08, reset

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• warning: angst
• độ dài: 3042 chữ
_____________

đường chân trời phía đông dần hửng sáng, tiếng chim ca ríu rít gọi nhau ngân vang chào ngày mới. nhờ cơn mưa rào hôm qua, cây lá trong vườn được tưới tắm trở nên xanh tươi, lộng lẫy vươn mình dưới ánh nắng mặt trời. một vài tia vàng nhạt nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa kính, chiếu vào căn phòng vẫn chìm trong bóng tối tĩnh mịch, hắt lên gương mặt khả ái của chàng thiếu niên vẫn đang say giấc trên giường.

choi wooje cựa mình tỉnh giấc. em ngồi dậy, gương mặt ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở vô thức sờ tay sang bên cạnh mình.

"hyeonjoonie, trời sáng rồi. anh phải dậy đi làm thôi."

chẳng một hồi âm nào đáp lại, em khẽ hắng giọng lặp lại câu nói của mình thêm lần nữa.

"hyeonjoonie, đừng ngủ nữa! dậy ngay cho e-"

em quay sang, sững người im lặng. chẳng có ai ở bên cạnh cả.

"phải rồi nhỉ, anh ấy đi làm từ sớm rồi. không đến lượt mình phải gọi."

em cắn chặt lấy môi mình, co chân lại trước ngực, chôn mặt vào đầu gối ngăn không cho giọt nước mắt được phép chảy dài thêm lần nữa.

không phải anh đi làm sớm, mà là hôm qua anh về nhà rồi lại bỏ đi ngay.

moon hyeonjoon và choi wooje đã kết hôn được bốn năm với tình yêu chân thật và chất phác nhất của cả hai. nhưng sự hạnh phúc từ cuộc sống hôn nhân đem lại được chỉ kéo dài vỏn vẹn hai năm. đến năm thứ ba, chỉ còn em bơ vơ với thứ tình cảm ấy, còn lại phải hứng chịu sự lạnh nhạt và xa cách của anh.

moon hyeonjoon thường xuyên đi sớm về khuya, trên người không khi nào là bớt mùi rượu cho dù trước kia anh chẳng hề như vậy. còn có lần, em phát hiện ra vệt son môi đỏ in rõ trên cổ áo sơ mi trắng của anh khi giặt đồ.

đáp trả lại câu hỏi ngờ vực về vấn đề ấy của em dành cho anh là gì? là moon hyeonjoon lảng tránh nó, nói rằng vị khách hàng nữ sơ ý trượt chân ngã lên người anh, để lại dấu vết khó nhìn ở đấy mà chính anh cũng chẳng hay biết.

vị khách nữ ấy thật tuyệt, rất biết lựa chọn vị trí đẹp để mà ngã.

em tin tưởng anh, nghĩ rằng bản thân đã suy nghĩ thái quá, cũng không nhắc lại chuyện đó làm gì. nhưng càng tỏ ra hiểu chuyện đến mấy, anh càng được đà lấn tới. đã nhiều lúc em trông thấy túi đồ chứa những bộ váy lụa xinh xắn thướt tha đắt tiền hay vòng cổ trang sức xa xỉ ở trong phòng làm việc của anh. và chúng đều dành cho phái nữ, chứ không phải cho em.

anh vẫn tiếp tục bịa ra những lí do hòng qua mắt em.

"đây là quà cho khách. nếu wooje thích, lần sau anh sẽ mua cho em thứ còn đắt tiền hơn thế này. được chứ?"

và anh thành công rồi đấy, nó thật sự khiến em tin sái cổ. cho dù ngay ngày kỉ niệm ba năm kết hôn của cả hai, em chứng kiến được anh cùng người phụ nữ khác tay khoác tay dạo bước trong cửa hàng mĩ phẩm. đương nhiên, người phụ nữ kia đang mặc trên người bộ váy và đồ trang sức lần trước em vô tình nhìn thấy.

em tự thôi miên chính mình là bản thân hoa mắt đến nhìn nhầm. vẫn chuẩn bị bữa tối lãng mạn bên cạnh ánh nến kỉ niệm hạnh phúc, nhưng thứ em nhận lại được sau cả buổi tối chờ đợi lại là dòng tin nhắn vỏn vẹn tám chữ của anh.

"hôm nay anh bận việc, không về được."

bữa tối trong mơ kết thúc theo cách wooje không mong muốn nhất, khi em phải một mình dọn dẹp mọi công sức cả buổi chiều của mình.

ngày hôm sau anh về nhà với bó hoa hồng đỏ trên tay nhằm xin lỗi cho hôm qua. em vẫn nhận lấy nó và chấp nhận tha thứ cho anh.

mối quan hệ trên thế giới này, chẳng có gì gọi là mãi mãi. đáng ra wooje phải biết chứ, đáng lẽ ra em không nên chọn cách bao dung cho anh thì em đã chẳng phải chịu sự cô đơn như thế này.

năm thứ tư, anh ít khi về nhà hẳn, một tuần chỉ thấy được anh ở nhà dùng bữa cơm hay ngủ cùng em được hai lần, nhiều nhất là ba lần. cũng chẳng còn những cái hôn chúc ngủ ngon, chào buổi sáng hay cái ôm âu yếm dành cho em nữa.

moon hyeonjoon thực hiện hành động thân mật với choi wooje với tinh thần ép buộc thể hiện rõ ràng trên gương mặt cau có khó chịu của anh.

kỉ niệm kết hôn năm thứ tư thì sao? dường như cũng chỉ có một mình wooje xem trọng nó. em ngồi nhà chờ đợi anh về ăn cơm, nhưng chẳng có dòng tin nhắn hay một cuộc gọi thông báo nào được gửi về. đến tận hai ngày sau đó, đáp lại hàng trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của em là câu.

"anh bận nên không để ý điện thoại, mấy ngày sắp tới anh cũng không về được."

choi wooje tự hỏi, liệu trong thâm tâm của anh, anh có còn nhớ ngày kỉ niệm kết hôn của cả hai nữa không? hay chỉ còn mình em nhớ chúng?

em tự ôm chấp niệm ảo mộng của mình, rằng anh vì bận mà quên, chứ không phải vì một lí do nào khác mà em không muốn nghe.

em đã tin tưởng anh rất nhiều, nhưng anh đã làm tổn thương em rất nhiều.

rồi mọi chuyện dường như đã đi quá giới hạn được cho phép. vào đầu tuần, cách đây năm hôm, khi wooje và hyeonjoon cùng ăn cơm trưa với gia đình anh. và hôm đó anh đã cho em biết rằng đặt niềm tin sai người nó đau khổ ra sao, là quá ngây thơ với cuộc đời đầy sóng gió bão táp luôn chực chờ để vùi dập con người ta hết việc này tới việc khác như thế nào.

"hyeonjoonie, ai vậy anh?"

hyeonjoon dắt tay cô gái khác đi vào, dừng lại trước mặt em và gia đình, tuyên bố thẳng thừng rằng người phụ nữ đó chính là người mình yêu và thật sự muốn cưới về. wooje biết rõ người đang đứng nép sau tấm lưng rộng lớn từng che nắng chắn mưa cho em là ai. hoá ra lâu nay bản thân em ngu ngốc, bị người đầu ấp tay gối với mình lừa dối bao năm.

tiếng "choang" từ bát đĩa vang lên. bố moon không nhịn được cơn tức giận của mình mà đứng dậy tiến đến đấm mạnh vào mặt anh, miệng ông còn không ngừng dành những câu từ chửi khó nghe nhất cho hai người. mẹ moon đi đến chỗ em, ôm em vào lòng an ủi, bản thân bà bật khóc. chị gái anh đã cầm sẵn cốc nước trên bàn, muốn thay em dằn mặt người phụ nữ cướp chồng kia.

"mày... nói gì cơ? tao nghe không rõ."

"em nói, em yêu cô ấy, bọn em sẽ sớm kết hôn!"

mẹ moon đã cố gắng che mắt em lại, nhưng chẳng kịp nữa. một màn anh không quản ngại đứng ra chịu ướt cho cô ta được em nhìn thấy rõ ràng.

"ha moon hyeonjoon! mày đủ lông đủ cánh rồi nên giờ thích làm gì thì làm như thế à!"

"phải."

"đây là quyết định của em, chị đừng động đến cô ấy."

"bình tĩnh lại đi! không được manh động!"

"bố lùi ra đi! đừng cản con! để con cho hai đứa này một trận!"

chị hận không thể cầm ngay cái cốc rỗng mà ném vào đôi gian phu dâm phụ vẫn đang che chắn cho nhau đối diện. còn wooje nghe thấy câu nói ấy liền sững người, cảm giác mọi sức lực của bản thân bị rút hết, không thể đứng lên cũng chẳng thể nói chuyện, chỉ biết ngồi yên lắng nghe.

máu điên sục sôi trong người, chị giáng thêm cái tát mạnh vào bên kia gương mặt của hyeonjoon.

"thằng em tồi tệ! không, mày không chỉ xứng đáng với chữ tồi tệ thôi đâu! mày có còn nhận thức được không? người chồng hợp pháp của mày vẫn đang ngồi ở đây đấy!"

chị moon chỉ vào wooje đang trong vòng tay của mẹ, giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú của chị rơi xuống thay cho em đang phải gánh chịu thiệt thòi kia.

"chuyện đấy em sẽ sớm giải quyết rõ ràng, còn hôm nay em dẫn cô ấy đến đây chỉ để thông báo cho mọi người."

"mày đừng mong bố mẹ hay là tao chấp nhận con khốn tiểu tam đây bước chân vào cái nhà này!"

"tao chỉ chấp nhận choi wooje, còn bất kì một thằng con nào khác, tao không quan tâm!"

"cả mày và nó, đừng có vác mặt về đây nữa, không tao bẻ gãy chân chúng mày!"

moon hyeonjoon im lặng, rồi nắm tay cô ta bỏ đi mà không thèm quan tâm đến cảm xúc hiện tại của em ra sao.

wooje thấy trống rỗng cùng nỗi hụt hẫng lớn dần thêm, trái tim ngàn vết dao cứa sâu bị mang ra sát muối vào khiến em đau đớn tột cùng. hoá ra hyeonjoon lại lựa chọn cách này để chấm dứt mọi thứ với em. nếu như anh lựa chọn nhẹ nhàng nói ra cho em biết, có lẽ em sẽ đồng ý thôi mà?

"chị ơi..."

chị tức giận đá mạnh vào cửa rồi đến cạnh ôm em. đến lúc này đây, trong vòng tay của hai người, wooje mới oà khóc nấc lên cho sự tủi thân cùng cực của mình.

thế giới này chẳng dịu dàng với em một chút nào, ngay cả anh cũng vậy.

wooje còn trông chờ điều kì diệu nào sẽ xảy ra vào ngày lễ kỉ niệm năm năm kết hôn vào hôm qua làm gì nữa chứ? moon hyeonjoon về nhà, nhưng chỉ để lại tờ đơn li hôn đã kí sẵn tên anh cùng chiếc nhẫn cưới rồi bỏ đi không nhìn em lấy một cái.

trời đổ cơn mưa rào nặng hạt, có lẽ ông trời nhìn thấy được nỗi đau đớn trong tâm hồn mà khóc thay cho em.

rõ ràng chuyện tình ta bắt đầu vào một ngày nắng, nhưng rồi kết thúc tất cả khi ngày mưa rơi tầm tã. người rời đi ướt áo, kẻ ở lại ướt lòng.

một tuần sau khi hyeonjoon để lại tờ đơn li hôn cho wooje. anh sống tạm ở nhà cô tình nhân kia, thân mật như cặp vợ chồng son mới cưới.

hôm nay, moon hyeonjoon mang về cho công ty bản hợp đồng quan trọng. mọi người rủ nhau đi uống vài ly ăn mừng, đương nhiên anh không thể nào khước từ được.

và thứ chúc mừng anh nhân dịp kí được bản hợp đồng trị giá chục tỉ này là gì? là hình ảnh cô tình nhân được anh cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa đang ngồi trên người tên nào đó, cả hai hôn nhau say đắm không màng ánh mắt người xung quanh. cuộc nói chuyện của hai người bằng cách nào đó anh lại nghe thấy rõ mồn một.

"sao? em không về với người yêu đẹp trai lắm tiền kia của em à?"

"thì đúng là đẹp trai lắm tiền, nhưng não vì tiền mà ngu ngốc. li hôn với vợ của mình, cạch mặt gia đình, còn hứa sau khi ra toà xong sẽ để lại hết tài sản cho em."

"sướng rồi nhé, thế thì không đến tìm anh nữa nhỉ?"

"không không, khi nào em có được hết tài sản rồi, em sẽ bỏ anh ta. chúng ta cầm số tiền đó chuyển đến nơi khác sinh sống cùng nhau được chứ."

"đúng thật là ranh mãnh mà!"

như sét đánh giữa trời quang, hyeonjoon sầm mặt lại, cầm lấy chai rượu rỗng rồi đi đến bàn của cô ta.

cạch.

tiếng chai thuỷ tinh để mạnh xuống dưới bàn khiến cả hai giật mình khó chịu ngước lên nhìn. dưới ánh đèn mập mờ cùng tiếng nhạc đinh tai nhức óc, phải mất một lúc cô ả kia nhận ra được người đang đứng trước mặt mình là ai.

"hye...hyeonjoon."

moon hyeonjoon không muốn nghe thêm bất kì một lời dối gian nào của người phụ nữ kia nữa, mọi chuyện đã rõ như ban ngày rồi. lúc này đây, anh cảm thấy người con gái anh từng yêu, bây giờ trông như túi đựng rác biết đi vậy.

nhưng liệu anh có hiểu cảm giác của choi wooje lúc phát hiện ra anh ngoại tình. vậy mà em cũng vẫn rộng lượng bỏ qua cho những lần gian dối của anh.

hyeonjoon mặc kệ ả ta cầm chặt tay mình giải thích với đôi mắt đỏ hoe. anh không biết cô khóc thật hay chỉ giả vờ để nhận được lòng thương xót từ con người mù quáng trong tình yêu này.

anh vùng tay thoát khỏi thứ "bẩn thỉu" rồi ra ngoài leo lên xe đạp ga phóng đi. lúc này anh lại nghĩ tới em, nghĩ tới những kỉ niệm đẹp đẽ của hai người mà chỉ mình anh quên đi.

hyeonjoon nhớ từng cái ôm nhẹ nhàng của em khi em ngủ say trong lòng hắn.

hyeonjoon nhớ nụ cười tươi, ánh mắt khảm cả giải ngân hà luôn hướng về hắn.

"hyeonjoonie giỏi quá, em sẽ làm canh rong biển mà anh thích rồi cùng ăn mừng nhé!"

hắn nhớ em, hắn hối hận rồi.

moon hyeonjoon chạy hết cỡ về nhà, lòng thầm mong em không kí vào tờ đơn li hôn kia.

bước vào trong, căn nhà ngăn nắp gọn gàng như mọi ngày, anh để ý trên bàn là cơm canh dọn sẵn chưa động đũa cùng tờ đơn li hôn đã có thêm chữ kí của em ở bên cạnh. đến cuối cùng, dù hyeonjoon có làm tổn thương wooje tới mức nào, em vẫn muốn một lần được ăn bữa cơm tối với anh, hôm nào cũng đều nấu như vậy ngồi đợi dù biết anh sẽ chẳng về.

hyeonjoon chạy lên lầu, quần áo của em trong tủ vẫn còn đó. anh như phát điên mà phóng xe đi tìm kiếm, điện thoại đổ chuông đến em, nhưng vẫn chẳng có hồi âm.

"wooje, anh xin lỗi, anh biết lỗi sai của mình rồi. em ở đâu? mau về đi, anh sẽ thay đổi, sẽ bù đắp cho mọi tổn thương và lỗi lầm mà anh gây ra cho em."

"nếu nghe được, hãy gọi lại cho anh đi. cầu xin em."

choi wooje lúc này vô hồn đi dạo trên cầu, chỉ khoác hờ chiếc áo mỏng tanh bên ngoài, để làn gió lạnh lẽo táp vào từng thớ thịt và trái tim đã mục nát của em.

khi cuộc sống quá bế tắc, mệt mỏi. con người ta thường nghĩ đến việc giải thoát cho chính mình - biến mất khỏi thế giới này.

nếu em biến mất khỏi thế giới này thì sao? em sẽ không còn phải chịu những tổn thương mà em không xứng đáng để nhận lấy đúng không?

rồi trong tương lai, sẽ có ngày em chết đi vì bệnh tật, già yếu. chỉ là bây giờ, em chết sớm hơn một chút mà thôi.

wooje rút điện thoại ra, phát hiện cuộc gọi nhỡ và tin nhắn thoại từ anh. em bấm vào nghe, nước mắt không kìm được rơi từng giọt xuống màn hình sáng. wooje còn yêu anh, còn thương anh, nhưng những hành động mà anh đã làm ra, khiến em không dám thứ tha trao cho anh thêm cơ hội sửa sai một lần nữa.

cuộc đời em chỉ có một lần thôi, nên ít nhất em cũng phải sống cho hạnh phúc chứ?

nhưng tiếc thay, em đã quá mệt mỏi rồi, em muốn bản thân có một cuộc sống tự do tự tại.

em sẽ chẳng bao giờ quên được cái đêm mà em đã khóc đến dại, mắt trở nên đau rát, chân tay run lên từng đợt, không thở nổi.

chỉ vì cái gọi là lời hứa sẽ bù đắp tất cả cho em.

khi anh biết "tiếc" là gì, thì cũng đến lúc em viết xong chữ "buông" cho cuộc đời mình.

em đứng trên cầu, ngắm nhìn chiếc nhẫn nhỏ lung linh chứa đựng bao lời hứa ngọt ngào khi ấy ở ngón áp út mình. em nhẹ nhàng hôn lấy nó, cho một lời từ biệt, cho một lời cảm ơn tới cuộc sống hạnh phúc mấy năm qua mà anh đã làm cho em.

điện thoại và nhẫn thì ở lại. còn người, đã đi về miền xa lạ, nơi không còn đau khổ nào dày vò tinh thần nữa.

there's an empty world.

deep in my heart, save me.

i wanna reset, i wanna reset, i wanna reset.

lonely eyes trapped in darkness.

is there anyone to hold my hand?

i wanna reset, i wanna reset, i wanna reset.

"nếu thế giới cũng giống như trong trò chơi, chết thì được hồi sinh, anh muốn làm việc gì nhất?"

"anh muốn được gặp lại em, che chở cho em, sửa chữa mọi điều trong quá khứ và mãi luôn bên em."

"thành thật mà nói, em chưa bao giờ hối hận khi được gặp anh. nhưng mà, nếu như cho em một cơ hội khác..."

"thì em không còn muốn gặp lại anh nữa..."

____________

@yeianys_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro