alo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hyeonjoon, chơi với emm!"

"cút ra!"

tuy bị mắng bằng những lời nặng nề nhưng choi wooje không những không thấy đau lòng, ngược lại còn thích thú bám lấy anh mình, nằng nặc đòi hắn chơi cùng.

hyeonjoon bị thằng nhóc 8 tuổi bám lấy cánh tay đung đưa qua lại, thở dài đành ngồi xuống chơi với nó.

wooje thấy anh mình chịu chơi cùng thì vui lắm, hào hứng phân công:

"hyeonjoonie sẽ là vợ, wooje là chồng, elizabeth là con chúng ta."

*elizabeth là gấu bông.

"tao mà làm vợ á? tao lớn hơn mày những 8 tuổi, tao là chồng mới đúng."

"hong chịu hong chịu! bố wooje cũng bé tuổi hơn mẹ mà vẫn làm chồng đấy thôi."

"thế tao khỏi chơi nữa."

thấy hyeonjoon chuẩn bị phủi đít đứng dậy, wooje hoảng hốt đành nhường vai chồng cho hắn.

"bây giờ hyeonjoonie làm chồng wooje, sau nãy cũng vậy có được không?"

"không."

"tại sao?"

"choi wooje, tỉnh lại đi. tao không còn là anh mày nữa, cũng không còn là thằng nhóc mày suốt ngày bị mày lẻo nhẻo "hyeonjoonie". bây giờ tao là người nuôi mày, là chú mày."

"LÀ CHÚ MÀY."

choi wooje tỉnh giấc, mồ hồi đầm đìa loan lỗ trên khuôn mặt xinh đẹp. cậu nhìn xung quanh, thấy hyeonjoon ngồi trước mặt, tay khoanh lại nghiêm nghị nhìn cậu.

"mấy giờ rồi mà còn ngủ?"

phải rồi, hôm nay có lớp học piano. wooje ngủ sâu quá nên tiếng chuông báo thức cũng không thể đánh thức cậu nổi.

"e-em xin lỗi, ngày mai em sẽ đi học bù."

"vô dụng."

lúc nào cũng vậy. hễ choi wooje phạm lỗi, hyeonjoon đều sẽ mắng cậu như vậy. mặc dù đã nghe qua nhiều lần, nhưng lần nào cũng đau đến phát điên. hyeonjoon trước kia có thể nặng lời, nhưng ánh mắt hắn dành cho cậu không chết chóc như vậy. ánh mắt hiện tại mà cậu nhận được từ hyeonjoon là sự căm thù, phiền phức đến cùng cực.

nhưng choi wooje không thể trách hắn. cậu là con nuôi của nhà họ moon. việc phải san sẻ tình yêu thương của ba mẹ cho một người xa lạ không phải dễ dàng đối với một đứa trẻ. đến năm hắn 20 tuổi, ba mẹ gặp tai nạn mà qua đời. để lại cho hắn một cục nợ, đó là choi wooje. phải gánh vác cơ nghiệp của nhà họ moon lẫn một đứa bé đang trong tuổi dậy thì quả là ác mộng khi hyeonjoon vẫn phải học thêm 3 năm nữa mới có thể tốt nghiệp đại học.

thế nhưng hắn vẫn làm tốt cả 3 thứ, quả là thiên tài. không những thế còn tạo ra một wooje hoàn toàn khác trước kia. vẻ ngỗ nghịch nay đã không còn, thay vào đó là trưởng thành và cứng cỏi hơn.

nhưng có một điều choi wooje không thể nào hiểu nổi, tại sao hyeonjoon lại bắt cậu kêu hắn là chú? đúng là tuổi cả hai cách xa nhau thật, nhưng không phải gọi anh như cũ sẽ dễ nghe hơn sao?

"tối nay chú có việc phải về trễ. ở nhà ngoan đi."

dạo này hyeonjoon về trễ nhiều hẳn, nếu sớm thì người nồng nặc mùi nước hoa hoặc trong trạng thái say mèm, hoặc là cả ba điều trên. wooje tự hỏi, có phải chú mình có tình nhân bên ngoài không?

không được! wooje rất yêu chú. không biết chỉ đơn giản là tình yêu gia đình hay rắc rối hơn. cậu chỉ biết nếu hyeonjoon có người khác, trái tim cậu sẽ rất đau đớn.

thế nên wooje đã đưa ra một quyết định liều lĩnh, chính là theo dõi hyeonjoon.

hyeonjoon rất nghiêm khắc. không cho cậu đi chơi sau 9 giờ tối, 10 giờ là bắt lên giường. thế nhưng hôm nay quản gia nghỉ, không ai giám sát rất thuận tiện cho việc lẻn ra ngoài.

khi mở cổng, hyeonjoon đột nhiên nghe tiếng đổ vỡ. hắn hốt hoảng chạy vào coi thử, hoá ra chỉ là người giúp việc không cẩn thận làm đổ chén bát. hyeonjoon bực mình la lối mấy cái rồi bỏ đi.

lên xe hyeonjoon mới sực nhớ. quái lạ. bình thường wooje nghe tiếng động lớn sẽ nhiều chuyện mà chạy xuống xem, sao hôm nay không thấy bóng dáng nó đâu?

linh cảm mách bảo với hắn sắp có chuyện không hay xảy ra. hyeonjoon lo lắng mở cửa xe chạy thẳng vào nhà. không đợi thang máy mà trực tiếp chạy 3 tầng lầu lên phòng wooje.

"wooje!!"

trong phòng trống hoác không một bóng người. hyeonjoon đã quá coi thường cậu. nhìn cái mặt búng ra sữa cùng điệu bộ ngoan ngoan lúc nào cũng dạ dạ vâng vâng, hắn quên mất wooje cũng chỉ là một thằng bé đang trong tuổi nổi loạn.

***

wooje chán nản lái moto lượn quanh công viên. tự nhiên hyeonjoon chạy vô nhà làm cái gì không biết, bể cả kế hoạch. lộ cũng lộ rồi, đằng nào cũng bị phạt, wooje ra ngoài chơi cho đã.

tấp vào cửa hàng tiện lợi để mua nước thì cậu phát hiện ra mấy bạn học cùng lớp cũng ở đây. wooje vui vẻ chạy ra hỏi thăm.

"đi đâu vậy?"

"chuẩn bị đi bar. vô không?"

tụi này biết wooje con nhà giàu mà phụ huynh nó khó quá nên chưa có dịp bắt chuyện. nay thấy cậu một thân một mình ra ngoài lúc ban đêm như này đúng là cơ hội ngàn vàng, phải tranh thủ.

"tụi mình chưa đủ tuổi, làm sao mà đi bar."

"lo gì, thằng này có anh họ là chủ quán đó. với cả tụi tao có làm giả chứng minh thư, mấy cha bảo vệ sẽ không để ý đâu."

"tao không có tiền."

"không sao, tụi tao bao mày."

"rồi sau này mày phải trả tao gấp ba, bốn."  wooje chỉ cần dính vào những cái tệ nạn này, nó sẽ tự ói tiền ra để mua những thú vui trụy lạc. bỏ một ít tiền ra bao nó coi như là vốn, sau này lấy lãi cũng không muộn.

wooje từ nhỏ đã ít bạn bè do học xong là phải về nhà ngay nên khi được rủ đi chơi, cậu vui lắm. mặc dù giờ này có hơi trễ, cậu cũng lo hyeonjoon giận nhưng sự tò mò cùng tính ham vui đã lấn át đi nỗi lo lắng ấy. wooje gật đầu đi theo đám bạn mà không hay biết về kế hoạch bỉ ối của bọn chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro