12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đã về hết , còn mỗi 3 người là jihoon , sanghyeok và hyeonjoon nữa . 3 người nhanh chân vào nhà vì thời tiết chuyển đông nên rất lạnh

Sanghyeok bước vào  nhà như 1 thói quen gọi tên hyeonjoon chẳng để ý jihoon còn ở bên cạnh mình

" hyeonjoonieee, lấy anh cái áo len trong phòng với "

Hyeonjoon nhìn anh rồi quay ra nhìn hắn .

" anh à thằng jihoon đứng bên anh làm cảnh à "

Tới giờ sanghyeok mới nhận ra hắn ở đó liền quay ngắt ra hắn . Jihoon bấy giờ tủi thân vô cùng , khi thấy người mình thương chẳng thèm để ý đến mình .

Hắn quay lưng với anh , mặc cho anh nài nỉ thế nào hắn cũng chẳng để lọt vào tai . Anh hết cách chạy trước tới mặt của nhóc mèo cam này , anh đưa tay áp vào chiếc má bầu bĩnh ngước lên

" Jeong jihoon..."

Jihoon tủi thân rơi nước mắt lã chã , uất ức khóc

" Anh suốt ngày hyeonjoon, suốt ngày thằng đó  "

'Jihoon....cho sanghyeok xin lỗi nhớ"

" tại anh hết.."

Sanghyeok biết mình lỡ làm tổn thương chiếc mèo cam này liền ôm hắn vào lòng vỗ về đôi lưng vững chắc ấy

"...hic .... từ lúc anh trốn tránh em tới giờ lời ... hic hic yêu thương anh đã nói câu nào đâu.. hic.."

Vô vàn rời trách mắng yêu đến từ chú mèo cam ấy. Trên công ty hắn là một ông chủ rất gắt gao ít  bao giờ cười lấy một cái với nhân viên , luôn mang cho mình một vẻ mặt hầm hầm . Thế mà về bên anh thì lộ ngay bản chất của một thằng trẻ trâu chưa từng được mọi người thấy

Hyeonjoom nhìn đôi mèo già này nhâm nhi tách trà , bản thân không làm gì cũng vạ lây. Cậu cắn môi thay cho sự tức giận , vì chẳng muốn làm bóng đèn cho đôi mèo già này cậu đi một mạch lên phong

Bước vào phong cậu mở chiếc điện thoại bấm gọi wangho trong danh bạ

" alo"

Đằng kia đã nhấp máy

" wanghooo , ông jihoon toàn bắt nạt tớ thôi "

Hyeonjoon khác gì jihoon nhỉ ^^

" hyeonjoon tôi ơiii cậu sắp thừa kế tập đoàn nhà họ choi còn là chồng tương lai tôi đấy "

Wangho nói với giọng điệu ko thể nào bất lực hơn
Theo như mọi người xung quanh cho biết hyeonjoon là một người không hay nói nhiều , học giỏi cao ráo lại rất chi điềm tỉnh mọi tình huống

Nhưng đây chắc chắn đây là mặt trái của cái thể xác này . Một mình wangho được thấy cái cảnh mà hyeonjoon mè nheo như một đứa trẻ bị mắng trong khi mình chẳng làm gì sai

Sau khi mè nheo với wangho xong hai người nói chuyện rôm rả cũng xong hai người cúp điện thoại . Hyeonjoon bước vào bàn ngồi để làm nốt tài liệu giúp ba cậu , làm xong cũng gần 11 h sáng  , cậu đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi kêu wangho đi ngủ sớm  .

Gần 2h30 sáng cậu khát nước nên bước xuống nhà lấy nước , thấy nhà chẳng còn ai cậu lấy điện thoại đang soi đèn  gọi cho sanghyeok .

" alo, hyeonjoon đấy à " giọng jihoon vang lên

" anh và anh sanghyeok đâu gần 3h sáng 2 người đi đâu vậy "

Bất chợt giọng của wangho vang lên được hyeonjoon nghe rõ

" wangho , jihoon có phải anh đang ở nhà wangho ko "

Jihoon ngập ngừng

" đúng.. đúng rồi"

Hyeonjoon giữ cho mình một chút bình tĩnh còn xót lại

" jihoon anh quay cam ra wangho và mọi người giúp "

Jihoon ko nói gì bất lực đành quay cam vào wangho và mọi người

Lần lượt , có  wooje , hyeonjun, ruhan,sunghyeon, sanghyeok , minseok ,minhyung và wangho đang say bí tỉ

Minhyung lễ phép chào hyeonjoon một cái rồi quay qua cản minseok có ý định quơ tay vào hyeonjun đang trông có vịt nhỏ say khướt . Ruhan thì ngồi gào mồm chửi sunghyeon đang cản nhỏ ko cho ra ngoài ban công còn wangho á , em ấy say bí tỉ đang ngồi nói chuyện đời với sanghyeok về cuộc đời của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro