10, stupid?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• độ dài: 3232 chữ
___________

liệu chia tay có phải sự lựa chọn ngu ngốc của hai ta?

choi wooje không biết được nữa. nhưng mỗi khi nhìn thấy moon hyeonjoon, sâu thẳm bên trong trái tim của em lại khát cầu sự vỗ về từ anh.

moon hyeonjoon và choi wooje nằm ở hai thế giới khác nhau. trong khi moon hyeonjoon là đám mây trên trời cao được người người dõi theo với mong muốn có thể chạm tay vào. thì choi wooje chỉ là một ngọn cỏ heo may ven đường, nằm cùng với vô vàn ngọn cỏ khác.

thế nhưng sự tơ tưởng với được tới tận mây xanh trên trời cao của ngọn cỏ này lại trở thành sự thật.

câu chuyện tình như trong mơ của cả hai kéo dài năm năm ròng, từ thời moon hyeonjoon mới chân ướt chân ráo bước vào môi trường sân khấu âm nhạc, còn choi wooje bắt đầu làm giáo viên thực tập ở một trường chuyên nổi tiếng.

nhưng có lẽ vì cả hai chẳng yêu nhau đến vậy, hoặc từ lâu trong trái tim của đối phương đã được thay thế bằng hình bóng của người khác.

tình yêu rồi sẽ phai nhạt dần theo năm tháng. cho dù có ở bên nhau dài lâu đi chăng nữa, cũng chỉ là vì trân trọng tình cảm của đối phương dành cho mình, chứ chẳng còn đấy cái rung động ngọt ngào như thuở ban đầu của trái tim.

moon hyeonjoon và choi wooje kết thúc mọi chuyện trong êm đẹp. không cãi nhau, không níu kéo, chỉ là người kia mở lời, rồi người còn lại chấp nhận buông tay mà thôi.

moon hyeonjoon mang lại cho em những thứ mà không một ai làm được. anh tinh tế lại nhẹ nhàng, khiến trái tim em mềm xèo chìm trong mật ngọt tình yêu không muốn thoát ra.

nhưng thứ mà moon hyeonjoon không làm được thì em lại mong muốn nhất.

trong khi yêu moon hyeonjoon, choi wooje có cảm giác thiếu đi sự an toàn của người bạn trai mặc dù anh đang ở ngay cạnh bên.

choi wooje là người hay suy nghĩ nhiều, còn có phong thái chiếm hữu cao. việc yêu một người thường xuyên giao lưu với rất nhiều người nổi tiếng, thậm chí còn phải skinship cùng các ca sĩ hay diễn viên khác khiến tình trạng ghen tuông của em càng trở nên trầm trọng hơn trước.

nhìn những bình luận bày tỏ sự yêu thích với thân hình anh trong bài đăng mới nhất của người hâm mộ, cùng với dòng bình luận trả lời lại như rót mật vào tai của anh thành công khiến cơn ghen trong người choi wooje trực trào lên lồng ngực.

có thể nhiều người sẽ nghĩ rằng choi wooje là người ích kỉ, chỉ nghĩ đến lợi ích của cá nhân mình. đúng, chính em cũng tự nhận bản thân ích kỉ, nên em sẽ không chia sẻ moon hyeonjoon cho bất kì một ai cả.

có những hôm cả hai cùng đi hẹn hò. không, nó còn chẳng phải là một buổi hẹn hò đúng nghĩa. để tránh giới báo chí phát hiện, moon hyeonjoon luôn gắn bó với khẩu trang và chiếc mũ lưỡi trai đen sóng vai bên cạnh em băng qua những con đường.

đối với các cặp đôi yêu nhau, việc nắm tay nhau ở bên ngoài hay trao nhau những cái ôm là việc bình thường. còn đối với em, nó là thứ xa xỉ mà choi wooje có ước cũng chẳng thể làm được. và mỗi khi bị người khác bắt gặp, chỉ có thể nói dối rằng cả hai chỉ là bạn bè bình thường.

việc đó khiến choi wooje cảm thấy danh phận của bản thân không xứng để anh công khai cả hai đang yêu nhau.

choi wooje ngẫm lại những ngày tháng tuyệt vời trước đây, khi anh vẫn chưa nổi tiếng. em có thể đường đường chính chính nắm tay rồi dẫn anh đi chơi khắp nơi, làm nũng để được anh mua kem cho ăn, hay được chứng kiến nụ cười dịu dàng trên môi moon hyeonjoon mỗi khi nhìn thấy em.

những khoảnh khắc bình thường của vài năm trước, giờ trở thành việc mà ta luôn ước ao.

"moon hyeonjoon, bao giờ anh mới nghĩ đến chuyện công khai?"

nằm trong lồng ngực ấm áp của anh, choi wooje bâng quơ nhắc lại lời hứa mấy tháng trước của moon hyeonjoon.

anh hiểu được wooje đang phải chịu uất ức như thế nào. nhưng với tình hình hiện tại, việc công khai là không thể. moon hyeonjoon đành phải xuống nước lựa lời ngon tiếng ngọt dỗ dành em nhỏ.

"anh biết choi wooje muốn công khai, nhưng hiện tại vẫn chưa đến lúc em nhỏ ạ."

"anh hứa, anh sẽ sớm cho em một danh phận công khai ở bên cạnh anh."

"danh phận bạn thân cũng là danh phận công khai đấy thôi?"

"không, không phải là bạn thân. danh phận chồng nhỏ của anh."

"anh hứa bao nhiêu lần rồi anh biết không?"

"nếu như không phải chúng ta quen nhau lâu, anh nói câu này có khi em còn nghĩ anh đang lừa tình em đấy."

choi wooje giận dỗi thoát khỏi lồng ngực rộng của moon hyeonjoon, nằm gọn sang bên kia giường cố gắng chìm vào giấc ngủ.

choi wooje hiểu được tính chất công việc của anh. có thể nói em ngang ngược cũng chẳng sao, nhưng em chỉ muốn bản thân được thoải mái nắm tay bạn trai của mình đi dạo ngoài đường. được cùng nhau hẹn hò hai người mà không có chiếc khẩu trang hay cái mũ nào che giấu danh tính. được nói cho cả thế giới biết.

rằng vị tinh tú toả sáng trên sân khấu rực rỡ kia là của em.

nhưng rồi, em cũng chẳng thiết tha gì cái lời hứa đấy nữa.

vài tháng sau, choi wooje ngỏ lời chia tay với moon hyeonjoon. nhưng khác xa với những gì em tưởng tượng trong đầu, moon hyeonjoon phản ứng lạnh nhạt với câu nói của em. anh không níu kéo, cũng chẳng hề tức giận trách móc, chỉ nhẹ hỏi em đã suy nghĩ kĩ chưa.

choi wooje nhìn rõ được sự mệt mỏi hiện lên trên hốc mắt thâm quầng đen sậm của anh. chẳng còn cái lấp lánh trong đôi mắt rạng ngời ngày trước nữa. công việc rapper chạy show từ sáng sớm cho đến tận trời tối khuya khiến anh bận rộn hơn, không có thời gian để quan tâm đến em. và có lẽ, moon hyeonjoon không còn đủ sức để chạy theo phía sau em nữa rồi.

"moon hyeonjoon, anh nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền, anh có thể mua cho em bất kì thứ gì, kể cả kim cương."

"em biết, nhưng em không mong cầu điều gì quá xa xỉ cả."

"em chỉ mong, có thể được nắm tay anh như hồi đó mà thôi."

em không cần một người hoàn hảo, em chỉ cần một người cho em cảm giác rằng em là người duy nhất.

thời gian không thể chữa lành được nỗi đau, buông bỏ là thứ cả hai phải chấp nhận sau cuộc tình đổ vỡ. dù có khó khăn, nhưng phải bắt buộc học cách quên đi để hướng tới tương lai mới.

một tương lai mà chẳng còn có nhau ở bên cạnh.

từ hôm chấm dứt với moon hyeonjoon đến giờ đã được một năm ròng, cuối cùng cả hai cũng chẳng thể đón kỉ niệm sáu năm bên nhau, mà thay vào đó là lời chia tay không cam lòng.

ngoài việc dạy trên trường, em còn đi dạy gia sư để kiếm thêm thu nhập. choi wooje vẫn lên lớp hằng ngày, cố gắng dùng tất cả kiến thức của mình dẫn lối học sinh đến bến bờ thành công. chỉ là câu hỏi em tự đặt ra cho bản thân, vẫn chưa nhận lại được câu trả lời.

em còn yêu moon hyeonjoon nữa hay không?

"anh wooje, có chuyện gì sao ạ? trông sắc mặt anh kém quá."

cậu nhóc mà wooje dạy gia sư hôm nay trông thấy em thiếu tập trung, mà đây không phải là lần đầu tiên trong buổi dạy hôm nay khiến cậu không nhịn được mà hỏi han vài câu.

"à không, không sao, chỉ là anh nhớ tới một số chuyện xưa mà thôi."

"anh xin lỗi, quay trở lại bài học thôi. chúng ta đang đến đâu rồi nhỉ?"

"hay là mình tâm sự một chút đi anh, học mãi cũng chán nên phải cần thay đổi không khí."

cậu nhóc kiếm được lí do tuyệt vời để không phải học, nhanh chóng gấp sách vở vào. mà choi wooje thấy vậy cũng chỉ biết bất lực lắc đầu.

thôi thì dung túng cho nhóc ấy một ngày cũng chẳng sao đâu.

"anh dạy em đã lâu, mà em còn không biết được quá nhiều thứ về anh. thế nên hôm nay sẽ là buổi chia sẻ của hai chúng ta."

"được rồi."

"em trước! em thích bóng rổ, chơi game, à còn nghe nhạc rap nữa."

"ồ, rap sao."

"anh biết sao? thế anh biết đến oner chứ? em là người hâm mộ cứng của anh ấy đó."

tầm mắt của choi wooje hơi dao động, em chuyển hướng nhìn xuống dưới sàn gỗ. đương nhiên wooje biết người ấy là ai chứ, thậm chí còn biết rõ hơn bất kì ai khác.

cho đến tận bây giờ, choi wooje vẫn bị lung lay bởi một cái tên.

"biết chứ, đó là nghệ danh mà anh đặt cho anh ấy."

"anh nói gì cơ?"

"không có gì, anh nói là cậu ấy nổi tiếng thế thì đương nhiên ai cũng biết rồi."

"phải rồi nhỉ, mà em chẳng hiểu vì sao gần năm nay anh ấy toàn ra các bài nhạc buồn thôi."

"nhưng thật sự nó vẫn rất hay!"

moon hyeonjoon của hiện tại vẫn là ngôi sao toả sáng rực rỡ của nền âm nhạc, thậm chí còn nổi tiếng hơn ngày trước. những bài hát của anh lúc nào cũng được quần chúng đón nhận rộng rãi, giải thưởng cứ thế mà về tay.

choi wooje nghe thấy những lời ca ngợi anh liên hồi từ miệng cậu fan nhỏ, cũng chỉ khẽ mỉm cười chua xót. có lẽ quyết định xa nhau là một quyết định đúng đắn nhất cho cả hai người.

"à đúng rồi, không nên tập trung đến chuyện của em quá. giờ đến lượt anh đấy!"

"anh có tâm sự gì cứ nói cho em, em làm quân sư đưa lời khuyên cho."

"có tin được không vậy?"

cậu nhóc nghe vậy đứng dậy vỗ ngực tự hào.

"anh cứ yên tâm, em mà nói thì chỉ có chuẩn thôi!"

"thế chuyện của anh là gì?"

"nói sao nhỉ, chắc là về chuyện tình yêu chăng."

cậu nhóc ồ lên một tiếng thích thú rồi ngồi yên lặng lắng nghe.

"anh với người ấy từng yêu nhau, nhưng chính vì sự ích kỉ của anh đã khiến cả hai xa nhau."

"anh đã muốn buông tay, nhưng dạo gần đây lại cứ nhớ đến người ta."

"anh còn tự hỏi bản thân mình rằng mình còn yêu người ta nữa không cơ."

"thế anh đã có câu trả lời chưa?"

"chưa."

"anh biết không, mình muốn buông bỏ, nhưng chưa chắc tim mình đã muốn vậy đâu."

"nên nghe theo con tim, hơn là cảm xúc và lí trí. thứ điều khiển cơ thể anh sống đến tận bây giờ là trái tim cơ mà."

"người mình đã động lòng, làm sao nói bỏ là bỏ được. phần đời còn lại, gặp hay không gặp, đều là ở trong tim."

"có những lúc, bỏ lỡ hiện tại, vĩnh viễn không còn cơ hội thứ hai nữa đâu."

"cứ thử đi, dù có xảy ra điều gì, đều sẽ không hối hận. không hối hận vì bản thân ngày trước đã không nói ra."

choi wooje nghe xong khẽ bật cười, không nhịn được trêu chọc cậu nhóc một chút.

"mới bao nhiêu tuổi đầu mà nói chuyện như ông cụ non. tưởng mình trải sự đời nhiều lắm à."

"hừ, em nói thật mà! anh nên tin lời khuyên của em đi."

"cũng chẳng còn sớm nữa, anh phải đi về đây."

"em mất công làm quân sư đưa lời khuyên tình yêu cho anh, mà anh chẳng cho em cái gì. anh nợ em chữ 'thầy' nhé!"

"được rồi, cảm ơn thầy, thầy nhớ học để lần sau anh kiểm tra đấy."

"em biết rồi."

mấy nay tiết trời mùa đông trở lạnh về khuya, đường phố dần thưa thớt người qua lại. choi wooje trước khi đi dạy chỉ khoác lên mình chiếc áo mỏng, nên bây giờ em phải vừa cuốc bộ vừa ôm người rét run, chỉ mong nhanh nhanh chạy về tổ ấm của mình.

gần về đến nơi, em trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng dựa vào cổng nhà mình. choi wooje vừa nhìn là đã có thể nhận ra ngay, đó chính là moon hyeonjoon. hình ảnh của người đàn ông đó luôn là thứ hằn sâu vào trong tiềm thức của em, mãi mãi không thể nhầm lẫn với bất kì ai.

"choi wooje!"

trông thấy wooje đang tiến lại, moon hyeonjoon tức tốc chạy đến, đem người nhỏ hơn chôn chặt vào trong lòng mình. để hơi ấm của bản thân ủ ấm làn da đã lạnh buốt vì tiết trời mùa đông của em.

choi wooje sững người, bàn tay giơ trên không trung chẳng biết nên đặt ở đâu cho phải đáng.

"moon hyeonjoon, anh làm gì ở đây vậy? mà khoan đã! anh uống rượu sao?"

em ngửi thấy được thoang thoảng mùi hương cognac nồng nặc bay bổng xung quanh anh. choi wooje chẳng thể hiểu được cuộc sống của moon hyeonjoon từ sau khi chia tay em đã thành ra như thế nào. để giờ đây anh lại động đến rượu bia, cái thứ đồ có cồn mà trước kia em chẳng cho anh chạm lấy dù chỉ một giọt.

"moon hyeonjoon, anh có nghe thấy em nói gì không?"

hyeonjoon chẳng nói gì, nhưng vòng tay lại ôm em chặt hơn. như sợ rằng chỉ cần buông ra, wooje sẽ lại rời bỏ anh mà đi giống như một năm trước.

"là anh...đang mơ đúng không? làm gì có chuyện em sẽ nhìn mặt anh, thậm chí...còn cho anh ôm như bây giờ cơ chứ."

moon hyeonjoon chôn mặt vào hõm cổ em, muốn ngửi lấy mùi hương của người thương đã lâu không gặp lại.

"dù là mơ hay thật, anh vẫn muốn gặp em...choi wooje."

"hyeonjoonie, đây không phải là mơ, anh thật sự đang ôm em đấy."

"đừng đẩy anh ra, cầu xin em. anh nhớ em, thật sự rất nhớ em."

choi wooje đặt tay lên lưng anh, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi.

từ khi chẳng còn choi wooje bên cạnh, cuộc sống của moon hyeonjoon như mất đi màu sắc cuối cùng. nốt nhạc của gã, nốt nhạc khiến gã trở thành một người nghệ sĩ đã bỏ gã mà đi, bỏ lại đó những bài hát cùng chuyện tình đang dang dở.

mọi động lực sáng tác của gã giờ đây chẳng còn, moon hyeonjoon đâm đầu vào những cuộc chơi ở quán bar vũ trường, với những li rượu mạnh đánh thẳng vào đầu óc quay cuồng của kẻ điên. để rồi trong cơn say mất trí, moon hyeonjoon nghĩ đến em, đến gương mặt cùng nụ cười tươi như ánh dương khi chiều tà chiếu rọi vào con hẻm tăm tối.

tỉnh lại vào sáng hôm sau, moon hyeonjoon lại dựa vào kí ức xưa cũ đó, điên cuồng không màng ngày đêm vào sáng tác những bản nhạc buồn, những bản nhạc của một kẻ si tình. mà từng lời yêu thương chỉ gửi gắm cho một mình em - choi wooje.

và hôm nay vẫn giống như mọi khi, moon hyeonjoon tìm đến rượu, nhưng ở đâu đó lại cho gã cái cam đảm để tìm đến tận nhà của em trong cơn say, để ôm em vào lòng mình mà giãi bày những điều gã chôn giấu bao nhiêu lâu ở trong lòng.

"anh xin lỗi, là anh không xứng đáng để yêu em, là anh sai. anh đạt được thành công, mà quên đi mất người đã ở bên cạnh anh từ lúc anh chưa có gì trong tay."

"anh nhận ra, không có em, anh chẳng có được ngày hôm nay. không có em, anh không thiết tha gì sáng tác nữa."

"anh không cần cái danh rapper này, anh chỉ cần em thôi."

"choi wooje, anh yêu em, anh muốn quay lại với em."

choi wooje ở trong lòng anh, nghe được hết những lời này, không kìm được nước mắt của mình. một giọt, hai giọt, rồi cứ thế nước mắt rơi xuống như hạt mưa.

moon hyeonjoon nghe thấy tiếng khóc của em, vội vàng buông ra, dùng tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước chảy dài trên đôi gò má hơi ửng đỏ lên vì lạnh.

"em xin lỗi. trước đây là tại em ích kỉ, không nghĩ cho anh."

"anh xin lỗi."

"tại sao anh lại xin lỗi? anh có làm gì đâu?"

"chỉ cần em khóc, lỗi đều ở anh, là anh sai nên em mới vậy."

choi wooje chợt nghĩ đến câu nói của cậu nhóc học trò mới khi nãy, nhìn thấy moon hyeonjoon ân cần đứng đối diện lau nước mắt cho em. có lẽ, em đã có câu trả lời cho chính bản thân mình rồi.

sáng hôm sau, moon hyeonjoon tỉnh dậy, dư âm từ những chai rượu hôm qua khiến đầu óc gã quặn lại nhức nhối. hyeonjoon chỉ nhớ được xúc cảm chân thật mà ấm áp khi gã ôm chầm lấy em vào lòng mình trong mơ.

nhưng hôm nay lại có sự hiện diện của em ở bên cạnh, nằm yên say giấc trong lòng gã. có vẻ như hôm qua không phải là mơ, gã thật sự đã được ôm em vào lòng như nguyện ước.

choi wooje cũng chợt tỉnh, em ngẩng đầu lên nhìn anh, khẽ mỉm cười nhẹ.

"tỉnh rượu rồi sao? anh còn nhớ những gì mình nói hôm qua không thế?"

moon hyeonjoon đăng lên trang cá nhân của mình một bức ảnh hai người cùng nhau nắm tay. bên dưới là người hâm mộ thi nhau vào bình luận. có người chúc mừng, có người khóc lóc ỉ ôi, cũng có kẻ thất vọng chê bai.

nhưng có dòng bình luận lại được đông đảo mọi người chú ý hơn cả.

"cả hai thật ngu ngốc khi quay lại với nhau."

"không, là chúng ta cùng ngu ngốc khi lúc đó lựa chọn chia tay."

sau cơn mưa trời lại sáng. sau tất cả, hai người lại quay trở về với nhau.

_____________

@yeianys_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro