PHÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một buổi sáng cũng như bao ngày khác, Wooje một sinh viên năm 2 đang rảo bước trong khuôn viên truờng. Cậu tận hưởng cái nắng xuân ấm áp chiếu rọi lên gương mặt điển trai càng khiến nó thêm vài phần rực rỡ.

Bỗng, cậu cảm thấy như có thứ gì va vào chân mình.

Cúi xuống nhặt trái bóng rổ bên dưới, cậu ngầm cảm thấy có một vóc dáng cao lớn chạy đến trước mặt. Người đó khẽ cất tiếng :
- Cậu cho mình xin lại quả bóng nhé.

Chất giọng trầm ấm, nói sao nhỉ. Khá quen tai?
Cậu từ tốn ngước lên nhìn người trước mặt, ngầm đánh giá từ đầu đến chân.
Cao thật đó! Chắc phải hơn cậu một cái đầu. Nước da bánh mật khỏe khoắn cùng chiếc răng hổ làm cho anh ta trông duyên vô cùng. "Nụ cười rất đẹp" cậu thầm nghĩ.

"Hyeonjoon" cậu đọc cái tên đuợc in trên chiếc áo kia bỗng thấy khá quen thuộc. Thế nhưng nghĩ mãi vẫn chẳng thể nhớ ra đuợc gì.

-Cậu là thành viên của đội bóng rổ trường à?
Cậu hỏi trong lòng đầy băn khoăn. "Rõ ràng câu lạc bộ bóng rổ của trường cậu nắm rất rõ, đội trưởng đội bóng như cậu sao lại không biết được nhỉ"

-Không. Mình đến giao lưu với mấy cậu bạn thôi.

-À, ra thế.

-Hmm thế.. cậu có muốn tham gia đội của chúng tớ không?

-Cậu cũng là người trong đội bóng rổ của trường sao?
Anh tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên.

-Ừm tớ là Wooje, đội trưởng đội bóng rổ. Suy nghĩ xong thì cứ đến tìm tớ nhé.
Cậu cười nhẹ, tay nhỏ khẽ vẫy vẫy tỏ ý mình phải đi rồi.

Anh hiểu ý vội gật đầu rồi vẫy tay tiễn cậu.

Anh là lần đầu gặp cậu sao?
Không hẳn.

Anh có ngạc nhiên không khi biết người đối diện mình là đội trưởng nổi danh khắp các truờng trong khu vực này không?

Câu trả lời vẫn là không. Anh biết cậu, biết rất rõ là đằng khác. Chỉ cậu là không biết đến sự hiện diện của anh mà thôi.

Nhỉ? Choi Wooje
------------------------------------------------------------------
Sau buổi gặp mặt bất ngờ với người chẳng xa lạ mấy, anh thong thả bước về căn hộ, đặt mình lên chiếc sofa, vắt tay lên trán, anh thầm nghĩ đến những ngày sau liệu tương lai của anh sẽ tốt đẹp như trong tưởng tượng không?

Dần dần anh ngủ thiếp đi, trong cơn mê man anh nhìn thấy hình ảnh mình khi còn bé.

Trước mắt anh là một Hyeonjoon thuở nhỏ đang ngồi một góc trong công viên nơi ghế đá được hàng cây rậm rạp che khuất. Sự buồn bã hiện rõ lên gương mặt của cậu bé khi ấy. Cha mẹ anh..lại cãi nhau rồi

-Cậu ở đây làm gì thế?
Một giọng nói thỏ thẻ vang lên bên cạnh
-Chẳng có gì cả
Anh chậm chậm trả lời, mặt vẫn không thèm ngước lên nhìn nguời kia lấy một cái.
- Cậu đang buồn hả. Tớ thấy hết rồi

Trong lòng anh chỉ muốn người này thật mau chóng biến mất càng nhanh càng tốt nnên xuaxua tay biểu thị cậu nên đi đi.

Cậu bé trước mặt thấy thế vẫn không nhúc nhích nửa bước, thò tay vào túi lấy một cây kẹo dúi vào tay anh.

Đến lúc này anh mới quay lên nhìn cậu vẻ mặt vẫn cau có như vậy, nhưng đối mặt với anh là một cậu bé không chút rụt rè hay sợ hãi, cậu nở một nụ cười thật tươi khiến anh gần như quên hết những phiền não vừa rồi.

- Cảm ơn nhé.
Anh nói, cơ mặt giãn dần ra.

-Không có gì đâu. Nếu cậu thích sau này mỗi ngày tớ đều tặng cho cậu.

Anh cúi mặt xuống không kìm được mà nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên anh cuời tươi đến thế sau khi bà ngoại mất cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy thì ra hạnh phúc vốn dĩ rất giản  đơn.

Chuỗi ngày sau đó anh lấy việc bên cạnh cậu làm niềm vui nho nhỏ của bản thân.
Hai nguời mỗi ngày dính nhau từ sáng đến chiều tối. Cứ như vậy suốt những ngày tháng thơ ấu.
___________________________________________

Thế nhưng niềm vui chẳng kéo dài bao lâu. Buổi chiều hoàng hôn hôm ấy, anh hẹn cậu đến chốn quen thuộc, vốn cứ tưởng sẽ như mọi lần nhưng đáp lại vẻ mặt háo hức của cậu là câu: "Anh sắp phải đi rồi" từ anh.

Mặt cậu lạnh đi, gần như mếu, tay vẫn nắm chặt gấu áo anh. Buổi chiều hôm ấy anh nói rất nhiều điều, nào là do cha mẹ anh đã ly hôn và anh phải đi theo cha đến Châu Âu sinh sống, nào là anh nhất định sẽ trở về với cậu, nào là an ủi cậu đừng khóc.. Duy chỉ lời anh thích cậu được anh giấu nhẹm trong lòng chẳng nói ra.

Phải. Anh lỡ phải lòng cậu rồi. Nhưng anh và cậu làm gì có cơ hội nào đâu cơ chứ.

Vì vốn dĩ trên cuộc đời này chỉ có anh và em chứ làm gì tồn tại hai từ "chúng ta"

___________________________________________

Ngày anh đi trùng hợp lại chính là ngày cậu thi nên dù rất muốn được gặp cậu anh vẫn động viên cậu hãy yên tâm làm bài, không cần đến tiễn anh làm gì.
Sắp đến giờ cất cánh, anh đứng dậy đảo mắt một vòng, lời muốn nói vẫn là không nói được người muốn gặp cuối cùng vẫn là không được gặp.

Anh nghe tiếng cha gọi tên mình ở phía không xa, đưa bước chân nặng nề bước đến chỗ ông ấy. Bây giờ anh chỉ ước được như những bộ phim anh thường xem, sẽ có phép màu vào những phút cuối cùng và người anh thương sẽ cứ thế mà xuất hiện trước mặt anh trao cho anh một nụ hôn, đại loại vậy.

Thời khắc đó anh thật sự đã chờ đợi, nhưng rồi vẫn là không có gì xảy ra. Cũng  phải thôi vì cuộc đời anh chẳng phải một bộ phim hay thật sự nó là phim nhưng anh lại chẳng phải nhân vật chính..v..v

hàng vạn suy nghĩ trong đầu khiến anh chật vật nhưng dù mộng tưởng có tươi đẹp ra sao cũng chẳng thể thay đổi thực tại thảm hại của anh nữa.

Anh thật sự hối hận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro