NGỌT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ding dong]
Tiếng chuông cửa vang lên đánh thức anh khỏi cơn ác mộng vừa qua, cuộc đời của anh cưa như một thước phim tua nhanh qua trong vài giờ.

Chậm chạp mở cửa ra anh nhận lấy một bưu thiếp được ai đó gửi đến cho mình. Quái lạ, chiếc đồng hồ trên tường hiển thị đã là hơn nửa đêm "giờ này mà nhân viên chuyển phát vẫn còn hoạt động hả" anh thầm nghĩ.

Gạt hết những thắc mắc trong đầu anh ném thứ đồ vừa được giao đến kia vào một góc, lê tấm thân nhức mỏi vì nằm sai tư thế trong thời gian dài vào phòng tắm, mái tóc cũng đã ướt đẫm vì mồ hôi.

__________________________________________

"Năm ấy anh theo chỉ dẫn của chú Yeonghoon tìm đến Kim Hyukkyu rồi thuận thế trở thành sát thủ dưới trướng của hắn.

Thân hình săn chắc kèm với tốc độ kinh người của anh năm ấy đã làm cho kha khá ông lớn ở trời tây khiếp sợ. Đỉnh điểm là tin tức chủ tịch của tập đoàn A đến London kí hợp đồng đã một đi không trở lại nổ ra. Chắc hẳn bạn cũng biết người đứng sau việc ám sát này là ai rồi. Để lôi kéo ông ta đích thân ra mặt vì hợp đồng này Kim Hyukkyu đã tốn kha khá sức lực và đương nhiên là cả tiền bạc nữa.

Nhưng thứ mà hắn ta tiếc nuối nhất vẫn là việc sát thủ thân cận nhất rửa tay gác kiếm ở độ tuổi mà chính hắn cũng không ngờ nổi. Sau bao nhiêu thương lượng nhằm giữ người nhưng không thành cuối cùng hắn cũng phải để anh đi tuy hợp đồng của hai bên vẫn chưa chấm dứt,  một phần là vì kính nể anh là người của Yeonghoon.

Những người anh em đồng hành cùng anh trong những năm ấy vô cùng tiếc nuối về sự ra đi của anh nhưng biết làm sao bây giờ anh có thứ quan trọng hơn cần phải làm, anh muốn nói ra những thứ mà năm ấy bản thân không đủ dũng khí thốt ra."

Cắt đứt mạch suy nghĩ đang chạy trong đầu, anh tắt nước bước ra khỏi phòng tắm.

Từ khi về Hàn Quốc anh đã có những giấc ngủ ngon thật sự. Có lẽ vì anh đã tiến thêm một bước đến gần cậu hơn anh thực sự nhớ cậu bé hồn nhiên khi ấy, rất nhiều.

___________________________________________

7:30 sáng
Tiếng báo thức là thứ đánh thứ anh khỏi giấc mộng đẹp.

Sáng nay anh có tiết nên phải rời khỏi nhà từ sớm chứ thật tâm anh vẫn lưu luyến chiếc giường thân yêu của mình lắm 
                                ___

Trải qua 2 tiết học nhàm chán, trong đầu anh nảy ra một ý tưởng táo bạo. Nghĩ là làm anh đi thẳng một mạch đến sân bóng của trường.

Đúng thật như anh nghĩ, đội trưởng đội bóng rổ cũng đang ở đây.

-Wooje à

Cậu trai đang nhồi banh trên sân nghe thấy có người gọi tên mình cũng quay lại.

-Cậu gọi tớ à?
Cậu vừa nói vừa tiến lại gần người kia, cậu nhận ra chàng trai mình vừa gặp ngày hôm qua.

Anh là người mở lời trước:

-Về lời đề nghị ngày hôm qua.. Tớ đồng ý tham gia

-Thế thì hay quá, mà cậu có chơi được vị trí tiền phong chính không hiện tại đội chỉ còn trống vị trí đó thôi.

-Thế thì cậu gặp đúng người rồi đấy

Để mà nói thì bóng rổ là sở trường của anh, anh có thể chơi tốt mọi vị trí trong sân. Còn để anh ở vị trí tiền phong chính, nói không ngoa thì như "thả hổ về với rừng".

Thấy người trước mặt tự tin như vậy cậu cũng khồn kiềm được mà bật cười. Kĩ thuật của anh qua thăm dò cậu được biết cũng thuộc dạng " ghê gớm" nên khi nghe anh đồng ý cậu vui như mở cờ trong bụng.

-Chiều mai cả đội có lịch tập cậu cùng đến nhé.

-Tất nhiên rồi
Anh nhìn thấy biểu cảm hoan nghênh của cậu thì vui sướng không thôi, không giấu nổi vẻ hớn hở hiện lên mặt.

-À mà này, cho tớ xin phương thức liên lạc của cậu đi..

-Hả? À được thôi..

                              ______

Cả nhà bỏ qua cho sự vô tri của chương này nhe mà chắc mấy chương sau nó còn vô tri hơn nữa đó vì lỡ dính vào cđi tình iu thì đâu có ai là bình thường đâu😇.
Nhỏ MHJ đc cr xin in4 chắc tối nay khỏi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro