6- "620"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choi Wooje làm từ xương và da, cafee, thuốc lá và 250 lít đồ có cồn.

Moon Hyeonjun là vệ tinh mùa đông, đội quân mùa thu và 250 nốt nhạc đánh sai.

Cả hai còn là mùi thơm mồ hôi, cuộc vui, cuộc yêu và 250 năm để tắm mưa.

Ngồi lại đây thật lâu để khóc, để quên đi 2 khuôn mặt giống nhau, nhưng chẳng thể.

____________________

Ngày thứ 478: Choi Wooje tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Chỉ hơn hai tuần nữa là đám cưới Lee Sang-Hyeok.

Ngày chia tay thứ 558 của cả hai: Moon Hyeonjun nghe tin em tỉnh lại, lập tức chạy tới bệnh viện, nhưng cũng chỉ dám đứng tử ngoài nhìn vào.

_____________________

Mở mắt từ từ dậy, sao em vẫn chưa chết. Sao em lại ở đây, sao ông trời lại tàn ác chẳng để em đi cơ chứ

Nhìn sang bên cạnh chẳng có ai, cố ngồi dậy nhưng cơ thể em đã không còn sức lực.

"Bịch" Min-Seok đánh rơi đồ trên tay rồi nhào vào ôm em khóc bù lu bù loa. Ông anh em vẫn nhạy cảm như hồi trước, còn em chỉ cười xòa cho qua chuyện.

Em liếc nhìn ra ngoài cửa, một gương mặt thân quen mà em thầm nhớ xuất hiện. Nhưng chỉ dám lấp ló bên ngoài chẳng dám xuất hiện, khi bắt gặp ánh mắt em cũng chỉ cuối đầu và đi ra khỏi tầm mắt em.

_________________

Ngày thứ 14 sau khi em tỉnh dậy, chân bị teo cơ, chưa thể đi lại. Em ngồi xe lăn được Min-Seok đẩy đi tham dự đám cưới Sang-Hyeok.

Ngày thứ 62 dáng vẻ tiều tụy của Moon Hyeonjun đứng trước mặt em, cầu xin em quay lại.

Ngày thứ 62 18 tiếng 23 phút, em và Moon Hyeonjun đã quay lại.

__________________

Ngày thứ nhất khi hai người chia tay, Moon Hyeonjun vẫn cảm thấy rất bình thường khi không có em.

Ngày thứ 3 khi hai người chia tay, bên cạnh em xuất hiện người mới.

Ngày thứ 8 sau khi chia tay, anh tìm một người như em để vơi đi nổi nhớ nhưng chẳng làm được gì.

Ngày thứ 18 sau khi rời xa em, anh dằn vặt bản thân. Cầu xin em quay lại, nhưng em ngó lơ.
Anh bắt đầu tìm đến thuốc lá, những thứ em đã từng thử và cấm anh sử dụng để vơi đi phần nào. Nhưng nó chỉ khiến anh càng nhớ về em.

Ngày thứ 20 em bị cô bạn gái cũ chặn đường, anh tức điên lên tìm cô ta chất vấn. "Tôi cũng chỉ là kẻ thay thế hắn ta và anh cũng chỉ là một kẻ đáng thương bị bỏ rơi thôi".
Anh bỏ bê việc học hành, chìm đắm trong sự đau khổ. Gia đình ai cũng thất vọng về anh, chẳng ai khiến anh ổn hơn ngoài trừ em.

Ngày thứ 60, tin em tự sát truyền đến tai anh. Anh bủn rủn tay chân, bỏ cả lớp mà chạy đến bệnh viện. Nhưng em không còn cười, chỉ nằm đấy. Mùi thuốc sát trùng che lấp đi mùi sữa ngọt ngào của em. Đôi má sữa ngày nào còn chăm bây giờ đã hóp vào chẳng còn dễ thương.

Dù bị Min-Seok chửi rủa, Min-Huyng chê trách, Sang-Hyeok khuyên bảo. Nhưng chẳng thể giúp anh làm gì, anh chạy trốn thực tại hằng ngày đến chăm em. Mất ăn mất ngủ, bỏ bê cả việc học. Chỉ đến khi Sang-Hyeok nói rằng nếu không học thì anh chẳng thể có việc làm mà ở cạnh em được anh mới bắt đầu đi học lại.

Ngày thứ 558 vẫn như mọi ngày đến thăm em, Min-Seok đến trước anh vì cậu ấy xong tiết sớm. Từ xa nghe tiếng khóc của Min-Seok anh tưởng em đã có chuyện gì. Chạy thục mạng đến gần nghe thấy giọng nói của em anh mới vỡ oà cảm xúc. Em vẫn còn, em không bỏ anh đi sang bên kia rồi.

Nhưng anh không dám vô, em vẫn còn hận anh lắm, chỉ dám đứng từ ngoài nhìn vào đến khi em thấy anh mới chạy đi.

558 ngày, anh sút 12kg sức khoẻ giảm sút, học hành đi xuống.

620 ngày, vì theo đuổi em mà anh chăm chút lại bản thân. Cuối cùng cũng có thể quay lại với em.

620 mong rằng sẽ có may mắn đến với cả anh, cả em. Mong rằng cả hai sẽ không buông bỏ mà làm đau khổ nhau thêm giây phút nào nữa. Mong rằng cả hai sẽ trân trọng từng phút giây bên nhau.

__________________

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro