Anh Biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjoon biết bản thân có lẽ đã say lắm rồi khi khung cảnh xung quanh bắt đầu nhoè đi và cơn choáng váng bất chợt ập đến.

"Muộn rồi, về thôi, để tao gọi xe"

"Không, bảo Wooje đến đón tao đi"

"Tao tưởng chúng mày cãi nhau?"

"Gọi Wooje đi, tao muốn Choi Wooje"

Minhyung trợn tròn mắt nhìn thằng bạn đồng niên đang nằm bò ra cái bàn nhậu chẳng sạch sẽ gì cho cam mà ngang ngược lải nhải đòi gọi em yêu của nó tới đón.

Giọng thì dễ nghe lắm đấy mà bày cái điệu ăn vạ đấy ra.

Trong khi cũng chính nó chỉ vài tiếng trước thôi lôi bằng được Minhuyng ra quán nhậu vì cãi nhau với em người yêu nhà nó.

Gớm, đúng là cồn vào lời ra. May cho nó là nó say rồi, và Minhyung đây thì chả thèm chấp với người say.

Hyeonjoon nhìn Minhyung bấm số rồi lầm bầm nói gì đó vào điện thoại, phía bên kia đáp lại mấy câu ra chiều hậm hực lắm.

Dù vậy thì Hyeonjoon cũng chả quan tâm, anh biết em Wooje sẽ không nỡ bỏ anh Hyeonjoon của em vất vưởng ở đây đâu mà.

"Nó bảo đợi chút nó đến, thế rồi sao bọn mày cãi nhau?"

"Chả nhớ nữa, ẻm hay bật tao quá"

"Chúng mày cứ như mấy đứa cấp 2 mới yêu ấy, chí choé suốt ngày"

Hyeonjoon bật cười khi nghe thằng bạn nói, cái thời tiết đông lạnh buốt làm nụ cười của anh vương theo chút khói trắng mờ ảo.

Chắc là thế thật rồi, bởi ai biết cái chuyện yêu đương giữa Hyeonjoon và Wooje đều bảo rằng tình yêu của hai đứa giống đôi chích bông yêu nhau.

"Tao thấy vui mà"

"Cứ yên bình như tao với Minseok không được à?"

Thấy thằng bạn cười muốn khờ cả người, Minhyung bĩu môi nhìn nó

"Mỗi người có một kiểu yêu, mày thì biết cái gì"

"Mày thì biết hết rồi nên mới ra đây ngồi đúng không?"

"..."

.........................

Không phải đầu Minhyung ạ, là mày không đủ hiểu em Wooje nhà tao thôi.

Em còn chí choé với Hyeonjoon là em còn yêu, chứ em mà im lặng, thì có mà sông đấy cầu đấy, Hyeonjoon nhảy luôn cho rồi.

"Nói gì ghê thế mày?"

"Thật mà, nhớ hồi bọn tao mới xác định yêu đương"

Hồi đấy tâm lý tao đã không ổn định, thi thố thì chả đâu vào đâu, cảm giác cả cái sự nghiệp nó cứ trượt dài trên con dốc mà chẳng thấy điểm dừng.

Phong độ thất thường rồi thêm cả áp lực dư luận đè lên vai, tính khí tao cứ phải gọi là cáu bẩn thôi rồi, chả hiểu thế nào mà vẫn cứ cuốn vào chuyện yêu đương với Wooje được.

Chắc là do em ấy dễ thương quá.

Wooje nhà Hyeonjoon ăn đáng yêu để lớn mà, nên từ hồi yêu em tính tình tâm trạng Hyeonjoon
thoải mái tích cực hơn hẳn. Đặc biệt là hay bày mấy trò con bò kì cục để trêu em, làm môi em lúc nào cũng chu ra giựt giựt vì quạu quọ mới chịu thôi.

Chắc đấy là lý do mà người ta hay nói đùa là bùa lợi người yêu đấy.

"Mày cũng ngứa đòn lắm cơ"

Hyeonjoon gẩy gẩy chỗ nước đọng trên mặt bàn nhậu.

Quan trọng là bọn tao thấy nó vui, là một phần không thể thiếu trong cái cuộc tình này, mày làm sao mà hiểu được, ngày nào mà không được chọc em nhỏ, tao thấy cả người bứt rứt lắm, à mà cũng phải thôi, mày làm gì dám chọc giận Minseok đâu.

"Ai đụng chạm gì mày chưa?"

Ấy thế mà chả biết hôm đấy em buồn cái gì, tao ghẹo cả buổi em cũng chẳng đáp lấy một lời, lúc đấy tao bỗng dưng cảm thấy, hay là em chán mấy cái trò trẻ con của mình rồi?

Tự nhiên thiếu đi cái tiếng cười như tiếng lau kính với cái giọng thích hơn thua của em thì đâu có được.

Mà cả mấy ngày trời sau đấy em cũng chả nói năng gì dù tao dỗ muốn gãy cả lưỡi đi, chưa bao giờ em ấy im lặng với tao lâu đến như thế.

Lúc đấy tao sợ chứ, tao cảm nhận được sâu sắc rằng nếu Wooje không còn đặt sự chú ý về phía tao nữa, thì tao sẽ lại quay trở về làm một Moon Hyeonjoon thất thường và tiêu cực trước đây.

Khéo còn tệ hơn ấy chứ, em ấy là vạt nắng nhỏ nhoi mà Hyeonjoon nắm được trong màn đêm tối, nào có ai có được vạt nắng cho riêng mình rồi mà vẫn vui vẻ khi vụt mất nó đâu.

Em Wooje phải ở đây mãi với Hyeonjoon chứ.

"Tao thấy có hơi quá rồi đó"

Chắc là có một chút, nhưng thế thì đã sao, Wooje vẫn là người yêu nhỏ của tao, và tao thì chả thể chịu nổi nếu em cứ bơ mình như vậy.

"Thế nó bị làm sao?"

"Nhắc lại là thấy bực"

Thằng bé đọc mấy bài báo trên Naver, chả hiểu đâu ra cái bài suy đoán mối quan hệ của tao với em có thật sự là yêu đương không, xong em quay ra lo lắng suy nghĩ đủ điều.

Wooje lo bị lộ ra thì người ta sẽ chửi tao, em sợ tao sẽ lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn của những suy nghĩ tiêu cực, nên em muốn có thời gian suy nghĩ lại về mối quan hệ của hai người.

Đôi lúc tao thấy Wooje đáng yêu, mà sao đôi lúc tao thấy em cụ non quá, tao chỉ mong em cứ vô tư mà sống, chẳng cần bận tâm điều gì.

Lúc đấy hỏi gặng mãi nó mới chịu thỏ thẻ mấy câu, cũng chả chịu nói hết, sau đấy tao phải tự đi đọc, rồi dỗ dành em.

Bị người hâm mộ phản đối và chỉ trích thì đáng sợ thật đấy, nhưng với Hyeonjoon thì mất đi em nhỏ Wooje còn đáng sợ hơn nhiều. Miễn là em vẫn ở đó, vẫn dõi theo Hyeonjoon, thì mọi việc xảy ra đều không còn quá quan trọng.

Hyeonjoon bây giờ có sợ gì nữa đâu, chỉ sợ mất em nhỏ Choi Wooje thôi.

"Nhớ hồi còn ở T1 Academy, Wooje thân với một đứa nào đấy lắm, mà tao chả nhớ tên"

Hồi đấy Wooje sợ Hyeonjoon lắm mà, chỉ có tao thấy thằng bé tròn tròn mềm mềm dễ mến thôi chứ em làm gì muốn nói chuyện với tao đâu

Em hay chơi với thằng nhóc kia lắm, còn tao thì cứ ngồi một góc thôi, chả quen ai cả, phải mãi một tuần sau đó, em mới lò dò đến chỗ tao làm quen, chắc là nghe ai đó nói.

Mà em vẫn thân với thằng nhóc kia hơn.

Nhưng sau cùng thì người đồng hành cũng em vẫn chỉ có tao thôi, thằng nhóc đó đi rồi, nó chuyển sang đánh cho đội khác.

Lúc đấy tao nghĩ, đi rồi, đi rồi thật tốt, từ giờ em Wooje sẽ chỉ có mình tao để dựa vào thôi.

"Tao thấy tâm lý mày có hơi vặn vẹo rồi đấy? Wooje có biết không thế?"

Hyeonjoon im lặng.

"Tao nghĩ là có? Nhưng em ấy vẫn yêu tao mà"

Em Wooje biết chứ, em ấy dịu dàng và nhạy cảm lắm mà, em lại còn ở cùng Hyeonjoon lâu đến như vậy, làm gì có chuyện em lại không biết, nhưng em ấy chấp nhận mà, sau cùng thì em vẫn bằng lòng yêu tất cả mọi mặt của Hyeonjoon, kể cả tốt hay xấu.

Tí nữa kiểu gì em cũng càu nhàu tao cho mà xem.

Minhuynh định nói gì đó thì thật sự nghe được tiếng càu nhàu của thằng nhóc Wooje, hai đứa này đúng là giống nhau, người thì chưa thấy nhưng đã nghe thấy tiếng rồi.

Quay sang nhìn thằng bạn nãy giờ nằm vạ vật bỗng dưng ngồi thẳng lưng như bé ngoan một cách kì lạ, gương mặt ngẩn ngơ vì say của nó cũng cố mà nặn ra cái biểu cảm đàng hoàng nhất mà nó có thể làm được rồi im lặng hướng về phía em người yêu đang đi đến.

Choi Wooje tiến lại bàn nhậu của hai người, em nhíu mày nhìn Hyeonjoon nhà em, rồi bất lực thở dài cúi xuống đỡ anh dậy rồi dìu anh đi về kí túc. Thương anh là thế, nhưng em cũng không quên mắng anh vài câu cho bõ cái cục tức nửa đêm phải đi ra khiêng anh người yêu to như con bò này về.

Minhyung nhìn thằng bạn Hyeonjoon dù bị sấy ngu cả người mà vẫn cứ cười cười lấy lòng em người yêu liền nghĩ có lẽ bản thân cũng nên về kí túc đi thôi, cậu cũng còn Minseok đang đợi mà.

Hết.

-----------------------------

Dia và đây là một đoản nhỏ nhảm nhí khong đầu khong đuôi mình bất chợt nghĩ đến thôi, mong mọi người hoan hỉ dơ cao đánh khẽ thoi ạa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro