can you hear my heart?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã là một kẻ cầm bút. gã viết nhạc, gã họa tranh, gã vẽ ra bao dòng thơ tình khiến người người đắm say từng con chữ của gã.

gã là một kẻ cầm bút. tay gã điêu luyện là thế, trí tưởng tượng gã bay cao và xa, vượt vũ trụ bao la cứ thế tiến bước. nhưng chưa bao giờ, chưa lấy một lần nào, gã viết được nên chuyện tình của chính mình.

gã yêu đơn phương em, gã ngã nhào vào hũ mật ngọt em trao cho gã, cũng như trao cho tất cả những người em quý. em tốt bụng, chỉ có gã si tình mà thôi.

moon hyeonjun yêu em đã ba năm có lẻ. với nhiều người khác, ba năm đủ để thay đổi vạn điều, còn gã thì cứ ấp ủ, chăm bẵn mãi cây tình trong tim, để nó ra hoa kết trái hết tháng hết mùa. dù là thế, người gieo hạt giống là em lại chưa từng phát hiện ra sự hiện diện của cái cây này.

buồn thay.

em thương của gã, choi wooje ấy mà, khi gã đang bê bết trong rượu chè bên lề đường sau cú trượt dài của sự nghiệp, em đã thương tình chăm sóc gã dù thậm chí em còn chẳng biết gã là ai. vỏn vẹn như thế thôi, phải, nhưng khiến dương quang len lỏi nơi đáy mắt ngập ngụa trong bóng đêm của gã, khiến kẻ tưởng chết khô chết mòn miền sa mạc tìm thấy ốc đảo, trải qua sinh tử vực dậy tinh thần.

gã đã làm quen em như thế. kể từ khi ấy, hình bóng em luôn hiện diện qua những dòng thơ, trong mỗi bức tranh, ở từng câu từ lời ca chính tay gã dệt nên. gã như có như không, dùng điều mà gã tự tin nhất gửi gắm toàn bộ tương tư của mình dâng hết cho em.

và em cũng thế, như có như không, vờ rằng mình không nghe thấy, không nhìn ra trái tim của gã.

dù nó gào thét với gã điên cuồng mỗi khi đêm đen ùa về và nụ cười dịu dàng của em hiện lên trong tâm trí gã, dù nó đập nhanh như thể đang trong một cuộc thi marathon khi em đứng trước mặt gã, dù nó quặn thắt khiến gã ngộp thở khi nghe tin em đang hẹn hò với người khác, em không bao giờ nghe được.

gã chết trân vì em ở phía xa đang hạnh phúc nắm chặt bàn tay người em yêu. gã không khóc, thật ra là chưa kịp khóc, trí óc gã đình trệ đến mức nó không thể phát ra bất cứ tín hiệu nào hối thúc gã bày tỏ xúc cảm của mình nữa. phải đến khi bóng dáng em không còn trong tầm mắt gã nữa, gã mới vỡ òa.

em ơi, con tim gã, gã phải xoa dịu nó thế nào đây hỡi em? gã hối hận quá, đáng lẽ ngay từ khi biết mình thương em, gã nên chạy đến trước mặt em và thổ lộ ngay mới phải. giờ thì muộn màng quá, mọi chuyện đã đến nhường này, gã đâu thể cướp em đi được.

vì em không thương gã như gã thương em, vì em thương người ta rồi.

hyeonjun nức nở, gã gào khóc đến mức không còn nghe được thanh âm của chính mình, gã mệt mỏi đến độ, gã đã ngất đi bao lâu gã cũng chẳng rõ. và kìa, gã thấy gương mặt em đang hiện ra trước đôi mi gã. là gã đang chìm vào một giấc mộng đẹp đẽ chăng, hay là em đang thật sự ngồi đây, ngay bên cạnh và chạm vào gã?

ra là gã không tự tưởng tượng, ra là gã vẫn còn tỉnh táo, em đang lo lắng cho gã đây này. khi nghe tin gã sõng soài vì bệnh, em lập tức xuất hiện để săn sóc gã cứ như gã mới là người yêu của em chứ chẳng phải ai kia.

gã hạnh phúc quá, em còn nhớ đến kẻ bần hàn này, em còn quan tâm người đang đắm say em.

wooje ơi, em nào có hay gã đã sung sướng đến mức muốn ôm em vào lòng, muốn xoa mái tóc bồng bềnh của em, muốn đặt lên môi em nụ hôn nồng cháy chất chứa nhớ nhung da diết của gã. mà đau đớn làm sao, gã đâu có quyền làm thế.

một lần nữa, thực tại vùng dậy, nhấn chìm gã xuống bùn lầy tối tăm.

người ta cứ hỏi mãi sao gã chưa ra nhạc mới, cứ gặng hoài sao kẻ nghệ sĩ này im lìm suốt cả năm trời. người ta đâu biết, gã mệt nhoài cả rồi. cây tình trong gã héo úa đến cùng cực, dù đôi khi em có ghé qua tưới cho nó một chút nước mát, nó vẫn lụi tàn vì sầu đau.

hôm ấy, gã nhận được thiệp mời từ em. hôm ấy, vũ trụ của gã sụp đổ. gã nằm dưới đống đổ nát, không buồn vực dậy bản thân thêm lần nào nữa. gã chúc phúc cho em, gã dành tặng em bản tình ca cuối cùng mà gã đã viết từ rất lâu vào ngày diễn ra đám cưới.

những thứ còn lại sau vụn vỡ, gã mặc cho dòng đời đẩy đưa.

sau cùng, gã vẫn chôn chặt tình yêu nơi tận cùng con tìm, không để nó đâm chồi nảy lộc thêm bất kỳ lần nào nữa.

ngày gã bước đến vùng đất mới nơi thế giới rộng lớn ngoài kia, em nhận được bưu phẩm. đó là bức tranh gã vẽ em thuở còn niên thiếu, khi gã yêu em bằng toàn bộ sinh mạng của gã.

dòng chữ phía sau tranh, gã đề rằng:

"moon hyeonjun vẫn yêu choi wooje, cho dù mai sau không còn trên đời."

gã từng là một kẻ cầm bút. nhưng chưa bao giờ gã vẽ nên được chuyện tình của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro