được trang trí cẩn thận và đẹp đẽ trên bàn ăn, một chai vang đỏ cùng bữa tiệc nhỏ được bày trên bàn, chỉ bấy nhiêu thôi cũng lấy đi thời gian cả một buổi chiều của anh. Tự tay nấu tự tay trang trí, tuy chưa thể dẫn em ra đến nhà hàng sang trọng nhưng để tự tay làm cho em, anh vẫn có thể.

"Sự lãng mạn dưới ánh nến." Thế này liệu đã đủ chưa? Tâm trạng anh ngổn ngang trong lúc chờ em về, chắc phải một khoảng thời gian rồi, anh không suy nghĩ nhiều thế này. Chung sống với em quá hạnh phúc và vui vẻ khiến anh quên mất thực tế có thể quật ngã anh bất cứ lúc nào bằng sự thật.

"Hôm nay có sự kiện gì sao?"

Tiếng em vang lên từ ngoài cửa, anh nhẹ quay lại nhìn em, em thực ra thì vẫn đẹp như thế thôi, trong mắt anh thì luôn như vậy. Em ngây thơ, em hồn nhiên, em ngoan ngoãn.

Nhẹ đáp lại câu hỏi của em, anh mỉm cười "Hôm nay anh muốn tặng em một món quà thôi, em thấy sao?"

"Quá đẹp luôn anh ơi, Hyeonjun của em giỏi quá à!"

Nói rồi em nhào vào ôm anh, giờ thì anh mới để ý, chỉ là anh coi em còn bé thôi chứ giờ em cao ngang anh mất rồi. Nhưng cớ sao em vẫn cứ tròn tròn trắng trắng ngây thơ thế này. Sao mà anh dám rời bỏ đây.

"Ngồi xuống đây nào." Kéo ghế cho em như một cách ra hiệu để em ngồi xuống "Anh sẽ phục vụ em như đang ở nhà hàng luôn."

Em ngoan ngoãn nghe theo, ngồi xuống cởi chiếc áo gió để lên thành ghế trong lúc anh đang rót rượu từ chai vang. Rượu đỏ sóng sáng ánh lên vẻ đẹp của bản thân nó trong ánh đèn, có phải khi ở đúng điều kiện, bản thân thứ cần sáng thì sẽ tự động toả sáng?

"Em uống được rượu không?"

"Dạ?"

"Em có muốn thử uống rượu không?"

Nhìn thẳng vào mắt anh, Wooje chợt cảm thấy anh hôm nay có hơi khác lạ, nhưng bản thân em lại không biết anh đang có gì khác với mọi ngày vì anh vẫn dịu dàng như thế, quan tâm em như thế "Em có thể thử, chắc là sẽ ổn thôi."

Nghe được câu trả lời, anh đặt nhẹ ly rượu đỏ xuống, anh rót cho em không nhiều, chắc anh sợ em không uống được nên để em thử trước. Thực ra thì trong quá khứ em từng uống rất nhiều rượu, vì nhà em hay có tiệc, em cũng hay lén bố mẹ uống mỗi khi buồn nữa nên có thể nói rằng em uống cũng được. Còn anh thì em không biết liệu anh có uống tốt không hay một chút rồi sẽ say đây? Khi say anh sẽ thế nào nhỉ anh Hyeonjun ơi?

Bữa tiệc cứ thế diễn ra, bản thân Wooje cũng không biết hôm nay là ngày gì đặc biệt, vang cứ thế mà vơi, hơi men lay lắt lẫn vào hơi thở, tầm mắt em nhoè dần đi, mụ mị đầu óc đến lịm dần.

__________________

Tôi sẽ hoá điên mất
không chỉ vì em chẳng yêu tôi,
Mà cả vì em không để cho tôi được yêu em.

A.  Dumas con
Trà Hoa Nữ

___________________

Hyeonjun thấy em sắp gục, nhẹ nhàng đến bên em, thấy có bóng người em liền giơ hai tay lên, ra thông báo rằng em muốn được ôm. Ôm lấy em, đưa em vào phòng, sau khi lên được giường và dìu em nằm xuống, anh yên tĩnh mà đứng đó. Không biết rằng mình nên làm gì đây khi em đang say thế này.

"Hyeonjun ơi?"

Em gọi anh như kiểu gọi mớ vậy, nhưng sau đó lại quay sang tìm "Anh đây."

"Em muốn ngủ cùng anh cơ..." giọng em bé lại rồi nhỏ dần, có vẻ em bé của anh lần này say thật rồi.

Cúi người xuống, dùng đôi môi mình ép lên đôi môi em, một cảm giác mềm mại chạm vào môi, nhưng anh lại mạnh bạo mà hôn lấy em khi nghĩ đến việc chủ nhân của bờ môi này sau lưng lại lừa dối anh như vậy. Anh có thể chấp nhận sự thật mà ra đi, nhưng anh không thể chấp nhận mình cứ giống như thằng khờ để bị em lừa dối. Em trong vô thức cũng đáp lại anh, cứ thế mà môi lưỡi cuốn vào nhau. Bàn tay thô ráp trượt xuống từ eo em, chạm vào bờ mông mềm rồi được đà mà lấn tới, và anh biết cuộc tình này sẽ phải đi đến đâu.

Đêm tối, ánh trăng sáng ngoài bình thường chắc là không đủ để soi sáng bất kì thứ gì, nhưng hôm nay ánh trăng lại đẹp đến lạ. Nó chiếu xuống khung cảnh gợi dục bên dưới, tay anh thô ráp nhưng người em đượm quá, như nhung lụa mà anh muốn chìm hẳn vào bên trong, vùi sâu thân mình vào trong đấy. Em như một thứ quả mọng mà con người ngày đêm tìm kiếm, anh như chết hẳn khi được chạm vào em. Da thịt em mềm quá, em cứ trắng nõn mà như thứ quả cấm chạm vào bỏng tay, anh tách hai đùi em ra, như mở ra hộp quà mà nằm mơ anh mới nghĩ đến. Em mụ mị hơi men, cảm giác được bản thân đang lẫn lộn giữa cơn mơ và tỉnh, người em nhổm dậy nhìn anh. Anh lúc này như một kẻ ăn xin, nhìn em với ánh mắt năn nỉ.

"Rủ lòng thương anh nhé, được không?"

Em không muốn đáp, lần này thì em hôn anh, phủ đôi môi mềm xuống lòng anh, thật sự như một kẻ giàu có đi ban phát tình thương, anh như một kẻ đói khát, điên cuồng mà vồ lấy em. Kéo mình em lên thân mình, để đôi chân thon ấy vắt qua eo, anh muốn dứt mình khỏi em nhưng không dứt ra được, đến cuối cùng thì vẫn là do anh say em quá. Anh hôn em điên cuồng, cả căn phòng lúc này từ hơi thở, thanh âm, ánh sáng đều ướm một màu dục vọng. Nhả anh ra, Wooje thở phập phồng, như thể đã lâu lắm rồi em chưa được hôn ai vậy. Bàn tay anh miết nhẹ từ lưng em lên, thô ráp, da chạm da khiến em run rẩy. Chẳng biết là hơi men hay do em thực sự nóng, anh chạm vào em với tất cả sự dè chừng, như thể rằng mạnh một chút thì sẽ thực sự bỏng tay. Nhưng hôm nay có bỏng thì anh cũng đâu có bỏ ra.

Bàn tay bất ngờ lột thẳng chiếc áo phông em đang mặc. Giờ đây em loã thể dưới mắt anh, hoàn toàn phơi bày tất cả. Ôi em tình quá, nhìn em tình quá đi mất, như thể anh sẽ chết chìm trong biển tình yêu của em. Hạ bộ anh nóng rực, như ngọn lửa đang nhen nhóm nãy giờ, chỉ chờ chực có ai đó đến để dập tắt. Và Hyeonjun đoán đó là em. Anh lại hôn em, sao lại không hôn cho được, nhìn em mà xem, em như toả sáng dưới ánh trăng mập mờ, vuốt ve, mê man, mân mê đến từng cái chạm nhau. Hai thân thể va chạm, như tiếng sóng vỗ vào bờ, anh chết ngợp với nhịp điệu của em. Em nhún nhảy trên người anh, và em biết anh sẽ chết theo em nếu em cho tiếng sóng này ngừng vang lên. Anh vùi mình vào trong em, đi sâu len lỏi vào chốn ngóc ngách cần được khám phá. Anh muốn dập theo tiếng sóng vỗ mà em tạo lên, dập làm sao đủ để tắt được ngon lửa trong lòng anh hiện tại. Mình em như tuyết, nhưng sao giờ lại bỏng quá, đôi bàn tay giữ lấy eo em ấn sao cho em chạy không khỏi, tiếng em nỉ non bên tai làm anh sướng điên lên được, làm sao để chạy khỏi em đây hả em ơi?

Hai con người trong đêm tối cuốn lấy nhau, run lên từng cơn dữ dội, anh gục xuống vai em như thể vừa bị em hút hết sức sống, vùi mình vào hõm cổ nơi em, anh hít em như thể anh là con nghiện thiếu hơi thuốc, anh nghĩ là anh nghiện em thật chứ không hề đùa. Em như hơi men để anh chìm sâu vào cõi em, anh tình nguyện để mình vùi chết hồn mình trong em.

"Anh có yêu em nữa không?"

"Anh tình nguyện để mình chết trong em mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro