Cậu nhóc 18 tuổi lạ mặt hỏi tôi: "Anh ơi, anh có thiếu tiền không?" (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05.

Đã một tuần sau khi nhận được lời tỏ tình trực tiếp, Moon Hyeonjun hoàn toàn quên mất mùi vị của bữa ăn hôm đó, anh chỉ nhớ rằng má Choi Wooje đã phồng lên và quan tâm hỏi anh bữa ăn có ngon không. Trong suốt quá trình, vẻ mặt của em ta cực kỳ tự nhiên như thể đang ăn một bữa thông thường giữa các tiền bối và hậu bối.

Ngược lại, Moon Hyeonjun cảm thấy không thoải mái, lúc đưa đũa cho Choi Wooje dù chỉ vô tình chạm vào ngón tay nhưng tim anh đột nhiên lại đập mạnh. Ăn xong, em còn đề nghị đi cửa hàng tiện lợi mua kem, như thể lời "tuyên bố theo đuổi" trước đó hoàn toàn là ảo giác của anh.

Anh lấy điện thoại ra xem nhưng không có tin nhắn mới nào hiện lên, hóa ra lời tỏ tình thực ra chỉ là thông báo chứ không hề đưa ra yêu cầu nào tiếp theo với Moon Hyeonjun. Có lẽ điều này có liên quan đến việc Choi Wooje vẫn còn là học sinh trung học? Em ấy nhận ra bản thân có cảm tình với Moon Hyeonjun nên không kìm được nói cho anh nghe, nói xong trong lòng liền vui vẻ hài lòng.


Thảo nào ăn cơm ngon miệng như vậy.


Cho dù lúc đầu là "em sẽ cho anh tiền", hay sau đó là "mặc áo khoác mà em đã tặng anh", đó chỉ là cách để đạt được sự hài lòng mà thôi. Giống như những con vật nhỏ trong các bộ phim khoa học nổi tiếng, chúng sẽ làm như vậy, làm việc không biết mệt mỏi để trở thành những viên đá nhỏ xinh, lấp lánh. Quả nhiên, giới trẻ thuộc thế hệ MZ đã quá đắm chìm trong văn hóa thần tượng và đã quen với việc nhận được niềm vui thông qua cách thể hiện đơn phương này.

Vì vậy, em ta thực sự không quan trọng rằng anh có suy nghĩ như nào về việc này. Cuối cùng Moon Hyeonjun cũng đã tìm ra được tất cả manh mối.

Điều đó có nghĩa là nó không phải là tình yêu, đúng không?

Điều này khiến anh nhẹ nhõm hơn, anh có thể an toàn từ chối đối phương. Nếu không, đứa nhỏ thực sự khó có thể không đau buồn.

Khi nghĩ đến việc Lee Minhyeong hiểu lầm Wooje là 'tình địch' thì Moon Hyeonjun không khỏi bật cười. Một cậu bé dễ thương như thế này có thể còn chưa từng hẹn hò bao giờ, có gì mà đe dọa chứ? Trong một vài năm nữa, Wooje lớn thêm vài tuổi, em ta có thể nhận ra rằng việc bày tỏ tình yêu của mình dành cho ai đó không thể được truyền tải rõ ràng chỉ bằng cách tặng một món quà được.

Cũng may là Wooje gặp anh, nếu không với hành vi vung tiền lung tung của em, gặp phải người có ý đồ xấu, chẳng phải sẽ có chuyện xảy ra sao? Hyeonjun dường như có "ý thức thần tượng" của Wooje, và quyết định bảo em đừng tùy tiện chia sẻ tiền tiêu vặt của bản thân như vậy nữa.

Cuối cùng anh cũng nhận được một tin nhắn mới từ Choi Wooje

Zeus
Anh Hyeonjun
Anh vẫn chưa quên em đâu phải không?

Oner
Cảm ơn đã hỏi thăm
Trí nhớ anh vẫn còn tốt lắm
Kỳ thi kết thúc rồi à?

Zeus
Vâng ạ
Trong thời gian thi mà em thường xuyên tìm đến anh
Em sẽ không tập trung được
Nên em đã không đến
Rất ok đúng không anh?

Oner
ㅋㅋㅋㅋ
Em chắc chắn sẽ làm bài tốt thôi
Zeus
Vậy nên
Bây giờ chúng ta có thể gặp nhau không?


Lại một yêu cầu gặp mặt đột ngột với phong cách cá nhân đặc biệt không đổi của Choi Wooje.


Oner
Em có muốn đến Hongdae nữa không?

Zeus
Nơi nào cũng được
Chỉ cần được gặp anh Hyeonjun là được.

Oner
Em đang ở đâu vậy?

Zeus
Em ở trường

Oner
Vậy để anh qua trường đón em


Vì lý do này, Moon Hyeonjun sau đó đã từ chối lời mời xem trận đấu của Lee Minhyeong.


Nghệ nhân Cho'gath
Chắc mày không có plan gì đâu đúng không?

Anh thợ Leesin
Vừa mới có rồi
Đến trường Wooje đón em ấy

Chuyên gia Cho'gath
omg
Cám ơn mày đã xuất hiện

Anh thợ Leesin
?

Chuyên gia Cho'gath
Cái này vốn dĩ là
Sở thích của Minseok đấy
Dù vậy tao vẫn sẽ nhắc nhở mày
Em ấy thật sự vẫn là học sinh cấp ba
Hoàn toàn là vậy đó

Anh thợ Leesin
Xin thưa tao biết rõ từ những ngày đầu tiên rồi

Chuyên gia Cho'gath
Vậy nên
Cố gắng đừng chia tay nhé
Thực ra
Tao sợ Minseokie sẽ trút giận lên tao

Anh thợ Leesin
Gì vậy trời?
Làm sao mà yêu đương với học sinh cấp ba được?

Nghệ nhân Cho'gath
Thế mày đón Wooje ở trường nó thật à?

Anh thợ Leesin
Không phải Ryu Minseok trước đây cũng thường đến đó à?

Nghệ nhân Cho'gath
Vậy nên tao mới nghi ngờ đó!

Moon Hyun-joon kinh ngạc trước logic của một kẻ ngốc đang yêu, anh tìm kiếm xem tiệm bánh ngon ở đâu gần trường học của em. Anh vẫn cảm thấy cắn rứt lương tâm khi treo chiếc áo khoác đắt tiền trong tủ quần áo của mình mà không làm cho cậu nhóc học sinh trung học vui vẻ.

Là em út trong nhà nên đây là lần đầu tiên Moon Hyeonjun trải nghiệm cảm giác đón người khác tan học. Hình ảnh Choi Wooje đeo cặp và chạy đến khiến anh liên tưởng đến những con vật nhỏ lao về phía camera trong video trên TikTok, bao gồm những chú chó con lông xoăn, những chú vịt vàng mềm mại và những chú heo con vừa mới phi ra từ chợ.

"Anh Hyeonjun không lái xe đến à?" vừa đi, cặp sách trên vai của Choi Wooje vừa trượt xuống khuỷu tay, quay sang hỏi anh

"Anh làm gì có xe?" Hyeonjun đơn giản trả lời, sinh viên đại học không có tiền mua xe là chuyện đương nhiên.

"Anh có bằng lái chưa?" em đến gần hỏi tiếp.

Moon Hyeonjun tự hào gật đầu. Công bằng mà nói thì tay lái của anh cũng khá tốt.

"Vậy anh có muốn lái GTR không?" (*)

Giọng điệu này quá kiên quyết, hoàn toàn không phải bầu không khí mộng mơ của các chàng trai cùng tuổi. Moon Hyeonjun chắc chắn rằng trong gara nhà Choi Wooje nhất định phải có một chiếc. Anh cố gắng hết sức để cưỡng lại sự thôi thúc trả lời "anh muốn", giả vờ không quan tâm và nói: "không cần đâu, tiệm bánh gần đây lắm."

Hy vọng đây không phải là cơ hội gần nhất để chạm vào GTR trong đời tôi, tạm biệt nhé.

"Ăn xong mới đi mà." Choi Wooje bất giác phồng má lên. Em ta đúng là một học sinh cấp ba nhiều cảm xúc. Em không hiểu tại sao Moon Hyeonjun lại giả vờ không hiểu lời mời rõ ý tứ như vậy, rõ ràng là anh bằng lòng tới đón em tan học, lại còn dẫn em đi ăn bánh ngọt.

"Sau này lấy bằng lái xe, em có thể tự lái."

"Nhưng nếu muốn hôn thì phải hôn trong xe. Đó là cách chơi bài 《Nữ hoàng nước mắt》..."

Ngay khi Moon Hyeonjun dừng bước, Choi Wooje cũng không tiếp tục nói, ánh mắt chạm nhau, biểu cảm khác nhau, cả hai đều không nói gì.

"Chúng ta đang hẹn hò phải không?"
"Chúng ta đang hẹn hò à?"

Giọng cả hai vang lên cùng một lúc. Wooje chớp mắt, mở miệng không biết nên nói gì, chỉ có thể lẩm bẩm với đôi má đỏ bừng "anh cho em địa chỉ tiệm bánh, em có thể tự đi ăn được."

Tại sao đứa nhỏ này vẫn nghĩ đến việc ăn trong trường hợp này?

Moon Hyeonjun nhất thời không biết ai là người chậm hơn giữa anh và Choi Wooje. Anh cho rằng em là một đứa nhỏ không hiểu gì về thế giới người lớn, còn em lại cho rằng anh là một kẻ ngốc sẽ yêu một học sinh trung học. Nếu như hôm nay anh không lên tiếng, có lẽ phải đợi mấy ngày sau Wooje thật sự tới hôn anh mấy cái thì khi đó anh mới từ trong mộng tỉnh lại.

"Em tưởng lần trước không bị từ chối nghĩa là hẹn hò."

"Làm gì có chuyện hai người mới bắt đầu hẹn hò mà cả tuần không nói một câu nào?"

"Anh Minseok nói là hẹn hò cũng phải duy trì sự bí ẩn và sau đó từng bước mới trở nên thân thiết hơn."

Minhyeong à, anh đây biết chú tại sao lại biến thành người như thế sau khi hẹn hò rồi.

"Vậy hôm nay chúng ta đến bước gì vậy?"

"Nắm tay, nắm tay."

Moon Hyeojun cúi người nắm lấy bàn tay đang muốn giấu sau lưng của Choi Wooje

"Bây giờ kế hoạch đã thay đổi."

06.

Wooje cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang nắm của hai người, so sánh một chút, phát hiện chính mình quả nhiên có chút phản kháng sự thật này. Nếu anh ấy nói rằng em có thể cao hơn, em lại cảm thấy hụt hẫng khi nhận thức rằng kích thước tay đã được cố định không đổi. Moon Hyeonjun tự mình rung tay và thu hút sự tập trung của Wooje. "Cảm giác khi nắm tay anh thế nào?"

"Anh là kiểu người mỗi khi căng thẳng là tay lại đổ mồ hôi đúng không?" học sinh trung học phân tích chăm chỉ thì thấy nắm chặt hơn một chút.

"Nếu nói là căng thẳng thì lúc nãy có một chút nhưng khi thực sự nắm bắt được thì ngược lại, đã tốt hơn nhiều rồi." Moon Hyeonjun thẳng thắn trả lời.

"Em hiểu rồi, chỉ cần nắm tay em là có thể giảm bớt căng thẳng." Đó là giọng điệu ngạo nghễ quen thuộc của Choi Wooje, "Nhưng tại sao đột nhiên lại muốn nắm tay?"

"Chúng ta hãy thử kiểm tra xem." Moon Hyeonjun đơn giản bỏ tay của hai người vào túi áo hoodie. "Em chưa từng hẹn hò với ai phải không?"

"Thì sao chứ!?" lòng tự trọng của trẻ nhỏ làm Choi Wooje không muốn thừa nhận, nhưng em cảm thấy động tác này khá hữu ích, thành thật mà nói nó làm em lại gần đối phương hơn.

"Vì chuyện tình cảm, nên nói thế nào được nhỉ? Nó rất kì lạ, đôi khi hai người sau khi hẹn hò được một thời gian sẽ nhận ra cả hai chỉ thích hợp làm bạn bè bình thường ". Giọng điệu của Hyeonjun khi nói lời này khá thoải mái, anh lấy điện thoại ra và xác nhận vị trí của tiệm bánh. "Chúng ta phải cẩn thận hơn để không xảy ra chuyện như vậy."

Nhìn thấy vẻ mặt trầm tư của Wooje, Hyeonjun còn tưởng rằng em đang nghiêm túc suy nghĩ về cuộc nói chuyện đầy kinh nghiệm của mình, nhưng giây tiếp theo lại nghe thấy "Anh nhất định là ENTJ, có đúng không?"

Moon Hyeonjun, người không tin vào bài test MBTI, chỉ có thể lắc đầu và tiếp tục nói "Vì vậy, quan điểm của anh là duy trì mối quan hệ bạn bè trước đã."

"Bình thường bạn bè cũng nắm tay nhau như thế này ạ?" Choi Wooje nắm chặt tay vẫn còn ở trong túi áo hoodie của Moon Hyeonjun, ngay sau đó đối phương cảm thấy không thích hợp nên đã buông tay em ra.

"Đây là một bài kiểm tra đơn giản để xem anh sẽ cảm thấy thế nào nếu tiếp xúc thân thể với em thôi."

"Cho nên nếu có cảm giác yên tâm là sai sao?" Choi Wooje, người luôn viết sai trong bài thi, cảm thấy mình lại trả lời sai câu hỏi, lập tức mím môi, phồng má lên, đây chính là biểu cảm mà em sẽ làm mỗi khi tâm trạng em bị dao động.

Khi nhìn thấy trên mặt vật nhỏ có nét thất vọng, khó có thể không đưa chạm lên đầu nó. Ngón tay len lỏi vào bộ tóc xoăn bồng bềnh, xoa xoa đầu em vài cái rồi an ủi: "Có lẽ liên quan tới việc em là con trai chăng?"

Choi Wooje cũng theo động tác lắc lắc cái đầu, giọng điệu rất kiên quyết: "Vậy đây không phải lỗi của em đâu phải không?"

"Vì anh cũng chưa có kinh nghiệm với con trai, cho nên..." Moon Hyeonjun trước đó căn bản không nghĩ tới vấn đề này, anh chỉ xem xét vấn đề đối phương vẫn còn đang học cấp ba nên trực tiếp đoán là như vậy.

"Vậy đó là lỗi của anh rồi, anh cố tự mình thích nghi đi."

Dây đeo cặp của Wooje bị tuột hoàn toàn, gần như lủng lẳng bên cạnh bắp chân của anh. Moon Hyeonjun đơn giản nhấc nó lên cầm hộ em, tiếp tục phân tích, "Vấn đề này là của anh, nhưng việc em vẫn đang học cấp ba cũng rất quan trọng, đúng không?"

Khi nghe về vấn đề tuổi tác của mình, Wooje lập tức bào chữa: "Em đã học tập chăm chỉ và chưa bao giờ lưu ban hết!"

Lời còn chưa dứt, em đột nhiên cảm thấy may mắn bởi vì căn bản Hyeonjun chỉ đơn giản là quan tâm em vẫn là học sinh cấp ba, chứ không thật sự chán ghét gì em.

Tâm trạng của Choi Wooje cuối cùng hoàn toàn đã được giải tỏa, tiệm bánh cũng xuất hiện trong tầm mắt. Em nhanh chóng lấy điện thoại ra, đặt lại gần tấm biển xinh xắn rồi cẩn thận chụp hai tấm. Chứng kiến ​​tất cả những điều này, Moon Hyeonjun vô tình liếc nhìn hình nền màn hình khóa của đối phương, chính là ảnh thử áo ngốc nghếch của anh. Gì vậy? Nếu em ta nhất định muốn đặt hình nền anh thì nên chọn một cái từ Instagram chứ. Trên đây chỉ là lời phản đối trong thầm lặng của Moon Hyeonjun, người quan tâm đến hình ảnh của bản thân.

Sau khi Wooje nghiêm túc quan sát trên quầy kính, cuối cùng em đã chọn chiếc bánh cắt lát có vị sô cô la, còn tiếc nuối nói thêm: "Nếu em có thể uống thêm một cốc hot choco nữa thì tốt quá." Khi thanh toán, em nhờ nhân viên cắm một cây nến sinh nhật nhỏ giữa miếng bánh được cắt lát.

"Hôm nay không phải sinh nhật em đúng không?" Moon Hyeonjun cẩn thận giúp em cầm miếng bánh và nhìn chằm chằm vào ngọn lửa vẫn đang không ngừng "nhảy múa", không dám nói to.

"Đây là nghi thức cầu nguyện thôi, cần có những đạo cụ này, không liên quan gì đến ngày sinh nhật." Choi Wooje tự tin giải thích lý thuyết của mình.

Nói xong, em liền cẩn thận nhắm mắt lại trước ngọn lửa sắp tắt.

Mong muốn của em là nhanh chóng lớn lên và tỏ tình với anh Hyeonjun một lần nữa.





「 End 」

-
note: (*) GTR

𝗲𝗱𝗶𝘁 𝗯𝘆 𝘀𝘄𝗲𝗲𝘁𝗶𝗲.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro