ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cạch]
Tiếng cửa bật mở anh nhẹ nhàng bước vào. Đã hơn một tuần kể từ ngày hôm ấy.

Cảnh vật vẫn thế, nhưng lần này mọi thứ khác đi rất nhiều. Có gì đó trong tâm trí anh đã thay đổi giờ đây anh không còn là cậu bé lúc trước nữa.

Dù không tránh khỏi cảm giác nghẹn ngào. Nhưng sau tất cả, người đi đã đi rồi người ở lại vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình.

Anh cảm thấy người mệt rã quyết định đặt lưng xuống giường thiếp đi một lát. Đây là giấc ngủ đàng hoàng đầu tiên của anh từ khi cha mất.
___________________________________________

[rrrrr...rrrrr..] anh bị tiếng điện thoại đánh thức. Đã là 8:30 hôm sau, anh choàng dậy vớ chiếc điện thoại trên bàn mắt nhắm mắt mở nhấn chấp nhận cuộc gọi.

Người bên kia đầu dây chỉ thở dài sau đó mắng anh một trận. Hóa ra là chủ nhiệm ông ấy khiển trách anh vì kì thi tốt nghiệp sắp đến nhưng anh lại không đến trường mấy ngày liền. Sau một tràng đạo lý dài đằng đẵng đó ông yêu cầu anh phải có mặt ở trường trong 30 phút nữa không thì hình phạt sẽ không nhẹ.

Cúp điện thoại, anh chán nản thay đồ rồi lê tấm thân đã gầy đi phần nào ra cửa. Anh muốn gọi xe nhưng đợi cả 15' rồi vẫn không ai nhận đơn cả. Nghĩ mà chán giờ đến taxi cũng chống lại anh.

Sau một hồi nghĩ ngợi anh quyết định đi bộ đến trường, sự thoáng đãng trên đường phố sẽ giúp anh giải tỏa phần nào áp lực những ngày vừa qua.

Nghĩ là làm, anh hủy yêu cầu tìm xe trên ứng dụng rồi quay đầu đi đến trường.

Nhưng chẳng được bao xa, anh cảm thấy có tiếng chân đi theo ngay sau lưng mình. Bước chân anh đi ngày một nhanh, người kia vẫn bám sát theo anh ngày một gần. Nỗi bất an lớn dần, anh xoay người liều mạng bỏ chạy người kia vẫn bám theo sát nút.

Anh hoang mang, trong đầu nảy ra hàng trăm thắc mắc rốt cuộc người kia là ai, tiếp cận anh để làm gì, cả tá câu hỏi lần lượt xuất hiện nhưng thứ duy nhất anh chắc chắn là người này bám theo anh với ý đồ chẳng tốt đẹp gì.

Dẹp đống hỗn loạn trong đầu sang một bên anh phải tìm cách thoát khỏi tình huống này trước đã.

"Aish mới sáng mà đã dính vào thứ gì thế này" anh thầm mắng ông trời sao lại bất công với anh đến thế.
Anh chạy vào một hẻm nhỏ bên hông một công xưởng, người kia thấy vậy liền chạy theo hai người rượt đuổi nhau hệt như cảnh mèo vờn chuột trong bộ phim hoạt hình mà hồi bé anh từng xem. Anh cứ cắm đầu chạy một lúc lâu chẳng nghe tiếng động gì sau lưng nữa, lấy hết sức bình sinh quay lại nhìn thì chẳng thấy tên kia đâu nữa. Anh cũng chẳng biết nên mừng hay hoảng sợ nữa .

Nép vào một góc anh lôi điện thoại ra quyết định gọi cho một số máy mà không biết rằng cuộc gọi định mệnh ấy là thứ đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh
Sau vài giây đổ chuông bên kia đầu dây vang lên tiếng của một người đàn ông:

-Alô

- ... Có phải số của chú Yeonghoon không ạ?

- Tôi đây. Cậu là..?

- Cháu là người đã nói chuyện với chú ở bệnh viện đây ạ...

___________________________________________

Tui hi sinh những chương đầu chủ yếu để xây dựng cốt truyện tại vì tui vẫn chưa nắm được cách cài cắm cốt truyện thông qua chi tiết. Mọi người kiên nhẫn đọc nhe

Dạo này tui cũng suy nghĩ nhiều, chủ yếu là tui không tin tưởng vào khả năng văn vở của mình, đồng là truyện đầu tay nên tui không có miếng kinh nghiệm nào hết tui không biết tương lai của em nó sẽ ra sao nữa , mong mng ủng hộ đứa con tinh thần này nhe. Nếu có gì muốn góp ý thì cmt nha, tui sẽ hết sức tiếp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro