Ep 1. Choi Wooje ah !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Choi Wooje- 16t
Moon Hyeonjun - 16t

< Cuộc đời em đẹp lắm à ?sao em lại cười như thế?

Ùm ..cuộc đời của em vốn ko hề đẹp nhưng cười là cách duy nhất để em trống trọi với thế giới khắc nghiệt này .

<  Nhưng em cứ khóc đi ,kìm nén cảm xúc như thế chắc em mệt mỏi lắm.

Em có thể khóc trước mặt mọi người sao ạ ? Nếu em khóc thì mọi người có im lặng không ạ? Hay bọn họ sẽ nghĩ em cần sự thương hại ?

< .. Wooje à ..

Em muốn khóc vì em không muốn cảm xúc đọng lại một chỗ để rồi chỉ cần 1 cái đụng nhẹ cũng làm em khóc nấc lên

Em khóc để giải tỏa cảm xúc nhưng họ lại nói "nó khóc kệ nó ,ai thèm dỗ nó làm gì"

Em cần bọn họ phải dỗ dành em sao ? Bọn họ có thể im lặng mà ? Sao lại để ý đến em ?

< Wooje em bình tĩnh

Em xin lỗi ..nhưng em cảm thấy cuộc sống hiện tại ác độc quá

Em nhớ em của trước kia
...

< Wooje à . Em dậy đi ,thế giới đang chờ em kìa

     Wooje khẽ mở đôi mắt đã ngấn  lệ khô còn đọng lại, dường như tối qua em vừa mới khóc . Phải ,đây là cuộc sống của em ,chứ ko còn là giấc mơ nữa . Em mệt mỏi bật dậy , vệ sinh cá nhân rồi mau chóng đến trường .

     Trên đường đi học , qua 1 con ngõ em nhẹ nhàng lấy trong balo 1 túi đồ ăn nhỏ ,xé ra rồi đặt xuống trước 1 khe tường . Nhìn kìa ,có 1 con mèo béo màu cam đang ăn đồ ăn em vừa mang đến , em biết bé mèo này từ hồi bé còn gầy nhỏ xíu và bây giờ nhìn bé béo ú lên như vậy chứng tỏ em đã chăm bé rất tốt . Em vốn muốn nhặt bé mèo hoang này về nuôi nhưng anh trai em dị ứng với lông mèo.

   Nhìn bé mèo ăn ngon miệng ,em lại ko kìm được mà cười xinh 1 cái
. Nhưng mà khoan đã ,em sắp muộn học rồi ,phải đi thôi . Em luyến tiếc vẫy tay tạm biệt bé mèo rồi mau chóng lên trường .

Ở trong lớp.

Em bước vào lớp ,bầu không khí vẫn như vậy , mọi người cười đùa vui vẻ với nhau còn em thì lẳng lặng đi về bàn phía góc lớp cạnh cửa sổ để ngồi . Em nhẹ nhàng ngồi xuống rồi gục mặt xuống bàn nghỉ ngơi một chút ,cảm giác không ai chú ý đến mình thật tuyệt . Nhưng em không để ý có 1 ánh mặt dõi theo em từ lúc em bước vào tới giờ .

 
Tiết 1,2 bình yên đã qua.

Ò đúng rồi tiết 3 lớp em học thể dục ,cái môn mà em ghét nhất ,em thay bộ quần áo thể dục rồi với lấy chiếc tai nghe và điện thoại . Xong xuôi hết rồi , đang chuẩn bị đi thì em thấy còn 1 người ở trong lớp đang gục đầu xuống bàn .

Em định lại gần hỏi han nhưng với bản tính "người ta không đụng vào mình thì mình cũng không đụng vào người ta" thì em đã mặc kệ ,đi ra khỏi lớp.

Nhưng mà mới đi được 2 bước ,em đã quay lại . Em nghĩ dù gì cũng là bạn cùng lớp ,xung quanh cũng chẳng có ai để ý ,thôi thì lại hỏi han chút ,lỡ cậu ta ngủ quên.

"HyeonJun ,cậu có làm sao không?"

"Hửm ..Wooje à " Hyeonjun ngước mặt lên nhìn em ,tay dụi dụi mắt . Xem ra là ngủ quên thật ,làm em tưởng bị bệnh gì.

"Tiết này học thể dục đó , dậy đi !"

"Um tớ biết rồi ,Wooje đi trước đi ,tí tớ xuống sau."

Em nghe anh nói thế thì cũng gật gù đi trước . Nói thật là nếu người đó không phải Hyeonjun thì em cũng mặc kệ không hỏi han gì đâu , chỉ là Hyeonjun là học sinh mới chuyển đến . Mà mới đến đã bị phạt thì xu lắm.

Tại nhà rèn luyện thể chất.

Em xếp hàng ngăn ngắn ở vị trí cuối hàng , thầy giáo thể dục tới rồi .

"Hôm qua thầy đã dặn mỗi em mang 1 vợt cầu lông đi rồi chứ . Hôm nay chúng ta sẽ.. " 

"Em xin lỗi thầy ,em tới muộn .."

"Ayy.. xem ai kìa ,lúc nào cũng thế hết Hyeonjun , em mà không phải con trai tôi thì tôi đã cấm em bước vào lớp rồi nhá "

"Con xin lỗi.."

"Nhìn trông hối lỗi gớm ,buổi sau kiểu gì cũng đi muộn cho xem "

"Dạ.."anh cúi đầu xuống ,trông hèn chết được . Cũng phải thôi ,tại anh đang nhục gần chớt đây này.

"Đi vào hàng đi ,còn đứng đấy à"

" dạaa" anh chạy nhanh xuống cuối hàng nơi Wooje đang đứng .

"Được rồi ổn định nhé ,tại ai kia mà tôi mất mấy phút rồi đây"

Hyeonjun khóc trong lòng thật sự ,sao cứ phải dí anh đến cùng là sao chớ , cha con gì kì zayy.

" vì cầu lông nên bắt buộc phải 2 bạn bắt cặp với nhau ,rồi tự tập ,tôi sẽ đi giám sát nên anh chị nào lười thì coi chừng tuii "

Wooje đứng hình luôn rồi , bình thường nếu được tách ra học tự do thì em sẽ lẳng lặng ngồi 1 chỗ bật nhạc lên nhắm mặt lại , đấy là cách duy nhất để em cảm thấy 1 mình cũng rất ổn ,em cũng muốn chơi với mọi người nhưng ai sẽ chơi với em đây ?

Em lo lắng ,lo rằng sẽ không ai chọn bắt cặp với em ,nhưng em lo làm gì khi điều ấy thế nào cũng sẽ xảy ra .

Hyeonjun lúc này quay sang nhìn em ,thấy mặt em hiện rõ sự lo lắng , anh cũng hiểu được phần nào . Việc Wooje không chơi với ai trong lớp , 1 học sinh mới chuyển đến như anh nhìn qua cũng biết được, Qua lời thằng bạn chí cốt của anh kể lại thì Wooje ban đầu chơi với bạn bè rất vui vẻ nhưng không hiểu sao dần dần lại xa cách với mọi người trong lớp , nghe đồn là bị tự kỉ hay trầm cảm gì đấy , một số đứa con gái trong lớp còn bảo anh không nên lại gần Wooje . Anh cau mày khó chịu , sao lại không được lại gần? Anh ngẫm một lúc rồi tò mò ,sau cùng là thấy thú vị , muốn tìm hiểu đối phương.

Wooje nhìn mọi người bắt cặp với nhau rất vui vẻ . Hyeonjun lúc này định dơ tay gõ nhẹ vào vai Wooje ngỏ ý muốn chung đội nhưng mà từ đâu ra xuất hiện thằng bạn thân của anh .

"Cái gì đấyyy" anh khó chịu quay sag nhìn nó

"Bạn hiền à ,chúng ta chung đội nhé -nào đừng có mà từ chối "

Anh đang định mở miệng ra từ chối thì Minhyung lấy tay chặn miệng anh lại ,thôi thì chấp nhận số phận nhưng mà còn Wooje thì sao đây..

Nhìn thì có vẻ sẽ nghĩ Hyeonjun thích Wooje nhưng mà trong thâm tâm anh không coi đó là một đoạn tình cảm nào cả , chỉ là bản tính tốt bụng vốn có từ bé cộng với chút sự tò mò nên anh rất hay để ý đến em.

Wooje thấy mọi người ai cũng có đội cho riêng mình rồi ,chỉ mỗi em như thường lệ là sẽ chẳng một ai đoái hoài đến . À Hyeonjun ấy hả ,cậu ta mới chuyển đến nhưng em không mong chờ bản thân sẽ thân thiết với cậu ấy ,bởi sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ qua tin đồn của mấy đứa trong lớp mà xa lánh em. Em mặc kệ , bản thân vốn đã quen ở một mình dù trước đó e đã từng rất sợ điều này.

Em lấy cớ không khỏe để trốn tiết thể dục nhàm chán này . Em đi đến chỗ bồn rửa mặt ,hất nước rửa mặt để bản thân thoát khỏi sự u sầu vừa nãy . Vừa ngước mặt lên , nhìn ra chỗ ghế đá ,hình như có người đang ngồi đấy thì phải nhưng mà giờ đang là giờ học mà sao lại ra đây ngồi đọc sách trông an nhàn vậy ?

À hiểu rồi ,em lau mắt kính để nhìn rõ hơn , ra là hội trưởng hội học sinh kiêm người yêu của anh trai em . Thấy người quen em liền chạy tới chào hỏi

"Lee Sanghyeok huyng ! Anh làm gì ở đây thế ,đang giờ học mà "

"À Wooje hả ,tại nay lớp anh có tiết thể dục nhưng mà anh lại lười vận động nên ra đây đọc sách xíu"

" Àhhh..chứ không phải trốn tiết hả :)? "

"Nào Wooje đừng nói bậy ,anh xin phép thầy cô đoàng hoàng rồi nhé ,nhưng mà sao em ra đây"

"Cũng như anh thôi ,lười vận động"

"Ha chứ không phải không ai chơi cùng nên mới chạy ra đây hả"

"Hyung à .."

"Thôi được rồi ,anh xin lỗi "

Em không phải một đứa khó gần như mọi người đồn ,chỉ là em nói nhiều hay ít phụ thuộc vào người đối diện . Nếu người em quen biết ,mang lại cho em cảm giác thoải mái thì nói đến đâu cũng không hết chuyện . Vì mới vào trường nên đương nhiên em sẽ ít quen biết các anh chị khóa trên , ngoài anh trai em - chủ tịch clb bóng rổ và người yêu của ảnh - hội trưởng hội học sinh, thì em không quen ai nữa cả . Vòng quan hệ xã hội của em hạn hẹp thế đấy ,chả trách cho tới giờ em vẫn không có nổi một người bạn thân nào cả.

"Mà Wooje này" Sang hyeok tự nhiên đóng quyển sách lại ,quay sang đối mặt với em trông nghiêm túc lắm.

"Dạ?"

___________________________________

Lần đầu viết fic
•Góp ý thoải mái

  

Kam sa mi ta ,drop đây

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro