07, flowers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• độ dài: 3510 chữ
__________

"tình yêu sét đánh? là cái gì vậy?"

choi wooje an vị trên giường, miệng vẫn đang nhâm nhi gói snack vị bản thân yêu thích.

"hả? nhóc từ thế kỉ nào mà đến giờ mới rã đông vậy?"

người anh trai cùng nhà trọ đang liến thoáng liên hồi, nghe thấy câu hỏi của em liền sững người dừng lại.

"bộ câu hỏi nó lạ lắm à?"

"không phải lạ, mà là rất lạ! bộ nhóc chưa yêu đương bao giờ à?"

"..."

"chưa yêu đương thật?"

"vâng, không một mối tình từ bé tới giờ."

"làm cách nào mà mày sống được tới bây giờ vậy?"

"thì em sống như người bình thường thôi, có gì đâu."

anh trai nọ khẽ thở dài, rồi đứng dậy trèo lên giường của nó, tranh thủ thó luôn mấy miếng snack bỏ vào miệng.

"vậy để anh đây giải thích cho nhóc con chưa trải sự đời như mày hiểu."

"tình yêu sét đánh là khi mày trông thấy một ai đó, rồi đột nhiên tim mày đập nhanh hơn. mày muốn được nói chuyện với họ, được hiểu họ hơn và cảm thấy đối phương thật sự thu hút."

choi wooje nằm bên cạnh nghe mà một chữ cũng chẳng thể nhét được vào đầu.

"nếu em trông thấy ma mà tim em đập nhanh, vậy là em yêu nó à?"

"là mày bị hâm đấy thằng nhãi, chứ không có cái tình yêu nào lại lạ hoắc như thế được!"

"thì anh nói tim đập nhanh này, muốn được hiểu họ này. nó sai à?"

người anh kia thở dài bỏ cuộc, đứa trẻ này anh không dạy dỗ nó được.

"anh thua, mày nghĩ sao thì tuỳ."

"kệ anh đấy, đi về phòng anh đi. em đi ngủ để mai còn đi ra cửa hàng."

choi wooje sau khi tốt nghiệp đại học liền quyết định theo đuổi niềm đam mê với cây cối thiên nhiên của mình. em dành dụm tiền, mở một tiệm hoa nhỏ xinh ở góc thành phố seoul xa hoa đầy nhộn nhịp.

từ sáng sớm đã trông thấy bóng dáng tất bật của wooje chạy qua chạy lại trong cửa hàng. em đến để dọn dẹp lại một số thứ và trang trí lại khung cảnh cửa tiệm.

khi xác nhận mọi thứ đều không có vấn đề gì, wooje mới uể oải vươn vai bước ra ngoài hít thở không khí trong lành, đồng thời lật tấm biển "open" trước cửa rồi đi vào.

ít phút sau đã có khách tới, tiếng chuông cửa báo hiệu ngân vang, choi wooje ngẩng đầu lên nhìn.

vị khách tiến vào là một chàng trai trẻ mới đôi mươi, có vẻ lớn hơn em vài tuổi. người kia ăn mặc lịch sự, đầu tóc gọn gàng chỉnh chu toát lên vẻ điển trai phong độ.

rõ ràng, anh ta chẳng phải là mẫu người yêu lý tưởng của wooje. nhưng khi thấy người này, trái tim em lại đập rộn ràng hơn bao giờ hết.

bức tranh cuộc sống đơn điệu của em, em lại muốn anh cầm lên bảng màu tô thêm những ánh dương rực rỡ vào trong đó.

"kính chào quý khách, anh muốn mua hoa gì ạ?"

"tôi muốn mua hoa hồng, có được không?"

"dạ được, xin quý khách ra bàn ngồi đợi ít phút để tôi bó lại cho anh."

choi wooje nhanh chóng quay lưng lại đi vào trong, không để người kia trông thấy được gương mặt dần ửng đỏ lên như trái bồ quân chín của mình.

mấy phút sau, wooje bước ra với những bông hoa hồng tươi rói được bó lại một cách cẩn thận và đẹp đẽ. em nhẹ nhàng tiến đến bàn nơi vị khách kia đang chờ đợi rồi trao lại bó hoa cho anh.

anh nhận lấy, dịu dàng mỉm cười lại, khẽ nói cảm ơn rồi rút tiền ra đưa cho em.

còn wooje, sau khi chứng kiến nụ cười của vị khách kia liền sững người lại, nhận lấy tờ tiền trong vô thức. đến khi anh ta chuẩn bị rời đi, em mới thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình mà chạy vội lại cầm chặt lấy tay người lớn hơn.

"tình yêu sét đánh là khi mày trông thấy một ai đó, rồi đột nhiên tim mày đập nhanh hơn. mày muốn được nói chuyện với họ, được hiểu họ hơn và cảm thấy đối phương thật sự thu hút."

"có chuyện gì sao?"

"à d-dạ, anh trả thừa tiền, đ-để tôi thối lại cho anh."

"không cần đâu, cậu cứ giữ lấy, khi khác tôi sẽ lại qua mua."

rồi vị khách ấy ôm bó hoa hồng dần biến mất sau lớp cửa kính. wooje đứng bất động tại chỗ, cảm giác nơi ngực trái cứ đập mạnh liên hồi không dứt được.

cả ngày hôm đó, hình ảnh chàng trai kia cứ quấn lấy trí óc của em, dường như em còn ngửi được mùi hương gỗ dịu nhẹ của người đó cứ vương vấn khắp ngóc ngách cửa hàng, lấn át cả hương hoa thoang thoảng.

ấm áp nơi bàn tay tựa như có như không, ấy vậy mà lại khiến ta nhớ mãi không quên.

tối đến, ngồi trên giường, wooje thẫn thờ nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn xuống tay trái mình. anh trai cùng nhà trông thấy nhóc em luôn vui tươi mọi hôm nay lại thất thần như người mất hồn mới cảm thấy lạ, nhẹ đi vào phòng vỗ vai kéo em ra khỏi mớ tơ vò trong đầu.

"giật mình! sao anh vào phòng em mà không bảo?"

"anh gọi nhưng mày đâu có nghe, cứ nhìn trần nhà rồi nhìn tay mình như bị thần kinh."

"có anh mới thần kinh ấy!"

"có chuyện gì mà suy nghĩ ghê thế, cửa hàng có vấn đề à?"

"tiệm không có vấn đề gì cả, em mới có vấn đề."

"mày bị gì? ốm à? hay sao?"

"em cũng không biết, nhưng hôm nay em có gặp một vị khách. mặc dù không phải gu em, nhưng em không thể rời mắt khỏi người ta được, lúc nhìn thì tim em còn đập nhanh nữa, mặt em cứ nóng lên đỏ bừng như bị sốt vậy."

"trước đây em chưa bị như này bao giờ. anh là bác sĩ mà, vậy coi cho em đi, em bị gì vậy? có phải là bệnh chết người không anh?"

"tao là bác sĩ, nhưng là bác sĩ thú y! mày hiểu không? là thú y đó!"

"mày biến thành con vịt đi thì tao chữa cho mày."

choi wooje cúi đầu không đáp, mở điện thoại quyết định hỏi các vị thần y trên mạng.

"khỏi phải tra, mày tự tặng mình đoá tử đinh hương đi."

"ý anh là sao?"

"am hiểu đủ mọi ý nghĩa của hoa, mà tử đinh hương không biết sao?"

cảm thấy xao xuyến, phải chăng mình đã yêu rồi?

"mày trúng tiếng sét ái tình rồi, chúc mừng!"

"đừng có dụ em vào mấy cái tình yêu lạ lùng đấy của anh nữa đi."

"nhưng biểu hiện của mày lúc đó giống hệt những gì anh nói, phải không?"

"thì... cũng đúng..."

"chắc chắn một trăm phần trăm là mày trúng tình yêu với người ta rồi. vậy là cô gái nào?"

"không phải gái..."

"..."

"sao, anh có ý kiến gì?"

"không, không có. thời này rồi còn quan trọng hoá gì giới tính nữa. thế chàng trai nào vậy, biết tên chứ?"

"em không biết cả tên lẫn liên lạc của anh ấy."

"tốt nghiệp đại học loại giỏi mà sao tình trường thì ngu ngốc hơn cả mấy đứa tiểu học vậy?"

"giờ mày ra đường trông mấy đứa tiểu học tay nắm tay rồi tự nhìn lại bản thân đi."

người anh cùng nhà nói xong, ngồi vỗ vai wooje mấy cái rồi bỏ về phòng mình, để lại em với ngàn dấu hỏi thắc mắc trong đầu.

"nếu mai người ta lại qua, mình nhất định phải làm rõ xem bản thân bị gì mới được!"

sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, tiệm luôn mở cửa chào đón những vị khách có tình yêu và niềm say mê thích thú với các loài hoa. nhưng choi wooje cứ thấp thỏm không thôi, được một lúc là lại ngó ra cửa chính ngóng trông bóng dáng chàng trai trẻ hôm qua có ghé thăm cửa hàng lần nữa không.

nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy đâu, cho đến khi trời đã sẩm tối. đến giờ đóng cửa, choi wooje thở dài nhìn dòng người tan làm hối hả trở về tổ ấm cứ lướt qua tiệm. em bỏ cuộc, thu dọn lại đồ rồi khoác balo trở về nhà.

từng ngày trôi qua, choi wooje dần quên đi mong muốn được gặp lại vị khách mua bó hoa hồng hôm đó, công việc dạo gần đây bận rộn đến mức khiến em không thể nghĩ được gì khác ngoài việc cắm đầu cắm cổ bó hoa.

ngày lễ tình nhân sắp đến, đơn đặt hoa quán em theo đó cũng tăng lên, đã bận nay còn bận hơn, choi wooje đầu tắt mặt tối hì hục làm chục đơn hàng đến nỗi rã rời chân tay. vừa phải bó hoa cho khách ở tiệm, lại còn bó cho cả khách đặt hàng. wooje mong muốn bản thân lúc này có thể mọc được thêm ba đầu sáu tay, chứ cứ như thế này đến thời gian thở em cũng không có mất.

tạm biệt vị khách cuối cùng, wooje ngồi phịch xuống ghế, lưng em bây giờ chắc phải tàn tạ hơn cả người anh cùng nhà, vì em tưởng chừng nó sắp gãy rồi.

chưa nghỉ ngơi được bao lâu, tiếng chuông cửa vang lên lần nữa. wooje vẫn tỏ ra vui vẻ, nhưng trong lòng lại âm thầm than trách vị khách kia. đến khi ngẩng đầu lên nhìn, em mới khựng lại. đó là khuôn mặt của người con trai mà tuần trước em đã mong ngóng từng ngày.

"cửa tiệm còn mở cửa chứ?"

vị kia vẫn vậy, áo quần tươm tất bước vào, nhẹ nhàng mỉm cười nói chuyện với em.

"cửa tiệm vẫn mở, quý khách cần gì ạ?"

"tôi muốn qua mua bó hoa để cắm trong nhà, hoa hồng tuần trước bị héo mất rồi."

"được chứ, anh muốn mua hoa gì?"

"tôi không am hiểu về hoa lắm, phiền cậu giới thiệu cho tôi một vài ví dụ được chứ?"

"anh thấy sao về hoa cẩm chướng? nó mang ý nghĩa cho sự sung túc và may mắn đấy."

"vậy theo ý cậu, lấy cho tôi loại đó đi."

những bông hoá cẩm chướng màu hồng nhạt nhanh chóng được mang ra, anh nhận lấy, chăm chú nhìn từng bông toả ra mùi hương dịu nhẹ.

"hoá ra hoa cũng có ý nghĩa của nó, thế mà tôi lại không hay biết. tôi cứ nghĩ hoa nào cũng như nhau, chỉ cần đẹp là được."

"đôi khi đẹp cũng chưa chắc đã được, anh cũng phải biết tặng đúng lúc đúng thời điểm. như kiểu anh đâu thể mang hoa cúc để đi tặng bạn gái được, đúng chứ."

"cậu nói cũng phải."

hai người thì đứng nói chuyện với nhau, còn trái tim của wooje thì cứ đập nhanh không ngừng. em còn cảm nhận được hơi nóng từ má đã lan sang đến tận tai của mình, nhuộm sắc hồng nổi bật lên trên làn da trắng sữa.

"dạ thưa anh..."

"cậu này..."

cả hai người đột nhiên mở lời cùng một lúc, để rồi lại ngại ngùng lặng im, không dám nhìn thẳng mặt người đối diện.

"anh nói trước đi."

"không sao, cậu nói trước đi."

"... chuyện là, chẳng biết anh có đồng ý hay không, nhưng tôi muốn được làm quen với anh,"

chàng trai nghe thấy lời của em liền khẽ bật cười.

"tôi cũng định nói với cậu như thế."

"được chứ, tôi cũng muốn được làm quen với cậu."

"tôi tên là choi wooje, hai mươi tuổi."

"moon hyeonjoon, hơn cậu hai tuổi, rất vui khi được kết thân với cậu."

từ ngày hôm đấy, moon hyeonjoon luôn chăm chỉ ghé qua tiệm để mua hoa, khi thì nói để tặng cho bạn, khi lại cho mẹ, rồi cho chị. nhiều đến nỗi mà từ một vị khách xa lạ, giờ lại thành vị khách quen mặt của tiệm hoa nhỏ này. còn choi wooje thì đã có thêm một thói quen mới, khi mỗi tuần cũng làm trước một bó hoa cho anh.

mối quan hệ của wooje và hyeonjoon dần dần có nhiều tiến triển vượt bậc. ngoài việc gặp nhau ở tiệm hoa, cả hai người cũng thường xuyên rủ nhau đi ăn, đi chơi, đi xem phim, thậm chí còn nhiều lần quá giang nhà nhau. cứ thế, họ bên nhau cũng được hơn hai năm ròng.

người đời nói "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", choi wooje giờ đã hiểu cái tình yêu mà người anh sống cùng nhà kia nói là gì.

yêu cái cách anh ấy chăm sóc, lo lắng từng tí một cho em.

yêu cái cách anh ấy dịu dàng ôm lấy em an ủi mỗi khi em tủi thân đến bật khóc nức nở.

yêu cái cách anh ấy luôn giúp đỡ mọi thứ trong cửa tiệm của em.

em yêu moon hyeonjoon.

như thường lệ, hyeonjoon lại ghé thăm cửa tiệm của wooje vào mỗi đầu tuần, trông anh vẫn dịu dàng như vậy. còn ngày hôm nay, em đã quyết tâm sẽ thổ lộ tình cảm của mình cho anh biết.

bóng dáng cao lớn thân quen của anh xuất hiện ngay trước mắt em, cùng với chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng phát ra.

"anh lại đến rồi đây, wooje."

"em nhớ mà, đã chuẩn bị sẵn cho anh rồi."

wooje lấy ra ba bông hồng, là loài hoa xinh đẹp về tình yêu lãng mạn của mỗi cuộc tình, và nó cũng chính là loài hoa đã chứng kiến được lần gặp gỡ đầu tiên của em và anh.

"hôm nay không phải bó mà chỉ là ba bông thôi sao?"

"hyeonjoonie, anh có biết ý nghĩa của ba bông hoa hồng là gì không?"

"em wooje có thể giải thích cho anh chứ."

"hoa hồng từ lâu được coi là biểu tượng của tình yêu, nhưng tuỳ thuộc vào số lượng mà ý nghĩa của chúng khác nhau."

"tại sao người ta lại dùng hoa hồng để tỏ tình cho dù có nhiều loài hoa khác đẹp hơn, anh biết không? vì nó tượng trưng cho thứ tình cảm chân thành nhất của mình tới đối phương."

"ba bông hoa hồng này chính là lời mà em muốn gửi đến anh."

"moon hyeonjoon, từ tận đáy lòng mình, em yêu anh."

wooje đã lấy hết cam đảm của bản thân để bày tỏ tình cảm. dù rất muốn nói thêm nữa, nhưng không hiểu sao, cổ họng em như nghẹn ứ lại, không tài nào phát ra được tiếng gì cả. wooje căng thẳng tột độ, tay nắm chặt lấy vạt áo, mặt cúi gằm xuống đất, chuẩn bị tinh thần lắng nghe câu trả lời của anh.

moon hyeonjoon không nói gì, chỉ tiến lại đến gần em, xoa lấy mái tóc mềm như mọi hôm, rồi cầm lấy ba bông hoa từ tay em.

"trước tiên anh sẽ nhận ba bông hoa hồng này của em. còn lời tỏ tình, em sẽ sớm nhận được câu trả lời."

anh buông bàn tay để trên đầu wooje xuống, vẫn nhẹ nhàng cười với em rồi đi khỏi cửa tiệm.

choi wooje tưởng rằng bản thân bị từ chối, nước mắt không tự chủ được mà bắt đầu rơi xuống nền nhà. em ngồi thụp xuống, úp mặt vào đầu gối mà oà lên khóc như đứa trẻ vừa mất đi món đồ nó trân trọng nhất.

sau hôm đó, wooje và hyeonjoon không còn nhắn tin cho nhau nữa, cũng chẳng còn ai đến tìm em dẫn đi ăn, đi chơi nữa.

liệu moon hyeonjoon có biết, choi wooje vì ngày hôm đó mà khóc không ngừng nghỉ, đến tê tâm liệt phế. đó là lần đầu tiên mà em bắt đầu động chạm đến rượu bia, cái thứ đồ có cồn em ghét nhất.

dù chẳng phải là anh em ruột, nhưng anh trai cùng nhà thương đứa nhóc này lắm. nhìn thấy cậu em sống chung với mình lâu như vậy gần đây lại dính dáng đến mấy thứ đồ uống đắng chát này, anh cũng nhiều lần ra sức ngăn cản mặc cho toàn bị nó bỏ ngoài tai.

một đống vỏ lon bia rỗng tuếch nằm la liệt trên sàn nhà, còn wooje vẫn ngồi đấy ngắm nhìn mảnh vườn nhỏ trồng đủ loại cây qua khung cửa kính, miệng không ngừng hớp cạn lon bia đang cầm trên tay. anh đứng phía sau lưng em, ngập ngừng đôi chút, rồi khẽ mở lời.

"wooje, ra ăn gì đó đi đã, hôm qua em đã không ăn rồi. cũng đừng uống nữa, hại cơ thể lắm đấy."

không một lời đáp lại, cơ thể nhỏ bé của wooje hơi run lên. em đã khóc nhiều đến mức giờ chẳng thể rơi được giọt nước mắt nào nữa, cổ họng thì đau rát, chỉ biết thút thít tủi thân.

"wooje..."

"không, em không sao."

"như này còn không sao cái gì!"

"..."

không có gì là mãi mãi, cũng chẳng có gì là dài lâu. chỉ cần có lí do thôi, thì họ sẽ rời đi.

"anh biết mày yêu thằng nhóc kia rất nhiều, nhưng đừng vì tình mà tự hại cơ thể mình như thế. bố mẹ mày mà biết, họ sẽ đau lòng lắm đấy."

"..."

"em xin lỗi, chỉ hôm nay thôi. ngày mai em sẽ lại quay về là một choi wooje vô lo vô nghĩ của tuần trước, nốt ngày hôm nay nữa thôi..."

tiếng cửa phòng đóng lại, wooje đổ gục xuống, em đã dùng hết sức lực của mình rồi. mặc bản thân nằm dưới sàn nhà lạnh buốt, vì chẳng còn gì khiến em bận tâm được hơn nữa.

em muốn ngủ.

hãy ngủ đi em. vì trong mơ, thứ gì cũng có, kể cả người ta.

tuần mới tiếp tục đến, choi wooje nén lại nỗi buồn của bản thân, lững thững đi ra cửa hàng. cảnh tượng vẫn như vậy, vẫn là tiệm nhỏ xinh góc thành phố seoul, nhưng em chẳng còn như trước.

chỉ mới một tuần, mà wooje đã thay đổi trông thấy. quầng thâm dần hiện rõ trên hốc mắt còn hơi đỏ ửng lên của em. nước da nhợt nhạt, gầy gò, ốm yếu đến đáng thương.

tiếng chuông cửa vang lên, người mà em đem lòng yêu lại đến, nhưng giờ em chẳng muốn gặp anh nữa.

"anh... muốn gì?"

nhìn thấy vóc dáng của người mình thương tàn tạ, suy sụp đến vậy khiến cho lòng anh như thắt lại, hệt ngàn dao cứa qua ruột gan. nhưng khi muốn được chạm vào em thì liền bị cự tuyệt hất ra.

"choi wooje, em có chuyện gì sao? tại sao lại không nói cho anh biết?"

"chuyện của anh đâu mà anh phải quan tâm đến."

"wooje..."

"nói đi, anh muốn gì."

"anh muốn mua hoa kiều mạch và thược dược trắng."

bút trên tay wooje khựng ngay lại, em bất ngờ nhìn lên gương mặt hiện rõ sự lo lắng của anh. rồi moon hyeonjoon nhào đến, ôm lấy thân hình nhỏ bé của em vào lòng, mang theo mọi nỗi buồn người anh yêu đang giữ mà chôn vùi trong lồng ngực rộng lớn của bản thân.

"anh xin lỗi, choi wooje, xin lỗi vì đã không nói cho em sớm hơn."

"choi wooje, hãy là đoá hoa kiều mạch của anh nhé?"

từ bé tới giờ, wooje rất ít khi nào phải rơi nước mắt, nhưng người con trai này đã thành công khiến cho đôi mắt của em phủ tầng hơi nước, làm ướt nguyên một mảng áo trước ngực anh.

"đồ tồi, moon hyeonjoon là đồ tồi! e-em cứ tưởng anh không thích em, anh sẽ từ chối em!"

"thật sự xin lỗi chân ái của anh, để em phải chịu đau khổ uất ức đã lâu. hôm nay, những bông thược dược trắng vì em mà nở rồi."

kiều mạchngười yêu.
thược dược trắngbắt đầu yêu em.

dù anh không phải gu của em, nhưng ai trên đời đều có ngoại lệ của riêng mình.

"moon hyeonjoon, anh có thích bó hoa này không?"

"anh thích người làm ra bó hoa hơn."

___________

@yeianys_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro