7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok lập tức chạy nhanh đến nói

" này  các cậu làm gì em tôi vậy "

Hyeonjoon cố gỡ tay của hyeojun đang nắm chặt cổ tay của wooje , vì hắn nắm cậu quá chặt đâm ra là đau
Wooje không chịu nỗi nữa em khóc lên .Sanghyeok thấy vậy liền hét

" Bọn mày thả em tao ra chưa "

minseok nhìn người anh trước mắt mình không khỏi ngạc nhiên , cậu nhìn anh rồi quay lại nhìn minhyung , cậu cố gỡ tay hắn ra trong đầy bất lực . Lúc này có một chiếc xe cỡ 7 chỗ đến trước cổng trường . Người bước xuống xe rồi đi đến chỗ bọn họ . Jihoon nhìn qua sanghyeok , sanhyeok bất giác nhìn sang cậu ,anh trợn tròn mắt khi thấy cậu ở đây . Anh bất lực tòng tâm , ruhan là đứa được thả ra , ruhan chạy về chỗ minseok và dùng hết lực tát vào mặt minhyung kế tiếp là hyeonjun và cả sanghyeon cũng không là ngoại lệ . Một phút ngạc nhiên các cậu đều thoát được tay của của bọn to xác kia . Các cậu đứng sau sanghyeok , sanghyeok vội kêu bọn nhỏ đưa cổ tay để xem xét . Mà anh không chú ý được là cả jihoon và bọn hắn đang nhìn mình ánh mắt có chút tức giận . Sanghyeok quay ra nói với jihoon .

" cậu là anh của đám nhóc này à "

" phải có chuyện gì sao "

" cậu có bị mù không, các em cậu làm gì em tôi cậu cũng không thấy sao "

" chuyện đó sao, tôi chẳng quan tâm mấy , thứ tôi quan tâm là anh có thể đừng nắm tay với bọn nhãi đó được không ấy nhể "

Chát!
Sanghyeok chịu hết nổi , anh vung tay tát jihoon mạnh hết sức . Rồi nói tiếp

" tôi nhắc cho cậu nhớ , tôi với cậu không còn là gì của nhau hết , nên cậu đừng có nói với tôi câu đó "

Bọn hắn ngây người khi thấy sanghyeok đáng jihoon như vậy , biết người này không tầm thường với jihoon bọn hắn kéo jihoon lật đật vào xe rồi hyeonjun cầm xe chạy đi

Sanghyeok vừa nhìn những đứa em . Mặt mếu máo như sắp khóc . Hyeojoon vội vã ôm anh trấn anh

" tụi em không sao đâu "

" mình về thôi , không khóc anh ơi " ruhan ôm anh
Sanghyeok thấy vậy ôm hueonjoon rồi thả cậu ra .

" về thôi , cũng muộn rồi " sanghyeok ôm nước mắt lại vào trong rồi đi ra xe . Bọn nhỏ lật đật chạy ra xe . Lúc về sanghyeok cũng ghé vô tiệm thuốc để mua một ít thuốc bôi

Về tới nhà , sanghyeok đưa hyeonjoon bịch thuốc bảo bôi cho đám nhóc rồi đi lên lầu . Hyeojoon thở dài , vì cậu biết anh vừa gặp một người mà cả đời này sanghyeok không muốn gặp lại trên đời này . Minseok vỗ vai anh, nói

" chuyện này bọn họ không dễ cho qua đâu anh ạ "

" chuyện đã lầm lỡ , cố tranh đến đâu cũng vậy " ruhan đi từ phòng tắm ra 

Wooje thẳng thừng nói
" đừng để em gặp lại cả đám đó , dù chỉ một lần nữa , có khi gặp em phải cào cho mấy nhát " wooje phun trào sự tức giận

" thôi nào wooje đi tắm đi rồi ra để anh ruhan bôi thuốc cho , anh đi lên lầu gặp anh sanghyeok một lát anh xuống "

Hyeonjoon lên lầu đến trước cổng phòng của anh . Cậu gõ cửa phát hiện của không khóa . Cậu chầm chậm vô phòng , cậu thấy anh cuộn mình vào chăn chỉ chừa tóc nhú ra , hyeonjoon lại cậu nhẹ nhàng cất giọng an ủi

"-anh ưiii , anh à , anh ra đâyyy đi đừng trốn nữa mò " cậu nỉ nonn dỗ anh ra ngoài

Hết cách , cậu vén chăn của anh ra thì đã thấy anh mặt mũi lấm lem nước mắt . Hyeojoon vội bế xốc anh lên ôm anh vỗ lưng, sanghyeok cũng chẳng để tâm chuyện đó cứ gục lên hyeojoon khóc . Chuyện như cơm bữa tuy hyeonjoon nhỏ tuổi sanghyeok nhưng vì thân hình cao lớn mà lấn áp . Trong nhà ngoài út và sanghyeok  và mọi người, hyeonjoon đều rất cưng ngoại trừ ông ruhan ra . Hyeonjoon là người thay anh chăm sóc mỗi khi sanghyeok bận bị bận gì đó . Bởi vậy cậu hiểu ann hơn  bao giờ hết . Cậu xót anh mọi người cũng xót anh thân hình gầy yếu đã thế còn gặp đả kích tinh thần . Mn đã lần lượt kéo nhau lên lầu vì đợi hyeonjoon và sanghyeok quá lâu . Hyeonjoon ra hiệu moj người im lặng để anh ngủ
Cậu đặt anh xuống rồi kéo mọi người ra khỏi phòng . Hyeonjoon vô phòng anh lấy ra sấp giấy , quay qua nhùn ruhan . Ruhan hiểu ý lấy nốt chồng còn lại

Ra ngoài phòng khách hyeonjoon , ruhan , minseok và cả wooje đều đang cắm cụi làm nốt đống tài liệu của công ty anh , số liệu dày đặc , đừng nghĩ hyeonjoon và mọi người là sinn viên 1 đứa năm nhất và 1 đứa năm 2 , còn người cuối thì năm 3 đã đủ kinh nghiệm ,đã thế ruhan còn học bên ban truyền thông điều này không làm khó anh được . Wooje thì khỏi nói em ta đầy đủ sự sáng tạo thì làm tới đâu nữa . Mọi người làm mệt đứt hơi cũng gần hai giờ sáng . Minseok

" nể anh sanghyeok thật , bọn mình làm đống này muốn chết tại chỗ chứ huống hồ gì ảnh điều hảnh cả công ty lớn vậy "

Hyeonjoon chạy vào nấu đồ ăn khuy cho cả bọn , ăn xong cũng đã gần gần 3h sáng bọn nhỏ nằm la kiệt ngoài phòng khách mà ngủ thiếp đi . Ruhan thấy đồng niên mình ngủ cùng bọn nhỏ thở dài gom đầy đủ tài liệu rồi mang đi cất rồi mang chăn ra đắp cho mọi người rồi cũng ngủ thiếp đi

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro