4- đen và trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Wooje à, xin em hãy cho anh thêm một cơ hội nữa thôi. Chỉ thêm một lần này nữa thôi, anh cầu xin em.

- Hyeonjun tôi biết phải thiếu thốn tình thương tới mức cầu xin người yêu cũ quay lại sao. Thật là nực cười.

_____________________

Trên con đường quen thuộc nay lại có chút xa lạ với em, có người lạ. Lại dám ở địa bàn của em mà lộng hành thì đúng là tên này chưa nghe đến danh của em.

-"bọn mày, nó đến rồi kìa"

Một giọng nữ giới vang lên kèm theo đó là một đám côn đồ bước ra từ trong góc khuất.

-bọn mày nghĩ cái đéo gì mà lại đòi đánh hội đồng tao ở địa bàn của tao thế.

Nói rồi em vỗ tay 2 phát, những gương mặt quen thuộc bắt đầu xuất hiện.

- tôi mong cô biết địa vị bản thân nằm đâu mà không ngó nghiêng tìm người cao hơn mình mà đạp xuống. Nên nhớ rằng tôi đéo hiền đâu con đĩ chó này.
- bắt lấy nó

Chỉ ít phút bên em đã có sự nhỉnh hơn bằng cách khiến cho con ả kia dập đầu xuống mà xin lỗi em. Đứng từ trên nhìn xuống, "cảm giác này trước giờ luôn tuyệt vời như vậy ah~".

-Con đĩ rẻ rách, mày tưởng bắt chước được những thứ tao thể hiện là có thể trở thành tao à. Sai rồi em, nên nhớ tao là một kẻ điên thật sự không phải như mày chỉ là một con đĩ sài cái lỗ hôi hám để dụ trai.

____________________

Chỉ cần một giọt nước bẩn rơi vào một ly nước sạch thì nó là nước bẩn. Và tình cảnh của Hyeonjun bây giờ là như thế. Vốn dĩ Wooje trong mắt mọi người là ly nước bẩn, nhưng thật ra em ta chẳng làm gì sai cả.

Confession trường quay qua chỉ trích em rồi còn công khai nói rằng Hyeonjun không sai.

Nực cười, trong thế giới đen trắng chắc chắn Wooje là màu xám. Vì em chẳng bênh vực ai, cũng chẳng để ai dìm em. Em có cách để tự trôi nổi trên cái nơi đất khách quê người này thì chẳng lý nào có người lại đạp em xuống được.

Một cậu bé 19 tuổi, từ khi chập chững bước vào đời đã chẳng có ai bên cạnh. Em tự thân một mình, khiến cho môi trường xung quanh phải vận hành theo cái cách mà em muốn.

Ai hỏi vì sao em cứng rắn vậy, em cũng chỉ cười cho qua. Một đứa trẻ thiếu thốn tình thương từ gia đình, đứa trẻ ấy phải học cách đi trên đôi chân của mình sớm hơn ai hết. MinSeok hiểu điều này hơn ai hết, vì em là em họ của anh.

Người duy nhất coi em là người thân từ nơi đất quê đến đất khách chỉ có một mình Min-Seok và gia đình anh. Chính vì thế Min-Seok chẳng để ai bắt nạt em cả, dù chẳng ai làm được.

Em thật đáng thương làm sao, mang lên cho mình một lớp mặt nạ thật dày, thật lâu. Để rồi khi cởi ra chẳng ai biết được em thực sự ra sao.

___________________________

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro