1.Tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, có một Mun Hyeonjun và một Choi Wooje như hình với bóng. Anh lớn và em nhỏ lúc nào cũng chí chóe có nhau, sau còn bị lên báo vì vướng nghi vấn hẹn hò. Nhưng cũng rất nhanh sau đó đã được lắng xuống vì bài đính chính của Hyeonjun

- Hyeonjun Hyeonjun

- Anh đây

- Anh yêu em nhất đúng hong?

- Không yêu em thì yêu ai hả em bé

- Hihi

Và sự thật là vậy, tình đầu của Choi Wooje là Mun Hyeonjun. Là một đêm đông lạnh giá anh say khướt trở về làm nhục em, là một lời chịu trách nhiệm, là một khoảng thời gian ở bên nhau và là kết thúc vào mùa hạ vàng ươm nắng

Buổi chiều hôm ấy ánh nắng gắt gao quét qua toàn bộ trụ sở, cái nóng lên đến 40° nhưng sao lòng em lại thấy lạnh giá thế này

- Dừng lại đi, Choi Wooje

- Em sai chỗ nào sao, Hyeonjun?

- Em không thấy bản thân mình vô lý sao?

- Tụi mình là người yêu mà, em không có quyền ghen sao?

- Người yêu? Ai công nhận với em cái đó đấy?

- Anh nói gì vậy Hyeonjun..

- Em thật sự tin anh sẽ chịu trách nhiệm với em à? Trách nhiệm? Với một thằng con trai như em á?

- ...

- Tỉnh táo lại đi Choi Wooje, anh chơi đùa đủ rồi. Bây giờ thì tụi mình dừng lại được rồi đó

- Hãy nói với em mọi thứ chỉ là đùa đi, anh chỉ đang đùa với em thôi đúng không?

- Ừ, đùa. Là chơi đùa với em ấy. Choi Wooje, em nghĩ anh có hứng thú với em sao?

- Vậy thời gian qua là sao hả Mun Hyeonjun?? Anh quan tâm em, chăm sóc em, rồi những cái nắm tay ôm hôn kia nữa, đừng nói với em anh em làm như thế là bình thường..em sẽ giết anh đấy!!

- Là trò chơi, giờ thì anh thắng rồi. Em là kẻ bại trận nhé Choi Wooje

Wooje không kìm được nữa, em lao lên túm cổ áo người đối diện. Nhưng sức em làm sao lại sức người tập võ mười năm liền như anh? Một giây sau, Choi Wooje bị quật ngã xuống sàn. Mun Hyeonjun cười lớn, hắn ngoảnh mặt bỏ đi mà chẳng thèm quay đầu nhìn lại. Còn Choi Wooje nằm vật vã trên sàn nhà, ván cược này em thua rồi

"Tình đầu như chiếc răng khôn làm mình đau"

-------

Một năm sau, khi mà cái tên GenG.Zeus đối đầu với T1.Oner ngay trên sân đấu, đúng vậy, mùa chuyển nhượng gần nhất Choi Wooje đã ký hợp đồng 1 năm với GenG, từ bỏ cái tên T1.Zeus

Vào vài tháng trước, ở một căn phòng nọ, đã từng có một cuộc trò chuyện diễn ra chóng vánh

- Nhất thiết phải như thế sao, Wooje?

- Ừ

- Wooje..

- ...

- Có thể đừng đi không?

- Không thể

- Chuyện năm đó..

- Không cần xin lỗi, bởi vì có nói bao nhiêu lần nữa em cũng không chấp nhận đâu Mun Hyeonjun

Choi Wooje rời khỏi phòng, em không muốn nghe bất cứ thứ gì từ Hyeonjun nữa. Cuộc sống của em từ nay sẽ sang trang mới, một trang giấy trắng đúng nghĩa

-------

Trận đấu hôm ấy, T1 chiến thắng. Nhưng sao T1.Oner lại không thấy vui trong lòng

- Wooje, ở lại tí được không, anh có chuyện muốn nói với em

Em nhỏ nhìn sang đồng đội, được sự đồng ý từ đội trưởng Lehends thì đứng lại, còn bốn người kia ra xe trước đợi em

- Có chuyện gì?

- Em, ở bên đấy có ổn không?

- Tôi ổn

- Mọi người có chăm sóc em không?

- Hơn anh

- ...

Động chạm đến lòng tự ái của Mun Hyeonjun rồi đó, anh là ai chứ? Anh là hội trưởng hội bế em đó, sao em có thể nói "hơn anh" một cách đầy thản nhiên như vậy chứ

- Anh vẫn đứng đầu chứ

- Còn chuyện gì nữa không?

- Cho em

- Cảm ơn

Choi Wooje nhận lấy ly hot choco rồi nhanh chân rời khỏi, em sợ nếu ở lại thêm một giây nữa em sẽ không chịu được mà ôm lấy anh mất

Em nhỏ lên xe cùng đồng đội, vừa lên xe là hai mắt đã rưng rưng, em trốn ở một góc run lên không ngừng, ngay lập tức em được Son Siwoo dỗ dành

- Wooje ngoan, em bé ngoan, chúng ta về nhà nhé?

Nhà á? Nhà của em là T1, nhà của em là Hyeonjun hyung, là Sanghyeok hyung, là Minhyeong hyung và là Minseok hyung cơ

- Nào Wooje ngoan không khóc, khi nào gặp lại anh đấm nó trả thù cho em có được không? Mun Hyeonjun đó có gì chứ? Em muốn anh rừng nào, anh cho em anh rừng đó

- Jeong Jihoon!! Bớt cái mỏ lại đi ra chỗ kia ngồi liền cho tao

Park Jaehyuk nhân danh người cha hiền của đội xử lý con mèo cam lắm mồm. Jihoon bĩu môi ngồi nhích sang một bên, để Jaehyuk dỗ dành em nhỏ

-----

- Vừa đi gặp Wooje về à?

- Ừ

- Thế nào rồi?

- Em ấy ổn

- Lúc có sao không biết trân trọng đi? Để mất rồi mới hối tiếc

- ...

- Giờ ở đây diễn trò người thương kẻ nhớ làm gì?

- Tao..

- Thôi mà Minseokie

- Thôi cái gì mà thôi, bạn phải để em nói cho nó hiểu chứ

Mun Hyeonjun lầm lầm lì lì quay mặt trở về phòng, hắn biết bản thân sai rồi mà, Wooje trở về với hắn đi được không..

"Bầu trời năm ấy còn xanh nhưng đáng tiếc em đã không còn thuộc về anh"

-----

Choi Wooje ở bên đây dù được các anh quan tâm chăm sóc về mọi mặt, được chiều hơn chiều vong nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu

Em rời khỏi T1, rời khỏi căn nhà chung ấy là để tự chữa lành cho bản thân mình, là để bắt đầu một cuộc sống mới nhưng hình như em không thể làm được, em nhốt mình trong quá khứ, em sa chân vào vũng bùn và chẳng thể thoát ra được nữa

- Hyeonjun à..anh là đồ đáng ghét. Thời gian tụi mình ở bên nhau không nhiều nhưng thời gian em dành để quên đi anh thì mãi mãi là không đủ

Choi Wooje chạm nhẹ lên chiếc lắc trên tay em, đây là lắc đôi với Mun Hyeonjun. À không, phải là lắc 3 chứ, với cả cô người yêu của Hyeonjun nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro