black dog

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước vào chiếc bồn tắm được xả đầy nước. Để làn nước ấm ôm lấy mà vỗ về tâm hồn cậu mỏng manh đang run lên hệt như một chú cún con đứng dưới cơn mưa phùn lạnh giá, nhỏ bé ướt sũng cứ thế mà run rẩy lên từng cơn.

Nằm thu người trong bồn tắm làn nước ấm nóng vây quanh lấy da thịt sưởi ấm thân thể cậu sau ngày dài chống chọi lại tiết trời đông. Thấp thoáng dưới làn nước ấm, một hình xăm ẩn hiện trên dọc sườn eo cậu mà trước đến nay cậu chưa từng để ai biết đến. Một chú chó

.

Tôi có một chú chó đen
Tên của nó là trầm cảm

.

Wooje không phải là người giỏi nhiều thứ nhưng nếu che giấu cảm xúc là một cuộc thi, không khéo tên của cậu sẽ được xướng ở vị trí quán quân mất.

Năm đó một cậu thiếu niên vừa chân ướt chân ráo bước vào ngôi trường cấp 3 danh tiếng, nơi hội tụ cậu ấm cô chiêu ăn chơi nức tiếng thủ đô.

Chính nơi đó - mồ chôn thanh xuân của cậu

Không thể ngờ lần đầu yêu đương ngây ngô của cậu lại phạm phải một sai lầm chí mạng khiến cuộc sống cậu cứ thế rơi xuống vực sâu không đáy.

Năm 17 tuổi. Cậu đem lòng trao tình cảm cho người không biết trân trọng.

trong mắt cậu bé ngây thơ ngày ấy người mà cậu thầm thương trộm nhớ tựa như mặt trời vậy ngày ngày soi sáng tâm hồn bé bỏng của cậu

Ánh nhìn của cậu luôn cũng hướng về phía anh, đón nhận sự quan tâm của anh như cách một bông hoa hướng dương đón nhận ánh mặt trời . nhẹ nhàng và ấm áp.

.

"Wooje của anh đáng yêu như một chú cún con vậy "

câu nói bất chợt của người đội trưởng khi ấy khiến cậu nhóc đỏ mặt vội quay sang chỗ khác. Anh thấy vậy thì bật cười xoa đầu cậu tiện thể buông thêm vài câu dỗ dành pha chút trêu ghẹo.

"yaa em lớn rồi đấy đồ đáng ghét nhà anh"

Hai người cứ như vậy anh một câu em một câu chẳng mấy chốc đã thồn cho cả sân một họng cơm"

.

Thế rồi vào một chiều thu cuối cùng cậu cũng thu hết dũng khí đem hết ruột gan mà thổ lộ với anh ấy. Vốn nghĩ sự dũng cảm này của bản thân sẽ có một kết cục tốt đẹp.

"rõ ràng anh ấy là có tình cảm với cậu"

mẫu câu như trên cậu nghe sắp ngán rồi, việc đó rõ ràng đến mức ai cũng nghĩ như vậy sao? Nhưng thú thật chính bản thân cậu cũng nghĩ như thế.

Nhưng có lẽ cậu hiểu nhầm gì đó rồi.

Cậu chỉ có một mặt trời duy nhất là anh.
Nhưng trong mắt anh cậu chỉ là một trong cả cánh đồng hướng dương rộng lớn.

lời hồi âm cho sự bày tỏ của cậu là một tràng dài cười nhạo lẫn những lời phỉ báng từ tên khối trên và bạn bè của hắn

"này mày là gay thật đấy à?"
"lại mà xem thằng bệnh hoạn này còn dám bảo nó thích tao cơ đấy chúng mày ạ"
"không biết chơi một thằng con trai cảm giác như thế nào nhỉ"
"đi với anh một đêm đi anh sẽ nói thằng Chungho suy nghĩ lại"
"này Seoha mày dám chơi một thằng đực rựa luôn à"
"nghe đã thấy tởm rồi"

.

Hai tai cậu ù đi chẳng còn nghe được thứ gì nữa cả.

Cậu như chết lặng chỉ dám đứng tại chỗ cúi gằm mặt xuống nhận lấy những lời lẽ thô tục ấy từ chính miệng người cậu thương thầm trong hơn 1 năm qua.

Đầu óc Choi Wooje điên cuồng như chiếc xe mất lái lao băng băng giữa ngã tư đông người, những tiếng còi inh ỏi liên tục vang lên đinh tai, hoảng loạn né tránh những chướng ngại vật trước mắt. Nước mắt cậu giàn giụa trên 2 gò má cuồng loạn không biết cách thoát khỏi những suy nghĩ cùng cực ấy.

'Hóa ra đồng tính được xếp vào một loại bệnh hoạn'

Cơn hỗn loạn trong đầu cậu cuối cùng cũng dừng lại khi Ryu Minseok từ đâu xuất hiện kéo cậu đi khỏi đám đông bu kín lối vào khu nhà C.

Cậu cứ thế được kéo đi như người mất hồn khuôn mặt thẫn thờ nước mắt cứ tuôn thành dòng.

'thảm hại thật'

.

[Ting]
Tiếng thông báo từ điện thoại kéo cậu khỏi cơn hồi tưởng. Trái tim cậu vẫn đập dồn dập trong lồng ngực khiến cậu không khỏi cảm giác thổn thức.

.

Đứng dậy khỏi bồn nước lau sơ qua người một lượt cậu liền vớ lấy chiếc điện thoại đặt ở góc bàn.

___
oner.mhj02 -> zeus.cwj04

oner.mhj02
e thấy buổi đi dạo hôm nay thế nào

zeus.cwj04
vui lắm hyung
trò chuyện cùng anh thật sự rất thoải mái

oner.mhj04
um anh cungx vậy
sau này nếu cos cơ hội tụi mình sẽ trò chuyện nhieu hơn nhes

zeus.cwj04
này hyung
kì lạ thật đấy

oner.mhj02
sao thees

zeus.cwj04
em chỉ vừa gặp gỡ anh gần đây thôi
nhưng mỗi lúc ở cạnh anh em đều có cảm giác rất quen thuộc

oner.mhj02
cunxg ki lạ thaatj days
wooje này
em khoong nhows gif sao

zeus.cwj04
??

___

chưa khỏi thắc mắc điện thoại cậu đã hiện lên thông báo cuộc gọi từ anh.


"alo"
"wooje ah"
"Này! Anh say à?"
"em không nhớ anh thật sao"
"anh nói gì vậy? anh đang ở đâu?"

Câu hỏi đến dồn dập cùng giọng điệu gấp gáp của cậu có chút dọa sợ anh rồi. Đảo mắt nhìn quanh một vòng Hyeonjoon lờ mờ nhận ra bản thân sau khi uống vài ly đã mò ra tận bờ sông Hàn.

"sông Hàn. Anh đang đứng gần đường XX"
[Tút]

Cậu cúp máy ngay lập tức sau khi nhận được câu trả lời của anh.

Trời đã bắt đầu vào đông, trong khi người ta chỉ muốn chui vào chăn đánh một giấc thì anh lại say sỉn rồi mò ra sông Hàn chơi với muỗi. Đúng thật là khiến người khác lo lắng mà.

.

.

"N..Này" cậu vừa nói vừa thở hồng hộc, quãng đường từ nhà cậu đến nơi cậu tìm thấy anh không phải quá xa nhưng chạy dưới tiết trời rét khiến cậu mất không ít sức lực.

"..."

"về thôi"
"nửa đêm anh ra tận đây để làm gì vậy chứ"

"wooje à" Sau một hồi im lặng câu đầu tiên anh nói vẫn là gọi tên cậu.

"sao thế?" Cậu cảm nhận rõ ràng là người trước mặt đang không ổn liền tiến lên một bước mặt đối mặt với anh.

Hyeonjoon lúc này gần như ngả cả người mình vào người cậu, bây giờ cậu mới có dịp nhìn rõ gương mặt người đối diện hơn (ừ tại thường ngày ngại muốn chết có dám nhìn đâu má). Ánh nhìn cậu lướt qua trên gò má anh lúc này đang ửng hồng vì men rượu và dừng lại ở đôi môi.

Suy nghĩ hiện lên trong đầu khiến em có đôi chút đỏ mặt nhưng lại lập tức định thần lại. Việc quan trọng bây giờ là đưa anh về nhà trước đã không sẽ dễ ốm.

"nhà anh ở đâu thế em đưa anh về"
"..."
"này.. Moon Hyeonjoon"
cậu lặp lại câu hỏi mấy lần nhưng người trong lòng vẫn không động đậy tí nào.

Đành mang về nhà cậu vậy.

.

.

.

.


tui mong chap sau sẽ có pỏn🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro