유리, 호수, 사랑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
- by nhtn.
- về nhiều người, về những chuyện đã qua.

ooc|lowercase|44

.

0.


"tất nhiên em sẽ đến rồi, ngày vui của hai người làm sao em có thể vắng mặt được chứ."

choi wojee vui vẻ nhận tấm thiệp từ người con gái trước mặt. chiếc váy hoa nhí trắng kết hợp với áo cardigan vàng bên ngoài cùng kiểu tóc buộc nửa đầu thực sự rất hợp với cô ấy.

cốc nước mới vơi được một nửa thì người nọ đã vội vàng rời đi. nó nhìn ra ngoài cửa kính, thấy dáng vẻ cười nói quen thuộc của ai kia. gã nhìn thấy em qua lớp kính dày, nở một nụ cười nhẹ như thay cho lời chào hỏi.

à, là moon hyeonjun.

em vẫy tay đáp lại, kim minah thấy vậy cũng vẫy tay chào nó rồi họ cũng cùng khoác tay nhau rời đi.

"haiz..."

choi wojee thở dài, tay vuốt chiếc điện thoại với mớ suy nghĩ trong đầu.

"nên mặc gì để tiến đến ngày trọng đại đây?"

phải về nhà mới được.

1.

moon hyeonjun và choi wojee chẳng phải là kiểu thanh mai trúc mã gì cả. nó và anh gặp nhau lần đầu khi nó đang học lớp sáu còn anh đang học lớp bảy.

chẳng là bọn trẻ con tí tuổi mới lên cấp hai đang đồn nhau rằng có một anh nào đó ở khối bảy đang thích một bạn nữ trong lớp nó. choi wojee chỉ nghe được điều này từ đám con gái trong lớp, bỗng nhiên nó cũng có chút tò mò.

nghe mấy đứa con gái kể anh đó cao lắm, để kiểu đầu nấm "thời thượng" và có nụ cười mà chúng nó so sánh với loài cá đuối. choi wojee cứ ngồi đó vừa nghe vừa hoàn thành bức tranh của mình, cảm giác "nghe lén" thật thú vị.

buổi chiếu hôm đó, khi vừa mới tan học bọn trong lớp đã xôn xao hết cả lên khi thấy anh trai kia, mà nó mới được biết tên là moon hyeonjun xuống tận lớp nó để cùng đi về với cô bạn kia.

.
.
.

moon hyeonjun ôm trái bóng ngồi đung đưa trên xích đu một mình sau khi bị lũ bạn hủy kèo đá bòng vì bố mẹ chúng nó không cho đi mà buồn chán di chân xuống nền cát sân chơi.

"anh là moon hyeonjun phải hong?"

chẳng biết từ bao giờ đã có một mái đầu bông xù ngồi cạnh moon hyeonjun.

"ừ, em là ai đấy?"

"em choi wojee lớp 6A, em có thể hỏi anh cái này được không?"

"hỏi gì?"

hyeonjun khó hiểu nhìn thằng nhỏ này, từ đâu chui ra mà ra bắt chuyện hỏi nó ngon ơ vậy.

"anh thích bạn min miyeon lớp em hả?"

"nhóc hỏi làm gì, thích cô bé đó à?"

"không có, em chỉ tò mò thôi."

"chỉ là người quen thôi."

đó, cách hai người quen nhau chỉ vậy thôi. choi wojee chẳng nhớ vì sao từ lần gặp mặt đó nó và moon hyeonjun lại trở nên thân thiết. có lẽ là vì moon hyeonjun có một tính cách rất dễ để khiến người khác muốn kết bạn cùng.

nó rất thích ở moon hyeonjun chính là sự hài hước, nghe thật kì lạ? moon hyeonjun thoạt ban đầu nhìn chẳng giống một người có khiếu hài hước gì cho cam.

mà quả thật là vậy, có lẽ em là người duy nhất cười nhiều đến vậy với những trò đùa của moon hyeonjun. những trò đùa chẳng biết từ đâu ra lặp đi lặp lại và có đôi phần ngớ ngẩn lại làm nó cười khanh khách mỗi khi chứng kiến. cảm tưởng như chỉ cần ngồi cạnh anh cũng đủ khiến nó cười.

nó còn nhớ có một lần, moon hyeonjun đến trường với cánh tay phải bó bột do chạy nhảy nghịch ngợm. tất nhiên là choi wojee chẳng thể bỏ qua cơ hội này để trêu chọc.

"hyeonjunie."

choi wojee lon ton cầm sổ cùng bút đến chỗ anh ngồi, nụ cười tít mắt khiến moon hyeonjun cảm thấy vô cùng e ngại.

"anh viết đi."

"viết gì, mà viết kiểu gì cơ? mày đùa anh à!"

hyeonjun cáu gắt dùng tay trái "bổ" một phát vào đầu nó, choi wojee bị đánh mà chẳng thấy đau vẫn tiếp tục trêu đùa.

"viết tên anh ý, bằng tay trái."

đến bây giờ nó vẫn còn giữ cuốn sổ đó. nét chữ nguệch ngoạc như giun đất khiến nó cảm thấy có chút buồn cười.

2.

lên đến cấp ba.

tụi nó vừa "kết nạp" một thành viên mới. cũng không hẳn là "tụi nó" vì đây là bạn của moon hyeonjun. mái tóc dài đến xương sườn xoăn nhẹ, đôi môi hồng hình trái tim chúm chím đáng yêu, đôi mắt to tròn và làn da trắng hồng nhìn rất xinh đẹp, nó cảm thấy thế.

chị ấy học giỏi lắm, nhất là môn toán. con gái học giỏi môn này đã ít, yêu thích môn này lại càng không nhiều. có lẽ vì điều đó đã khiến cho chị ấy có chút đặc biệt.

choi wojee đoán rằng họ làm quen với nhau qua mấy bài toán nâng cao mà nó chẳng thể hiểu nổi. chịu thôi, nó đâu có thích toán.

tần suất moon hyeonjun và choi wojee đi chơi với nhau cũng thưa dần, chủ yếu là vì moon hyeonjun cùng kim minah đang cùng nhau bận rộn ôn thi cho kì thi đại học.

quãng thời gian này với nó không có gì đặc biệt. nó đã thoáng nghe qua vài lời trêu đùa và gán ghép hai người đó với nhau, nhưng nó chẳng quan tâm lắm.

.
.
.

kì thi diễn ra một cách suôn sẻ, nhà trường đã quyết định tổ chức một buổi đi chơi để chia tay học sinh khối mười hai. trùng hợp thay, lớp của nó và moon hyeonjun lại được xếp cùng xe.

"mày nghe người ta đồn moon hyeonjun thích kim minah chưa? tao tưởng mày thân với hai người đó lắm mà, confirm xem nào."

"yêu đương gì mày ơi, tao chịu."

choi wojee chu môi trả lời, nó chả thèm quan tâm.

tách tách.

tiếng máy ảnh liên tiếp vang lên trong xe, choi wojee nghe mọi người cười nói vui vẻ cũng quay xuống hóng hớt.

"lại bảo không thích đi."

đám bạn của gã cười khoái chí, tay vẫn lăm lăm cái điện thoại chụp liên tục. choi wojee tròn mắt tò mò, nó rướn người ra để nhìn rõ hơn.

à, chỉ là kim minah đang dựa vào vai moon hyeonjun say giấc trong khi gã thì đang khoái chí nhếch mép cười cho đám bạn chụp ảnh.

nó ngồi lại vị trí, cảm thấy có chút buồn ngủ nên định sẽ chợp mắt một chút. nó chùm mũ từ chiếc áo khoác mà nó mượn của bạn để giảm bớt ánh sáng chiếu vào mặt, trong lòng thầm nghĩ giá mà có ai đó che nắng cho nó ngủ.

tim nó bỗng nhói lên một nhịp, có lẽ... đây là lần đầu tiên.

đó là một chuyến đi không vui, tất cả những gì còn đọng lại trong đầu nó là hình ảnh moon hyeonjun cùng kim minah tay trong tay với nhau, là khoảng khắc gã cõng chị ấy trên lưng khi chị mệt vì mấy trò chơi mạo hiểm, là cách gã ân cần chăm lo từ nước uống, quần áo đến từng cái vuốt lưng cho chị mà rời cuộc vui dưới hồ bơi với mọi người

và là những bức ảnh trong máy do chính nó chụp cho hai người.

3.

"chị với hyeonjun - hyung thích nhau nhau từ bao giờ vậy, là từ buổi đi chơi cuối cấp đó ạ?"

choi wojee hỏi khi hai chị em đang ngồi uống nước cùng nhau. kim minah nghe nó hỏi thì cười xòa đáp.

"đâu có đâu, đấy chỉ là một bước để công khai thôi."

"à... ra là vậy. anh hyeonjun chủ động theo đuổi trước ạ?"

"không, là chị chủ động trước."

tại sao nó lại cảm giác như mình vừa bị đánh cắp mất thứ gì đó nhỉ?

4.

"chị với hyeonjun chia tay rồi."

khi nghe được câu đó, tim nó bỗng hẫng lại một nhịp. nó không biết mình nên cảm thấy thế nào nữa, có thứ gì đó nhen nhóm lên trong lòng nó.

thật khốn nạn.

5.

"đừng có qua đây hoài coi, em sắp hết thứ đãi anh rồi."

choi wojee chu môi tỏ vẻ giận dỗi, tay đặt ly sinh tố xoài nó mới tự tay làm xuống bàn. moon hyeonjun nghe người có ý đuổi mình thì cười đùa đáp.

"em trai lớn rồi, biết đuổi anh nó khi đến chơi rồi."

"xì... ai thèm."

moon hyeonjun cứ thế ngồi uống hết ly sinh tố trong sự mong chờ của nó, từng dòng chữ màu cam vàng trên ly cốc thủy tinh dần hiện lên.

"à mà này-"

moon hyeonjun đột nhiên dừng lại, gã đặt ly thủy tinh xuống bàn, nhìn nó nói.

"anh với minah quay lại rồi."

...

"vậy sao, thế thì tốt quá."

choi wojee thản nhiên đáp, nó biết chứ. chỉ là cố quá làm liều thôi.

moon hyeonjun yêu kim minah chết đi được, làm sao họ có thể rời xa nhau chứ. việc kim minah thản nhiên thông báo với nó như vậy cũng vì chị ấy biết chắc chắn rằng hai người kiểu gì cũng sẽ quay lại.

choang.

Tiếng thủy tinh rơi vỡ, là moon hyeonjun lỡ tay làm bể chiếc cốc thủy tinh trên bàn. choi wojee thấy vậy liền nhanh chóng quỳ xuống, không nói lời nào mà nhặt từng mảnh vỡ lên.

"wojee à, đừng nhặt bằng tay sẽ bị thương đấy."

"hyeonjun ah."

kim minah đẩy cửa bước vào, lần này nó cảm thấy nó thật xấu tính khi nghĩ rằng : "thật thô lỗ khi tự tiện bước vào không gian riêng tư của nó và moon hyeonjun."

nhưng rồi nó nhanh chóng cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ đó. thật đáng hổ thẹn khi nghĩ về điều đó với bạn trai của người đã luôn giúp đỡ nó thật nhiều.

có lẽ, kim minah là người đầu tiên nói với nó rằng : "cố lên, em thấy không? chỉ còn một chút nữa thôi là em làm được rồi."

lúc đấy... nó bỗng dưng muốn khóc. chưa ai nói với nó như vậy, kể cả moon hyeonjun. mặc dù những gì nó làm được tầm thường vô cũng mà có lẽ cũng chẳng bằng một góc chị ấy, nhưng kim minah vẫn luôn bên nó (?).

"wojee này, em có còn đi chơi được không? không thì để hyeonjun chở chị đi?"

"à, không sao, hai người cứ đi đi."

"vậy bọn chị đi nhé."

lúc đó, trái tim nó như vụn vỡ. chiếc ly thủy tinh ấy như trái tim nó vậy, vụn vỡ vì một người nó đã từng có, hoặc có lẽ là chưa bao giờ.

6.

06:30 - 22/10

choi wojee đứng trước gương, tay vuốt lại bộ vest thật phẳng phiu. trông chẳng hợp với nó gì cả. nó xoay ngang xoay dọc, cảm thấy có chút ngại ngùng khi ăn mặc chỉnh tề thế này.

chiếc hộp giấy được đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh là tấm thiệp chúc mừng mà nó nắn nót viết cả đêm hôm qua. choi wojee tiến đến mở chiếc hộp, bên trong là một cặp ly thủy tinh sáng bóng tuyệt đẹp.

nó cầm chiếc cốc bên phải lên, tay mân mê miết quanh thành cốc. mắt nó không thể rời khỏi vật lấp lánh này.

7.

11:15 - 22/10

choi wojee nằm ngay ngắn trên giường trắng. từng vệt máu loang ra như những bông hoa đỏ thắm tô điểm cho bức tranh tẻ nhạt.

tay nó vẫn nắm chặt lấy mảnh thủy tinh rướm máu nơi cổ tay. gương mặt ấy... bình thản đến lạ. không một chút gì là vẻ đau đớn mặc cho vết cứa dài ở cổ tay vẫn đang rỉ máu.

suốt cả quá trình, nó không hề khóc. chẳng có bất kì một giọt nước mắt nào mỗi khi tim nó nhói đau. nhưng bây giờ, mi mắt nó vẫn còn đọng lại một vệt nước.

có lẽ đây là lần đầu tiên nó khóc, mãi mãi.

anh đã thấy nó... phải không?

8.


forever.
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro